Quyển 1: Phàm Trần Khởi Mệnh
Chương 79: Thiên Môn Khai
Bàn tay trắng bệch từ phía sau Thiên Môn chậm rãi đưa ra, từng ngón tay bám lên mép cửa như một sinh linh đang cố gắng bước ra khỏi một thế giới đã bị phong kín từ vô tận năm tháng. Không có linh lực dao động, không có sát khí cuồn cuộn, nhưng chính sự tĩnh lặng ấy lại khiến Lâm Mặc cảm thấy nguy hiểm hơn bất kỳ cường giả nào hắn từng gặp.
Cả Thiên Cơ Giới im phăng phắc. Những người vừa rồi còn giao chiến đều ngừng tay, ngay cả Thiên Mệnh cũng nhìn chằm chằm vào Thiên Môn, sắc mặt khó coi đến cực điểm.
“Đóng nó lại.”
Giọng nói của Thiên Mệnh không còn bình tĩnh như trước. Hắn nhìn Lâm Mặc, lần đầu tiên trong mắt xuất hiện sự gấp gáp. “Ngươi đã phá một sợi mệnh tuyến, Thiên Môn bắt đầu thức tỉnh. Nếu để nó mở hoàn toàn, tất cả chúng ta đều sẽ chết.”
Lâm Mặc nhìn hắn. “Không phải ngươi muốn Thiên Môn thức tỉnh sao?”
“Ta muốn nó thức tỉnh khi ta đã chuẩn bị đầy đủ.”
“Vậy ngươi cũng không kiểm soát được nó?”
Thiên Mệnh im lặng.
Lâm Mặc hiểu câu trả lời.
Thiên Mệnh chưa từng thực sự kiểm soát Thiên Môn. Từ đầu đến cuối, hắn chỉ đang lợi dụng Mộ Thanh, lợi dụng Lâm Vô Tận, lợi dụng cả ba người mang bản nguyên để mở cánh cửa này. Nhưng thứ nằm phía sau cánh cửa vốn không thuộc về hắn.
Tần Mặc lau máu nơi khóe miệng, nhìn Thiên Môn đang dần mở rộng. “Không còn kịp nữa rồi.”
“Có cách đóng nó không?” Tô Thanh Nguyệt hỏi.
“Có.”
“Cách gì?”
Tần Mặc nhìn Lâm Mặc. “Một người phải bước vào.”
Không khí lập tức lạnh xuống.
Lâm Mặc nhìn hắn. “Bước vào Thiên Môn?”
“Đúng.”
“Sau đó?”
“Đóng cửa từ bên trong.”
Cố Trường Sinh biến sắc. “Vậy người đó còn sống được không?”
Tần Mặc không trả lời.
Câu trả lời đã quá rõ ràng.
Tô Thanh Nguyệt nhìn Lâm Mặc, lập tức nói: “Không được.”
Lâm Mặc vẫn nhìn Thiên Môn. “Ta sẽ đi.”
“Lâm Mặc!”
“Đây là chuyện của ta.”
“Không phải chuyện của một mình ngươi.”
Tô Thanh Nguyệt bước tới, nắm lấy cổ tay hắn. “Ngươi vừa mới tìm được Mộ Thanh. Bây giờ lại muốn tự mình bước vào đó?”
Lâm Mặc nhìn nàng.
“Ta không thể để thứ kia bước ra.”
“Có thể tìm cách khác.”
“Không có.”
“Ngươi biết chắc?”
“Không.”
“Vậy tại sao phải quyết định ngay?”
Lâm Mặc im lặng.
Hắn biết Tô Thanh Nguyệt nói đúng. Hắn không thể cứ mỗi lần gặp nguy hiểm lại lựa chọn lấy mạng mình đổi lấy bình yên cho người khác. Mộ Thanh từng nói hắn luôn muốn cứu tất cả mọi người, nhưng chính điều đó đã khiến hắn mất nàng ba nghìn năm trước.
Lần này, hắn không muốn lặp lại sai lầm.
“Ta sẽ không chết.”
Tô Thanh Nguyệt nhìn hắn. “Ngươi lấy gì đảm bảo?”
“Không có gì.”
“Vậy còn nói?”
Lâm Mặc khẽ cười. “Ta chỉ muốn nàng yên tâm.”
Tô Thanh Nguyệt quay mặt đi, không nói nữa.
Mộ Thanh được nàng đỡ đứng bên cạnh. Sắc mặt nàng vẫn tái nhợt, nhưng ánh mắt đã trở nên bình tĩnh hơn. Nàng nhìn Thiên Môn, sau đó nhìn Lâm Mặc.
“Ngươi không được bước vào.”
“Vì sao?”
“Bởi người bên trong đang chờ ngươi.”
“Chờ ta?”
“Đúng.”
Mộ Thanh siết chặt bàn tay. “Ba nghìn năm trước, khi Thiên Môn sụp đổ, ta từng nhìn thấy nó.”
“Thấy gì?”
“Một thế giới.”
“Thế giới bên kia Thiên Môn?”
“Không.”
Nàng lắc đầu.
“Là một nơi không có trời, không có đất, không có thời gian.”
Lâm Mặc im lặng.
Mộ Thanh tiếp tục: “Ở nơi đó có vô số cái bóng. Mỗi cái bóng đều giống một người đã từng tồn tại trong Đại Hoang. Ta nhìn thấy những người đã chết, những người chưa từng gặp, thậm chí nhìn thấy chính mình.”
“Còn ngươi?”
“Ta nhìn thấy một người.”
“Ai?”
Mộ Thanh nhìn hắn.
“Ngươi.”
Lâm Mặc cau mày.
“Ta?”
“Nhưng không phải ngươi của hiện tại.”
Mộ Thanh nhìn cánh cửa đang mở.
“Ngươi đứng phía bên kia Thiên Môn.”
“Trong tay cầm một thanh kiếm.”
“Và phía sau ngươi…”
Nàng dừng lại.
“Là vô số thi thể.”
Lâm Mặc không nói gì.
Một cơn gió lạnh thổi qua Thiên Cơ Giới.
Thiên Môn lại mở thêm một chút.
Ầm!
Một đạo khí tức khủng khiếp tràn ra, khiến cả vùng đất rung chuyển. Những ngọn núi phía xa lần lượt sụp đổ, hồ nước đen cuộn lên thành từng cột sóng. Các trận pháp của Thiên Cơ Giới đồng loạt sáng lên rồi vỡ vụn.
Thiên Mệnh đột nhiên quát: “Tất cả lui lại!”
Hắn kết ấn, hàng trăm đạo phù văn vàng bay lên, tạo thành một bức tường khổng lồ chắn trước Thiên Môn.
Nhưng chỉ trong chớp mắt, bàn tay phía sau cánh cửa khẽ đẩy.
Ầm!
Bức tường vàng vỡ nát.
Thiên Mệnh bị đánh bay, đập mạnh xuống mặt đất.
Lâm Mặc nhìn cảnh đó, ánh mắt càng trở nên nghiêm trọng.
Thiên Mệnh đã mạnh đến mức nào, hắn đã trực tiếp giao thủ. Nhưng sinh linh phía sau Thiên Môn chỉ dùng một động tác đã đánh bay hắn.
Đó căn bản không phải cùng một cấp độ.
“Lâm Mặc.”
Thiên Mệnh đứng dậy, máu chảy xuống khóe miệng.
“Nghe ta.”
“Ngươi muốn ta làm gì?”
“Dùng Vô Ngân đóng Thiên Môn.”
“Còn ngươi?”
“Ta sẽ giữ nó lại.”
Lâm Mặc nhìn hắn.
“Ngươi sẽ chết.”
“Ta biết.”
“Vậy tại sao?”
Thiên Mệnh im lặng một lúc.
“Bởi vì ta không muốn chết.”
Lâm Mặc hơi ngẩn ra.
Thiên Mệnh nhìn Thiên Môn, ánh mắt phức tạp. “Ta tồn tại nhờ một phần thần hồn của Lâm Vô Tận. Nếu Thiên Môn mở hoàn toàn, ta cũng sẽ bị nó nuốt chửng. Ta không muốn trở thành vật hiến tế.”
“Ngươi đã giết bao nhiêu người để đạt được mục đích này?”
“Không nhớ.”
“Vậy ngươi nghĩ ta sẽ cứu ngươi?”
“Không.”
Thiên Mệnh nhìn hắn.
“Nhưng ta biết ngươi sẽ cứu thế giới.”
Lâm Mặc không trả lời.
Bởi hắn biết đó chính là điều đáng sợ nhất.
Thiên Mệnh hiểu hắn.
Không phải hiểu sức mạnh của hắn, mà hiểu tính cách của hắn.
Hắn biết Lâm Mặc không thể đứng nhìn hàng triệu sinh linh chết.
“Đủ rồi.”
Lâm Mặc bước lên.
Vô Ngân Kiếm xuất hiện trong tay hắn.
Lần này, thanh kiếm không còn mang màu bạc thuần túy. Trên thân kiếm xuất hiện những đường vân đen, giống như vô số vết nứt chạy dọc theo lưỡi kiếm. Mỗi khi hắn nắm chặt chuôi kiếm, không gian xung quanh lại rung lên.
Mộ Thanh nhìn thanh kiếm.
“Vô Ngân đã hoàn toàn thức tỉnh.”
“Có lẽ.”
“Không.”
Nàng lắc đầu.
“Ngươi vẫn chưa hiểu nó.”
“Vậy nàng nói cho ta.”
“Vô Ngân không phải kiếm.”
Lâm Mặc nhìn nàng.
“Vậy nó là gì?”
“Là quyền năng cắt bỏ mọi thứ không thuộc về ngươi.”
“Cắt bỏ?”
“Đúng.”
Mộ Thanh nhìn hắn. “Ba nghìn năm trước, Lâm Thiên tạo ra Vô Ngân không phải để giết Thiên Đạo. Hắn muốn tạo ra một thứ có thể cắt đứt mệnh số.”
Lâm Mặc nhìn thanh kiếm trong tay.
“Cắt đứt mệnh số…”
“Đúng.”
“Vậy ta có thể cắt Thiên Môn?”
“Không.”
Mộ Thanh nói: “Thiên Môn không phải mệnh số. Nó là cửa.”
Lâm Mặc hiểu ra.
Hắn không cần đóng Thiên Môn.
Hắn chỉ cần cắt thứ đang khiến nó mở.
“Thiên Mệnh.”
Lâm Mặc nhìn người áo trắng.
“Ngươi nói Thiên Môn cần ba người chúng ta để thức tỉnh?”
Thiên Mệnh gật đầu.
“Vô Ngân, Vô Tận và Vô Sinh.”
“Vậy nếu thiếu một người?”
“Không thể mở hoàn toàn.”
Lâm Mặc nhìn về phía Mộ Thanh.
“Vô Sinh đang ở Thanh Mang Sơn?”
Thiên Mệnh không trả lời.
Tần Mặc lại lên tiếng: “Không.”
“Vô Sinh đã rời khỏi Thanh Mang Sơn.”
“Đi đâu?”
“Trung Châu.”
Lâm Mặc sững lại.
“Vậy người trong đại điện…”
“Không phải Vô Sinh.”
Tần Mặc nhìn Thiên Mệnh.
“Đó chỉ là thân thể của Lâm Vô Tận.”
Lâm Mặc chậm rãi hiểu ra.
Vô Sinh đã đến Trung Châu.
Vô Ngân đang ở đây.
Vô Tận…
đang nằm trong tay Thiên Mệnh.
Nếu vậy, Thiên Môn vẫn chưa thể mở hoàn toàn.
Nhưng tại sao nó lại thức tỉnh?
Tần Mặc nhìn hắn.
“Bởi vì ngươi đã phá mệnh tuyến.”
“Ngươi đã dùng Vô Ngân cắt đứt một phần phong ấn.”
“Thiên Môn không cần đủ ba người để mở cửa.”
“Nó chỉ cần một khe hở.”
Lâm Mặc nhìn bàn tay đang từ từ bước ra khỏi Thiên Môn.
“Vậy thứ đó đang làm gì?”
“Đang tìm đường vào Đại Hoang.”
“Có thể ngăn nó không?”
“Có.”
“Làm thế nào?”
Tần Mặc nhìn hắn.
“Đưa nó thứ nó muốn.”
Lâm Mặc cau mày.
“Thứ nó muốn là gì?”
Tần Mặc không nói.
Mộ Thanh đã lên tiếng thay hắn.
“Là ta.”
Lâm Mặc quay lại.
Mộ Thanh nhìn hắn, đôi mắt bình tĩnh đến lạ thường.
“Thiên Môn muốn phần hồn phách còn lại của ta.”
“Không được.”
“Lâm Mặc.”
“Không.”
“Nghe ta.”
“Ta không nghe.”
Mộ Thanh cười.
“Ngươi vẫn không thay đổi.”
“Ta đã nói không.”
“Nhưng lần này ngươi phải nghe.”
Nàng bước tới.
Những sợi xích vàng trên người nàng kéo căng, phát ra âm thanh lạnh lẽo.
“Ta không còn là một người hoàn chỉnh.”
“Ta chỉ là một phần hồn phách.”
“Nếu Thiên Môn lấy ta, nó sẽ có được chìa khóa.”
“Nhưng đồng thời…”
Nàng nhìn Lâm Mặc.
“…nó sẽ không cần ngươi nữa.”
Lâm Mặc sững người.
Mộ Thanh nói tiếp: “Đây là cơ hội duy nhất.”
“Ngươi muốn dùng bản thân làm mồi?”
“Không.”
Nàng lắc đầu.
“Ta muốn dùng phần hồn phách này làm mồi.”
“Sau đó ngươi sẽ biến mất.”
“Đúng.”
Lâm Mặc không nói gì.
Hắn nhìn người con gái trước mặt.
Ba nghìn năm trước, nàng đã lựa chọn chết để bảo vệ hắn.
Ba nghìn năm sau, nàng vẫn muốn làm điều tương tự.
Nhưng lần này hắn không muốn nàng lựa chọn thay mình.
“Ta sẽ không để nàng làm vậy.”
“Ngươi không thể ngăn ta.”
“Ta có thể.”
“Ngươi không hiểu.”
“Ta hiểu.”
Lâm Mặc nhìn nàng.
“Ta hiểu nàng muốn chết để đổi lấy tất cả mọi người sống.”
“Nhưng ta không đồng ý.”
Mộ Thanh nhìn hắn.
“Vậy ngươi muốn làm gì?”
“Ta sẽ cứu cả nàng.”
“Không thể.”
“Ta sẽ thử.”
“Ngươi sẽ chết.”
“Vậy thì chết cùng nhau.”
Mộ Thanh sững người.
Lâm Mặc bước tới, nhẹ nhàng đặt tay lên những sợi xích vàng.
“Ba nghìn năm trước, nàng chết một mình.”
“Lần này…”
“Ta sẽ không để nàng một mình.”
Vô Ngân Kiếm rung lên.
Một luồng kiếm ý dịu dàng lan ra, không còn mang vẻ sắc bén như trước.
Những sợi xích vàng bắt đầu xuất hiện vết nứt.
Thiên Mệnh nhìn cảnh tượng trước mặt, sắc mặt biến đổi.
“Không!”
Hắn lao tới.
Nhưng Tần Mặc đã chắn trước mặt.
“Đến lúc rồi.”
“Tránh ra!”
“Không.”
Thiên Mệnh đánh xuống một chưởng.
Tần Mặc cũng tung quyền.
Ầm!
Cả hai cùng lùi lại.
Lâm Mặc không quan tâm đến trận chiến phía sau. Trong mắt hắn lúc này chỉ còn Mộ Thanh.
Một sợi xích.
Hai sợi.
Ba sợi.
Từng sợi mệnh tuyến lần lượt nứt ra.
Nhưng mỗi lần một sợi xích vỡ, khí tức của Thiên Môn lại mạnh thêm.
Bàn tay trắng phía sau cánh cửa đã đưa ra gần một nửa.
Một đôi mắt chậm rãi xuất hiện trong bóng tối.
Không có đồng tử.
Chỉ là hai khoảng không sâu hun hút.
Một giọng nói vang lên trong toàn bộ Thiên Cơ Giới.
“Lâm Mặc.”
“Ngươi vẫn không hiểu.”
“Ngươi không thể chống lại ta.”
Lâm Mặc ngẩng đầu.
“Ta không chống lại ngươi.”
“Ta chỉ không cho ngươi bước qua cánh cửa này.”
“Ngươi sẽ phải chết.”
“Ta biết.”
“Ngươi sẽ mất tất cả.”
Lâm Mặc nhìn Mộ Thanh.
“Ta đã từng mất rồi.”
Hắn giơ kiếm.
“Lần này ta muốn tự mình lựa chọn.”
Vô Ngân chém xuống.
Không gian vỡ ra thành vô số mảnh.
Nhưng thay vì chém vào Thiên Môn, lưỡi kiếm xuyên qua khe cửa, chém thẳng vào bóng tối phía sau.
Một tiếng gầm khủng khiếp vang lên.
Thiên Môn rung chuyển.
Bàn tay trắng bệch lập tức rút lại.
Đôi mắt phía sau cánh cửa biến mất.
Nhưng ngay trước khi Thiên Môn khép lại, một giọng nói cuối cùng truyền ra.
“Ta sẽ chờ ngươi.”
“Ở bên kia.”
Cánh cửa đóng lại.
Thiên Cơ Giới chìm vào im lặng.
Lâm Mặc quỳ một gối xuống đất, máu từ khóe miệng chảy ra. Vô Ngân Kiếm trong tay cũng trở nên mờ nhạt.
Mộ Thanh nhìn hắn.
“Ngươi đã làm được.”
“Chưa.”
Lâm Mặc ngẩng đầu.
Hắn nhìn tám sợi xích còn lại trên người nàng.
“Thiên Môn chỉ đóng tạm thời.”
“Và mệnh tuyến vẫn còn.”
Tần Mặc bước tới.
“Ngươi nói đúng.”
“Chuyện này chưa kết thúc.”
Lâm Mặc đứng dậy.
“Vậy tiếp theo?”
Tần Mặc nhìn về phía Trung Châu.
“Đi tìm Vô Sinh.”
“Sau đó?”
“Ba người các ngươi phải gặp nhau trước khi Thiên Môn mở lần thứ hai.”
Lâm Mặc nắm chặt Vô Ngân.
“Ở đâu?”
Tần Mặc nhìn hắn.
“Thiên Cơ Các vừa nhận được một tin.”
“Vô Sinh đã xuất hiện tại Cửu Thiên Thành.”
“Và người đang đi cùng hắn…”
Tần Mặc dừng lại.
“Là Lâm Vô Tận.”
Lâm Mặc ngẩng đầu.
Ánh mắt hắn trở nên lạnh xuống.
Ba nghìn năm chờ đợi.
Cuối cùng ba cái tên đã bắt đầu tiến về cùng một nơi.
Vô Ngân.
Vô Tận.
Vô Sinh.
Nhưng không ai biết rằng, ở nơi sâu nhất của Trung Châu, một người đã lặng lẽ mở mắt.
Trên trán hắn có một dấu ấn giống hệt Vô Ngân.
Hắn nhìn về phía Cửu Thiên Thành, khẽ nói:
“Lâm Mặc đã xuất hiện.”
“Vậy kế hoạch có thể bắt đầu.”
Bóng tối phía sau hắn khẽ dao động.
Một giọng nói khác vang lên.
“Lần này…”
“Đừng để hắn sống sót trở về.”
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.