Thiên Đạo Vô Ngân

Quyển 1: Phàm Trần Khởi Mệnh

Chương 7: Cốc Khai Nhất Tuyến

Đăng: 29/07/2026 21:57 1,358 từ 2 lượt đọc

Cơn mưa kéo dài suốt nửa đêm mới dần ngớt. Từng giọt nước vẫn còn đọng trên cành lá, nhỏ xuống mặt đất thành những âm thanh tí tách đều đặn. Mây đen tan đi, để lộ vầng trăng khuyết lơ lửng giữa bầu trời. Cả Thanh Vân Sơn Mạch chìm trong màn sương mỏng, tĩnh lặng đến mức có thể nghe rõ tiếng nước chảy từ khe đá phía xa.

Lâm Mặc không tiếp tục đi trong đêm.

Hắn ngồi tựa lưng vào vách hang, nhóm lại đống lửa đã gần tắt rồi lấy lương khô ra ăn từng miếng nhỏ. Dù thanh cổ kiếm liên tục truyền đến cảm giác thôi thúc, hắn vẫn cố ép mình giữ bình tĩnh. Bao năm sống trong núi rừng đã dạy hắn một điều, người nóng vội thường không chết vì thú dữ mà chết vì chính sự chủ quan của mình.

Đợi đến khi trời vừa hửng sáng, Lâm Mặc mới thu dọn hành lý, cẩn thận xóa sạch dấu vết quanh cửa hang rồi tiếp tục lên đường.

Con đường phía trước càng lúc càng khó đi.

Những thân cổ thụ cao hàng chục trượng che kín bầu trời, dây leo chằng chịt quấn quanh thân cây như từng con mãng xà khổng lồ. Mặt đất phủ đầy lá mục, mỗi bước chân đều lún xuống một lớp bùn mềm, tỏa ra mùi ẩm mốc của rừng già lâu năm.

Điều kỳ lạ là suốt hơn nửa canh giờ, hắn không nhìn thấy lấy một con chim hay một con thú nhỏ.

Cả khu rừng giống như đã mất đi sức sống.

Lâm Mặc dừng lại trước một gốc cây cổ thụ, đưa mắt nhìn quanh. Theo tấm cổ đồ, nếu đi thêm chừng vài dặm nữa sẽ đến khu vực được đánh dấu là cấm địa. Thế nhưng địa hình trước mắt hoàn toàn không có gì đặc biệt, chỉ là một cánh rừng âm u nối tiếp những dãy núi trập trùng.

Hắn lấy tấm cổ đồ ra lần nữa.

Dưới ánh sáng ban ngày, những nét vẽ vẫn cũ kỹ như trước. Chỉ khi dấu kiếm trên lòng bàn tay khẽ nóng lên, một lối mòn mờ nhạt mới chậm rãi hiện ra trên mặt da thú. Con đường ấy không trùng với lối đi trong rừng mà lệch hẳn sang phía đông, xuyên qua một vách núi phủ đầy dây leo.

Lâm Mặc cất bản đồ, men theo hướng được chỉ dẫn.

Đi được chừng một khắc, trước mặt hắn xuất hiện một vách đá dựng đứng. Rêu xanh phủ kín mặt đá, dây leo rủ xuống thành từng mảng lớn. Nhìn thế nào cũng chỉ là một vách núi bình thường, hoàn toàn không có đường để đi tiếp.

Lâm Mặc khẽ nhíu mày.

Hắn đưa tay gạt lớp dây leo sang một bên, đầu ngón tay vô tình chạm vào mặt đá lạnh buốt.

Ngay trong khoảnh khắc ấy, dấu kiếm trên lòng bàn tay bỗng phát ra hơi nóng.

Ông...

Một âm thanh trầm thấp vang lên từ trong lòng vách đá.

Lâm Mặc theo bản năng lùi lại nửa bước.

Những đường vân cổ xưa vốn bị rêu xanh che khuất dần hiện ra trên mặt đá. Chúng đan xen vào nhau thành một đồ án kỳ dị, giống như một cánh cửa đã bị thời gian phong kín suốt vô số năm.

Hắn còn chưa kịp quan sát kỹ thì toàn bộ đồ án lại nhanh chóng mờ đi.

Mọi thứ trở về như cũ.

Chỉ có điều, giữa vách đá giờ đây đã xuất hiện một khe nứt hẹp vừa đủ cho một người đi qua.

Lâm Mặc hít sâu một hơi.

Hắn không lập tức bước vào.

Thay vào đó, hắn nhặt một hòn đá dưới đất ném qua khe nứt.

Hòn đá lăn vào bên trong rồi rơi xuống nền đất, phát ra tiếng "cộc" rất khẽ.

Không có cơ quan.

Cũng không có dị động.

Lúc này hắn mới cẩn thận bước qua khe đá.

Sau vách núi là một thung lũng hoàn toàn tách biệt với thế giới bên ngoài.

Nơi đây không lớn, chỉ rộng vài trăm trượng. Bốn phía đều là vách núi cao dựng đứng, sương trắng lững lờ trôi giữa không trung. Điều kỳ lạ nhất là trong thung lũng không hề có tiếng gió, mặc cho bên ngoài cây cối vẫn lay động không ngừng.

Giữa thung lũng mọc đầy những cây cổ tùng đen sẫm.

Dưới gốc cây, vô số bia đá đổ nghiêng ngả, nhiều tấm đã vỡ thành từng mảnh.

Lâm Mặc bước chậm đến gần.

Đó không phải bia mộ.

Mà giống như những tấm bia ghi chép điều gì đó.

Đáng tiếc, phần lớn chữ viết đã bị thời gian bào mòn.

Hắn chỉ còn đọc được vài chữ rời rạc.

"...Kiếm..."

"...Thiên..."

"...Phong..."

Không một câu nào hoàn chỉnh.

Lâm Mặc khẽ đưa tay phủi lớp bụi trên một tấm bia còn tương đối nguyên vẹn.

Đúng lúc ấy, một luồng khí lạnh bất ngờ truyền từ mặt bia vào lòng bàn tay.

Trước mắt hắn bỗng hiện lên một hình ảnh mơ hồ.

Trong màn sương trắng xóa, từng bóng người mặc trường bào đứng thành hàng ngay ngắn. Ai nấy đều cầm trường kiếm, hướng về một phương xa mà cúi đầu hành lễ. Ở cuối tầm mắt, một bóng người cao lớn đứng quay lưng về phía mọi người.

Người ấy chỉ khẽ nâng tay.

Vạn kiếm đồng thời rung động.

Khung cảnh ấy chỉ kéo dài trong chớp mắt rồi tan biến như chưa từng tồn tại.

Lâm Mặc giật mình lùi lại.

Hơi thở hắn trở nên gấp gáp.

Đó không phải giấc mộng.

Cũng không phải ảo giác.

Mà giống như một đoạn ký ức còn sót lại bên trong tấm bia đá.

Hắn nhìn lại lòng bàn tay mình.

Dấu kiếm đã trở về bình thường.

Trong khi Lâm Mặc còn đang trầm ngâm, một tiếng "rắc" rất khẽ bất chợt vang lên từ phía sau.

Âm thanh nhỏ đến mức người bình thường gần như không thể phát hiện.

Nhưng từ khi cảm nhận được linh khí, thính giác của hắn đã nhạy bén hơn trước rất nhiều.

Lâm Mặc lập tức xoay người.

Sau một gốc cổ tùng cách đó hơn mười trượng, dường như có thứ gì vừa di chuyển.

Hắn nắm chặt chuôi dao săn, chậm rãi tiến từng bước.

Khoảng cách ngày càng gần.

Mười trượng.

Tám trượng.

Năm trượng...

Đúng lúc hắn chuẩn bị vòng qua gốc cây, một bóng xám bỗng lao vụt ra.

Lâm Mặc theo bản năng lùi lại, lưỡi dao vừa rút khỏi vỏ thì bóng xám đã đáp xuống một phiến đá cách hắn vài bước.

Đó không phải hung thú.

Mà là một con khỉ lông xám chỉ lớn bằng con mèo, đôi mắt đen láy đang tò mò nhìn hắn. Trên cổ tay nó còn đeo một chiếc vòng đồng đã hoen gỉ.

Con khỉ nghiêng đầu, kêu lên mấy tiếng rồi quay người chạy sâu vào thung lũng.

Đi được vài bước, nó lại dừng lại ngoái đầu nhìn Lâm Mặc, như đang chờ hắn.

Lâm Mặc khẽ nheo mắt.

Trong khu vực yên tĩnh đến kỳ lạ này, sự xuất hiện của một con khỉ đã là điều bất thường.

Huống hồ...

Chiếc vòng đồng trên cổ tay nó rõ ràng không phải thứ của thú hoang.

Hắn do dự trong chốc lát rồi cất dao săn trở lại sau lưng.

Nếu nơi đây thật sự có liên quan đến Vô Ngân Cốc, vậy rất có thể con khỉ ấy chính là đầu mối duy nhất.

Lâm Mặc bước theo.

Bóng xám phía trước lúc ẩn lúc hiện giữa màn sương, dẫn hắn tiến sâu hơn vào thung lũng.

Mà ở nơi hắn vừa rời đi, trên tấm bia đá cũ kỹ kia, một dòng chữ vốn đã bị thời gian xóa nhòa bỗng chậm rãi hiện lên rồi lại nhanh chóng biến mất.

"Người hữu kiếm ấn... khả nhập."

0