Thiên Đạo Vô Ngân

Quyển 1: Phàm Trần Khởi Mệnh

Chương 11: Cổ Lộ Vấn Tâm

Đăng: 29/07/2026 21:57 1,309 từ 2 lượt đọc

Bước vào Vô Ngân Cốc, Lâm Mặc lập tức cảm nhận được một sự thay đổi kỳ lạ. Bên ngoài vẫn là Thanh Vân Sơn Mạch với những ngọn núi cao chọc trời, những cánh rừng âm u và màn sương lạnh lẽo bao phủ quanh năm. Nhưng bên trong cánh cửa đá này lại giống như một thế giới hoàn toàn khác.

Không có tiếng gió, không có tiếng chim thú, thậm chí ngay cả tiếng bước chân của chính hắn cũng trở nên vô cùng rõ ràng trong không gian yên tĩnh này. Con đường đá kéo dài về phía trước, hai bên là những cây cổ thụ cao lớn, trên thân đều có những vết kiếm sâu hoắm như lưu lại dấu tích của một trận chiến từ thời xa xưa.

Lâm Mặc chậm rãi bước đi, ánh mắt không ngừng quan sát xung quanh. Hắn không biết Vô Ngân Cốc rộng lớn đến mức nào, cũng không biết phía trước đang chờ đợi mình là cơ duyên hay nguy hiểm. Nhưng càng tiến sâu, cảm giác quen thuộc từ thanh cổ kiếm trong đan điền lại càng trở nên rõ ràng hơn.

Thanh cổ kiếm không ngừng truyền ra những dao động yếu ớt, giống như một người đã lang thang vô số năm, cuối cùng tìm thấy dấu vết của nơi mình từng thuộc về. Lâm Mặc không hiểu vì sao, nhưng trong lòng hắn luôn có một cảm giác rằng nơi này có liên quan rất lớn đến thanh kiếm kia.

Đi được khoảng nửa canh giờ, hắn nhìn thấy một tấm bia đá nằm bên đường. Khác với những tấm bia bên ngoài, tấm bia này vẫn còn nguyên vẹn. Trên đó không có những dòng chữ dài, chỉ khắc duy nhất một câu: "Kiếm giả nhập cốc, trước hỏi bản tâm."

Lâm Mặc đứng trước tấm bia đá thật lâu. Hắn nhìn từng nét chữ cổ xưa, trong lòng dần hiểu được ý nghĩa của câu nói này. Muốn tiến vào nơi sâu hơn của Vô Ngân Cốc, trước tiên phải đối diện với chính bản thân mình.

Hắn đưa tay chạm vào tấm bia.

Trong khoảnh khắc đó, cảnh vật xung quanh bắt đầu thay đổi. Màn sương biến mất, con đường đá biến mất, thay vào đó là một khung cảnh quen thuộc đã in sâu trong ký ức của hắn.

Thanh Khê Thôn.

Lâm Mặc đứng giữa con đường đất trước cửa thôn, nhìn những căn nhà gỗ đơn sơ, nhìn những người dân đang bận rộn làm việc. Mọi thứ đều giống hệt như ký ức của hắn, giống như hắn chưa từng rời khỏi nơi này.

Một giọng nói quen thuộc vang lên phía sau.

"Lâm Mặc, ngươi còn đứng đó làm gì?"

Hắn quay đầu nhìn lại.

Đó là chính hắn của nhiều năm trước.

Khi ấy hắn vẫn chưa biết đến tu tiên, chưa biết đến Thiên Mệnh Bi, càng chưa biết trên đời này còn có những tồn tại vượt xa người thường. Khi ấy, hắn chỉ là một thiếu niên bình thường, mong muốn có một cuộc sống bình yên bên người thân và những người trong thôn.

Một cuộc sống đơn giản, nhưng cũng là cuộc sống mà rất nhiều người khao khát.

Lâm Mặc im lặng nhìn cảnh tượng trước mắt. Hắn biết tất cả chỉ là ảo cảnh, nhưng mọi thứ chân thật đến mức khiến người ta khó lòng phân biệt.

Một bóng người già nua chậm rãi bước đến.

Là lão thôn trưởng.

Ông chống gậy nhìn hắn, giọng nói hiền hòa: "Lâm Mặc, trở về đi. Ngươi vốn không thuộc về thế giới kia. Tu tiên, tranh đấu, những thứ đó không dành cho ngươi."

Những lời ấy giống như tiếng nói từ tận sâu trong lòng hắn.

Bởi vì đã từng có lúc, Lâm Mặc thật sự nghĩ như vậy. Hắn từng cho rằng bản thân chỉ cần sống một cuộc đời bình thường, săn thú, đốn củi, cùng người trong thôn trải qua những ngày tháng yên bình là đủ.

Nhưng từ khi thanh cổ kiếm xuất hiện, từ khi hắn biết trên đời này tồn tại những bí mật bị che giấu, trong lòng hắn đã không còn bình yên nữa.

Hắn muốn biết sự thật.

Muốn biết vì sao mình không có thiên mệnh.

Muốn biết vì sao Thiên Đạo không ghi nhận sự tồn tại của hắn.

Lâm Mặc nhìn lão thôn trưởng trước mặt, nhẹ giọng nói: "Nếu đây là điều ta thật sự muốn, vậy tại sao trong lòng ta vẫn còn nghi vấn?"

Khung cảnh trước mắt lại một lần nữa thay đổi.

Lần này, hắn đứng trước Thanh Vân Tông.

Ngày khảo hạch năm đó hiện lên rõ ràng trước mắt hắn. Những ánh mắt chế giễu, những tiếng cười nhạo, những lời nói từng khiến hắn đau đớn.

"Không có thiên mệnh."

"Ngươi cả đời chỉ là phàm nhân."

"Ngươi không có tư cách bước lên tiên lộ."

Từng câu nói như những mũi kim đâm vào lòng hắn.

Lâm Mặc nhìn thấy chính mình năm đó đứng trước Thiên Mệnh Bi, cô độc giữa vô số người. Một thiếu niên không cam lòng nhưng lại không biết phải làm gì để thay đổi số phận.

Hắn chậm rãi bước đến trước bản thân năm đó.

"Ngươi có hối hận không?"

Thiếu niên kia hỏi.

Lâm Mặc im lặng hồi lâu rồi lắc đầu.

"Không."

"Nếu không có ngày hôm đó, ta cũng sẽ không gặp được thanh kiếm. Nếu không mất đi con đường mà người khác sắp đặt, ta cũng sẽ không tìm thấy con đường thuộc về mình."

Thiếu niên trước mặt dần biến mất.

Cả thế giới ảo cảnh bắt đầu tan vỡ.

Một giọng nói cổ xưa vang lên giữa hư không:

"Không cầu thiên mệnh."

"Không oán thiên đạo."

"Chỉ hỏi bản tâm."

"Ngươi có dám đi con đường chưa từng có người đi?"

Lâm Mặc đứng giữa màn sương, không lập tức trả lời.

Hắn biết đây không phải một câu hỏi đơn giản. Đi con đường chưa từng có người đi đồng nghĩa với việc không có tiền nhân chỉ dẫn, không có kinh nghiệm để tham khảo, mỗi một bước đều phải tự mình đối mặt với nguy hiểm.

Nhưng nếu lựa chọn con đường của người khác, vậy cả đời hắn sẽ chỉ sống trong bóng dáng của kẻ khác.

Một lúc lâu sau, Lâm Mặc ngẩng đầu.

"Ta không biết con đường phía trước sẽ như thế nào."

"Ta cũng không biết cuối cùng mình có thể đạt đến đâu."

"Nhưng nếu trời đất này thật sự có một con đường thuộc về ta..."

"Ta sẽ tự mình bước đi."

Vừa dứt lời, toàn bộ ảo cảnh lập tức tan biến.

Lâm Mặc mở mắt, phát hiện bản thân vẫn đứng trước tấm bia đá ban đầu. Nhưng lần này, trên mặt bia xuất hiện thêm một dòng chữ mới.

"Tâm bất khuất, kiếm khả minh."

Cùng lúc đó, sâu trong Vô Ngân Cốc vang lên một tiếng kiếm ngân.

Thanh cổ kiếm trong đan điền lần đầu tiên chủ động truyền ra một tia kiếm ý.

Không mạnh mẽ, không kinh thiên động địa, nhưng lại vô cùng thuần túy.

Lâm Mặc cúi đầu nhìn lòng bàn tay.

Dấu kiếm đã thay đổi.

Một đường kiếm văn nhỏ xuất hiện bên cạnh dấu ấn cũ.

Hắn biết, mình đã vượt qua khảo nghiệm đầu tiên của Vô Ngân Cốc.

Nhưng hắn cũng hiểu, đây mới chỉ là bắt đầu.

Bởi vì phía trước, trong màn sương sâu hơn, đang có một luồng khí tức cổ xưa chờ đợi hắn.

Một khí tức còn lâu đời hơn cả thanh cổ kiếm trong cơ thể hắn.

0