Thiên Đạo Vô Ngân

Quyển 1: Phàm Trần Khởi Mệnh

Chương 15: Kiếm Các Di Mệnh

Đăng: 01/08/2026 04:26 1,043 từ 1 lượt đọc

Tiếng bước chân vang lên đều đặn giữa đại điện tĩnh lặng, mỗi một bước đều như giẫm lên nhịp đập của trái tim. Lâm Mặc lập tức cất Vô Ngân Kiếm Kinh vào trong ngực áo, ánh mắt nhìn chằm chằm về phía cửa điện.

Chỉ sau vài hơi thở, một thân ảnh chậm rãi xuất hiện.

Đó chính là lão giả áo xanh mà hắn từng gặp bên ngoài Vô Ngân Cốc. Phía sau lão vẫn là thiếu niên áo lam, nhưng lúc này sắc mặt tái nhợt, trên vạt áo còn vương vài vết máu, hiển nhiên đã trải qua một trận ác chiến mới có thể tiến vào nơi đây.

Nhìn thấy Lâm Mặc bình an đứng trong đại điện, lão giả khẽ mỉm cười.

"Xem ra lão phu vẫn đến chậm một bước."

Lâm Mặc chắp tay thi lễ, trong lòng lại càng thêm cảnh giác. Từ lần đầu gặp mặt, hắn đã cảm thấy lão giả này sâu không lường được. Đến giờ, việc đối phương có thể vượt qua tầng tầng khảo nghiệm của Vô Ngân Cốc càng chứng minh thực lực tuyệt đối không tầm thường.

Lão giả nhìn quanh đại điện, ánh mắt dừng lại trên bệ đá đã trống không. Ông khẽ thở dài, vẻ mặt không có bao nhiêu tiếc nuối, giống như đã sớm đoán được kết quả này.

"Tiền bối biết nơi này?"

Lâm Mặc chủ động hỏi.

Lão giả gật đầu.

"Biết một chút."

"Năm trăm năm trước, sư tôn của ta từng đến Vô Ngân Cốc. Nhưng người chỉ đi được đến quảng trường Kiếm Trủng rồi phải quay về. Trước lúc tọa hóa, người từng để lại một câu... Nếu một ngày Vô Ngân Cốc thật sự mở cửa, nhất định sẽ có người kế thừa truyền thừa của Kiếm Các."

Lâm Mặc khẽ giật mình.

"Kiếm Các?"

Lão giả nhìn tấm biển đá đã mờ gần hết chữ, chậm rãi nói:

"Nơi này vốn gọi là Vô Ngân Kiếm Các."

"Bảy ngàn năm trước, đây là tông môn kiếm đạo mạnh nhất Đại Hoang. Trong thời đại ấy, chỉ cần nhắc đến ba chữ Vô Ngân Các, ngay cả những Thánh địa và Hoàng triều cũng phải nhường ba phần."

Lâm Mặc im lặng lắng nghe.

Đây là lần đầu tiên hắn biết được thân phận thật sự của nơi này.

Thiếu niên áo lam đứng phía sau cũng không giấu được vẻ kinh ngạc.

"Sư tôn, chẳng phải người nói Vô Ngân Các đã bị xóa khỏi lịch sử sao?"

Lão giả khẽ cười.

"Không phải bị xóa."

"Mà là bị người đời cố tình lãng quên."

Nói đến đây, ánh mắt ông trở nên sâu thẳm.

"Có những sự thật, không phải vì không tồn tại, mà bởi có người không muốn hậu thế biết đến."

Lâm Mặc bất giác nhớ đến hư ảnh vừa rồi.

Những bức tượng không có gương mặt.

Những cái tên đã biến mất.

Cả vị tiền bối kia cũng không chịu để lại danh tính.

Dường như tất cả đều đang cố che giấu một bí mật rất lớn.

Đúng lúc ấy, mặt đất lại rung chuyển dữ dội.

Ầm!

Một tiếng nổ vang lên từ nơi sâu nhất trong lòng đất. Cả đại điện bắt đầu xuất hiện những vết nứt nhỏ, bụi đá không ngừng rơi xuống.

Thiếu niên áo lam biến sắc.

"Không ổn! Phong ấn đang yếu đi."

Lão giả lập tức quay đầu nhìn về phương xa, sắc mặt lần đầu tiên trở nên nghiêm trọng.

"Không phải phong ấn yếu..."

"Thứ bên dưới đang thức tỉnh."

Lời vừa dứt, một tiếng gào thét đầy phẫn nộ vang vọng khắp Vô Ngân Cốc. Tiếng gào ấy không giống thú dữ, cũng không giống con người, mà mang theo một loại oán niệm tích tụ qua vô tận năm tháng.

Chỉ nghe âm thanh thôi cũng khiến khí huyết trong cơ thể Lâm Mặc cuộn trào.

Thanh Vấn Thiên Kiếm trong đan điền lại rung lên.

Lần này, nó không hề hưng phấn.

Mà là...

Cảnh báo.

Lão giả áo xanh quay sang nhìn Lâm Mặc.

"Tiểu hữu, ngươi đã nhận được truyền thừa, vậy hãy lập tức rời khỏi nơi này."

Lâm Mặc ngẩn người.

"Còn tiền bối?"

Lão giả mỉm cười, nụ cười rất bình thản.

"Có những việc, cuối cùng vẫn cần người già như chúng ta làm."

Thiếu niên áo lam siết chặt chuôi kiếm.

"Sư tôn..."

"Im lặng."

Lão giả khẽ quát một tiếng rồi bước về phía cửa đại điện. Trên người ông, khí tức vốn được che giấu suốt từ đầu bỗng chậm rãi lan tỏa.

Khoảnh khắc ấy, cả không gian như đông cứng.

Mây mù trên bầu trời Vô Ngân Cốc bị một luồng kiếm ý vô hình xé thành hai nửa.

Lâm Mặc mở to hai mắt.

Đây là lần đầu tiên hắn tận mắt nhìn thấy một cường giả chân chính.

Không cần xuất kiếm.

Chỉ bằng kiếm ý, đã đủ khiến thiên địa biến sắc.

Lão giả vẫn đứng quay lưng về phía hắn.

"Nhớ kỹ."

"Người cứu được thiên hạ, chưa chắc là người mạnh nhất."

"Nhưng người mạnh nhất... nhất định phải biết mình cầm kiếm vì điều gì."

Dứt lời, ông bước ra khỏi đại điện.

Một tiếng kiếm ngân chấn động trời đất lập tức vang lên.

Ngay sau đó là một luồng kiếm quang khổng lồ xé rách màn sương, chiếu sáng toàn bộ Vô Ngân Cốc.

Lâm Mặc đứng trước cửa điện, lặng lẽ nhìn bóng lưng ấy.

Không hiểu vì sao, trong lòng hắn bỗng dâng lên một cảm giác quen thuộc khó tả.

Giống như...

Rất nhiều năm trước, cũng từng có một người đứng chắn trước mặt hắn như vậy.

Đúng lúc đó, từ trong ngực áo, Vô Ngân Kiếm Kinh bỗng tự động mở ra.

Trang đầu tiên vốn trống rỗng, nay chậm rãi hiện lên một hàng chữ bằng máu.

"Kiếm tu chân chính, không tu kiếm trước..."

"...mà tu tâm."

Lâm Mặc nhìn chăm chú vào hàng chữ ấy, bàn tay vô thức siết chặt quyển kiếm kinh.

Con đường của hắn...

Từ hôm nay mới thực sự bắt đầu.

0