Thiên Đạo Vô Ngân

Quyển 1: Phàm Trần Khởi Mệnh

Chương 9: Vụ Ẩn Tàng Cơ

Đăng: 29/07/2026 21:57 1,332 từ 2 lượt đọc

Lâm Mặc đứng trước tấm bia đá thật lâu, ánh mắt vẫn nhìn về nơi màn sương đã che khuất bóng dáng hai thầy trò kia. Những lời của lão giả áo xanh không ngừng vang vọng trong đầu hắn. Ba ngày nữa sẽ có dị tượng xuất hiện. Nếu còn muốn giữ mạng, hãy rời khỏi Thanh Vân Sơn Mạch trước khi mặt trời lặn.

Một câu nói tưởng chừng bình thường, nhưng lại khiến trong lòng hắn sinh ra vô số nghi vấn.

Lão giả kia là ai? Vì sao có thể tiến vào nơi này dễ dàng như vậy? Vì sao khi nhìn thấy dấu tay của hắn trên tấm bia đá, ánh mắt đối phương lại thay đổi? Và quan trọng nhất, tại sao những nơi liên quan đến Vô Ngân Cốc dường như đều có phản ứng với dấu kiếm trong cơ thể hắn?

Lâm Mặc cúi đầu nhìn lòng bàn tay.

Dấu kiếm vẫn im lặng như trước, không còn bất kỳ dao động nào. Nếu không phải chính hắn từng nhiều lần cảm nhận được sự tồn tại của nó, có lẽ hắn sẽ nghĩ tất cả chỉ là ảo giác.

Nhưng hắn biết mình không nhầm.

Từ ngày thanh cổ kiếm xuất hiện, cuộc đời hắn đã không còn giống trước kia.

Năm đó, khi đứng trước Thiên Mệnh Bi của Thanh Vân Tông, tất cả mọi người đều cho rằng con đường tu hành của hắn đã kết thúc. Một người không có thiên mệnh, không có linh căn đặc biệt, không có gia thế hiển hách, trong mắt những tu sĩ kia chẳng khác nào một hạt bụi nhỏ giữa trời đất.

Nhưng chính khi tất cả cánh cửa đóng lại, một cánh cửa khác lại âm thầm mở ra.

Có lẽ Thiên Đạo không cho hắn con đường.

Vậy hắn sẽ tự mình tìm kiếm một con đường.

Nghĩ đến đây, Lâm Mặc thu hồi ánh mắt, quay người nhìn về phía lối ra của thung lũng.

Theo lời lão giả, nơi này sẽ xuất hiện dị biến sau ba ngày. Hắn không biết đó là cơ duyên hay tai họa, nhưng có một điều hắn chắc chắn, nếu cứ tiếp tục ở lại mà không hiểu rõ tình hình, hắn rất có thể sẽ trở thành người chết đầu tiên khi bí mật nơi này được mở ra.

Hắn không sợ nguy hiểm.

Nhưng hắn không muốn chết một cách vô nghĩa.

Lâm Mặc rời khỏi khu vực tấm bia đá, tìm một nơi kín đáo gần đó để nghỉ ngơi. Hắn không lập tức rời khỏi Thanh Vân Sơn Mạch, mà quyết định quan sát thêm. Một người có thể sống sót nhiều năm trong núi rừng hiểu rõ rằng, đôi khi nguy hiểm nhất không phải thứ đang xuất hiện trước mắt, mà là thứ đang âm thầm ẩn mình.

Trong hai ngày tiếp theo, Lâm Mặc không tiến sâu hơn vào thung lũng.

Hắn bắt đầu quan sát những thay đổi xung quanh.

Ban đầu, nơi này vẫn yên tĩnh như một vùng đất chết. Nhưng càng gần thời điểm lão giả nhắc đến, linh khí trong không khí càng trở nên khác thường. Những cây cổ tùng vốn khô héo bắt đầu xuất hiện vài mầm non xanh biếc. Dòng nước trong khe đá cũng dần trở nên trong suốt hơn, bên dưới còn xuất hiện những con cá nhỏ mà trước đó hoàn toàn không thấy.

Một vùng đất tưởng như đã mất hết sinh khí, lại bắt đầu khôi phục sức sống.

Điều này khiến Lâm Mặc càng thêm cảnh giác.

Nơi này chắc chắn không đơn giản.

Đến ngày thứ ba, khi mặt trời vừa lên khỏi đỉnh núi, cả Thanh Vân Sơn Mạch bỗng xuất hiện một sự thay đổi kỳ lạ.

Gió ngừng thổi.

Mây ngừng trôi.

Toàn bộ khu rừng chìm vào một sự yên tĩnh tuyệt đối.

Lâm Mặc đứng trong thung lũng, ánh mắt nhìn về phía sâu bên trong. Không biết từ lúc nào, lớp sương trắng bao phủ nơi đây đã bắt đầu chuyển động. Nó không tan đi, mà ngược lại, từng tầng từng tầng cuộn lại như bị một sức mạnh vô hình kéo về một hướng.

Chính giữa thung lũng, nơi không có bất kỳ con đường nào, một cánh cửa đá dần hiện ra.

Không phải cửa thật.

Mà giống như hình ảnh được khắc lên hư không.

Trên cánh cửa có hai chữ cổ xưa.

Vô Ngân.

Khoảnh khắc nhìn thấy hai chữ đó, thanh cổ kiếm trong đan điền của Lâm Mặc rung lên dữ dội.

Đây là lần đầu tiên hắn cảm nhận được sự kích động rõ ràng như vậy từ thanh kiếm.

Không còn là dẫn đường.

Không còn là cảnh báo.

Mà giống như một người xa quê sau vạn năm cuối cùng cũng nhìn thấy nơi mình từng thuộc về.

Lâm Mặc nắm chặt tay.

Hắn chưa từng nghĩ rằng bản thân sẽ thật sự tìm thấy nơi này nhanh như vậy.

Vô Ngân Cốc.

Nơi được nhắc đến trong cổ đồ.

Nơi khiến ngay cả hung thú cũng phải tránh xa.

Nơi dường như có liên quan mật thiết đến thanh kiếm trong cơ thể hắn.

Nhưng đúng lúc hắn chuẩn bị tiến lên, một luồng khí tức mạnh mẽ đột nhiên truyền đến từ phía sau.

"Không ngờ người mở ra Vô Ngân Cốc lần này... lại là một phàm nhân."

Giọng nói già nua vang lên.

Lâm Mặc lập tức quay đầu.

Không biết từ lúc nào, lão giả áo xanh và thiếu niên áo lam đã xuất hiện trên một tảng đá cách đó không xa.

Ngoài hai người họ, trong màn sương còn xuất hiện thêm vài bóng người khác.

Có người mặc đạo bào màu trắng, có người mang trường đao trên lưng, cũng có người khoác áo đen che kín dung mạo.

Những người này đều có một điểm chung.

Bọn họ đều là tu sĩ.

Ánh mắt của tất cả đều tập trung trên cánh cửa Vô Ngân.

Một người đàn ông trung niên mặc áo tím nhìn Lâm Mặc, lạnh lùng nói:

"Một kẻ chưa bước vào tiên môn cũng dám chạm vào cơ duyên của Vô Ngân Cốc?"

Không khí lập tức trở nên căng thẳng.

Lâm Mặc không trả lời.

Hắn chỉ lặng lẽ nhìn những người trước mặt.

Đây là lần đầu tiên hắn thật sự cảm nhận được khoảng cách giữa mình và thế giới tu tiên.

Trước mặt hắn không còn là thợ săn, không còn là người trong thôn.

Mà là những cường giả có thể quyết định sinh tử của hắn chỉ bằng một ý nghĩ.

Nhưng kỳ lạ thay, trong lòng Lâm Mặc không hề xuất hiện sợ hãi.

Bởi vì hắn biết.

Nếu thanh kiếm này thật sự chọn hắn, vậy nơi này cũng nhất định có một phần thuộc về hắn.

Ngay lúc mọi người chuẩn bị tiến về phía cánh cửa đá, trên bầu trời đột nhiên vang lên một tiếng kiếm ngân.

Keng!

Một âm thanh trong trẻo truyền khắp cả Thanh Vân Sơn Mạch.

Tất cả trường kiếm bên người các tu sĩ đồng thời rung lên.

Ngay cả thanh cổ kiếm trong đan điền Lâm Mặc cũng chậm rãi phát ra một tiếng kiếm minh.

Trong khoảnh khắc đó, mọi người đều biến sắc.

Bởi vì bọn họ nhận ra.

Cánh cửa Vô Ngân Cốc không phải mở ra vì bọn họ.

Mà vì người thiếu niên đứng trước mặt.

Một kẻ không có thiên mệnh.

Một kẻ đáng lẽ không thể bước lên tiên lộ.

Lâm Mặc nhìn cánh cửa cổ xưa trước mặt, chậm rãi bước lên một bước.

Hắn biết từ giây phút này, cuộc đời bình thường của mình đã thật sự kết thúc.

Mà bí mật phía sau Thiên Đạo...

Cũng sắp bắt đầu được hé mở.

0