Quyển 1: Phàm Trần Khởi Mệnh
Chương 78: Thiên Mệnh Đoạt Hồn
“Thiên Mệnh.”
Hai chữ ấy vang lên giữa Thiên Cơ Giới, lạnh lẽo như một lời phán quyết. Lâm Mặc nhìn người áo trắng trước mặt, trong lòng dâng lên một cảm giác bất an chưa từng có. Ba nghìn năm trước, hắn từng nghĩ Thiên Mệnh Điện chỉ là một thế lực tu luyện đứng sau những âm mưu liên quan đến Thiên Đạo. Nhưng giờ đây, người đang đứng trước mặt hắn lại tự xưng là Thiên Mệnh. Không phải người của Thiên Mệnh Điện, mà giống như chính ý chí của nó đã tìm được một thân thể để tồn tại.
Mộ Thanh nhìn người áo trắng, giọng nói trở nên gấp gáp: “Lâm Mặc, rời khỏi đây ngay!”
“Ta không đi.”
“Ngươi không hiểu hắn nguy hiểm đến mức nào.”
“Vậy nàng nói cho ta biết.”
Mộ Thanh im lặng.
Người áo trắng bật cười. “Nàng vẫn như vậy. Ba nghìn năm trước đã vì ngươi mà phản bội Thiên Đạo, ba nghìn năm sau vẫn muốn bảo vệ ngươi.”
Lâm Mặc nhìn hắn. “Ngươi biết chuyện ba nghìn năm trước?”
“Ta biết nhiều hơn ngươi tưởng.”
“Vậy nói cho ta.”
“Ngươi muốn biết gì?”
“Ai tạo ra chúng ta?”
Người áo trắng không trả lời.
“Ai tạo ra Vô Ngân, Vô Tận và Vô Sinh?”
“Thiên Môn.”
“Thiên Môn là ai?”
“Không phải ai.”
“Vậy là gì?”
“Một cánh cửa.”
Lâm Mặc cau mày.
Người áo trắng chậm rãi nói: “Một cánh cửa nối Đại Hoang với một thế giới khác. Ba nghìn năm trước, người đầu tiên phát hiện ra nó là Lâm Thiên. Hắn tìm thấy một thứ bên kia cánh cửa mà không nên nhìn thấy. Sau đó, hắn tạo ra ba người các ngươi để thử nghiệm.”
Lâm Mặc sững người.
“Thử nghiệm?”
“Đúng.”
“Vậy chúng ta là gì?”
“Ba vật chứa.”
Mộ Thanh lập tức quát: “Đừng nghe hắn!”
Người áo trắng nhìn nàng. “Ngươi vẫn muốn giấu hắn?”
“Ta không muốn hắn biết sự thật theo cách của ngươi.”
“Nhưng sự thật vẫn là sự thật.”
Lâm Mặc nhìn Mộ Thanh.
“Nàng biết?”
Mộ Thanh nhắm mắt.
“Biết.”
“Lâm Thiên thật sự tạo ra chúng ta?”
“Đúng.”
“Vì sao?”
“Để chống lại Thiên Đạo.”
Lâm Mặc im lặng.
Người áo trắng cười nhạt. “Không. Hắn tạo ra các ngươi để thay thế Thiên Đạo.”
Mộ Thanh lập tức lắc đầu. “Không phải.”
“Vậy ngươi nói đi.”
Mộ Thanh nhìn Lâm Mặc.
“Lâm Thiên muốn phá bỏ Thiên Đạo.”
“Còn ngươi?”
“Ta không biết.”
“Ngươi biết.”
Người áo trắng bước tới một bước.
“Ngươi biết rõ hơn bất kỳ ai.”
Hắn đưa tay về phía Mộ Thanh.
Những sợi xích vàng trên người nàng lập tức rung lên.
Mộ Thanh đau đớn nhíu mày.
Lâm Mặc lập tức lao tới.
“Dừng lại!”
Hắn vung tay. Một đường kiếm bạc chém xuống.
Ầm!
Không gian trước mặt bị cắt đôi. Nhưng người áo trắng chỉ giơ một ngón tay. Đường kiếm lập tức dừng lại.
Hai luồng sức mạnh va chạm giữa không trung, tạo thành những vòng gợn khổng lồ.
Lâm Mặc lùi lại ba bước.
Ánh mắt hắn trở nên nghiêm trọng.
“Ngươi…”
“Ngươi đã thức tỉnh Vô Ngân.”
Người áo trắng nhìn hắn.
“Nhưng ngươi vẫn chưa biết cách sử dụng nó.”
Lâm Mặc không trả lời.
Hắn biến mất.
Ngay sau đó, thân ảnh xuất hiện phía trước người áo trắng. Một quyền đánh thẳng vào ngực.
Ầm!
Người áo trắng bị đánh bay hơn trăm trượng, đập vào một vách núi. Nhưng hắn đứng dậy rất nhanh. Trên áo không có một vết xước.
“Không tệ.”
Hắn phủi bụi trên vai.
“Nhưng còn chưa đủ.”
Lâm Mặc không cho hắn cơ hội nói tiếp.
Không gian liên tục bị cắt ra. Hàng chục đường kiếm bạc xuất hiện từ bốn phía, đồng thời chém xuống.
Người áo trắng giơ tay. Một màn ánh sáng vàng xuất hiện.
Ầm! Ầm! Ầm!
Từng đường kiếm bị chặn lại. Cả Thiên Cơ Giới rung chuyển.
Tần Mặc đứng ở phía xa, sắc mặt ngày càng khó coi.
“Không thể để hai người tiếp tục đánh.”
Tô Thanh Nguyệt không biết từ lúc nào đã xuất hiện bên cạnh hắn.
“Ngươi đưa chúng ta đến đây?”
“Không.”
Tần Mặc lắc đầu.
“Ta chỉ đưa Lâm Mặc vào.”
“Vậy tại sao chúng ta cũng đến được?”
“Bởi vì Thiên Cơ Giới đã bị phong tỏa.”
Tô Thanh Nguyệt nhìn về phía chiến trường.
“Người kia mạnh đến mức nào?”
“Không thể dùng cảnh giới để đo.”
“Vậy Lâm Mặc…”
“Không biết.”
Tần Mặc nhìn hắn.
“Nhưng nếu tiếp tục đánh như vậy, Thiên Cơ Giới sẽ sụp.”
Cố Trường Sinh lập tức nói: “Vậy cứu Mộ Thanh trước.”
Tần Mặc nhìn hắn.
“Ngươi biết giải phong ấn?”
“Không.”
“Vậy cứu thế nào?”
Cố Trường Sinh im lặng.
Tô Thanh Nguyệt nhìn những sợi xích vàng.
“Có thể phá xích không?”
Tần Mặc lắc đầu.
“Đó không phải xích bình thường.”
“Vậy là gì?”
“Đó là mệnh tuyến.”
“Cắt được không?”
Tần Mặc nhìn nàng.
“Có thể.”
“Vậy cắt.”
“Nhưng người cắt sẽ mất một phần mệnh.”
Tô Thanh Nguyệt không do dự.
“Ta làm.”
Tần Mặc sững người.
“Ngươi biết điều đó nghĩa là gì không?”
“Biết.”
“Có thể mất mạng.”
“Vậy đổi mạng ta lấy một cơ hội cho nàng.”
Tần Mặc nhìn Tô Thanh Nguyệt thật lâu.
Cuối cùng hắn lấy ra một thanh dao nhỏ màu đen.
“Đây là Mệnh Đao.”
“Có thể cắt mệnh tuyến.”
Tô Thanh Nguyệt nhận lấy.
Nhưng ngay khi nàng chuẩn bị bước lên, Mộ Thanh đột nhiên hét lớn.
“Đừng!”
Tô Thanh Nguyệt dừng lại.
“Vì sao?”
“Không được cắt!”
“Nhưng…”
“Đây là bẫy.”
Mộ Thanh nhìn nàng.
“Thiên Mệnh cố ý để các ngươi nghĩ có thể cứu ta.”
Lâm Mặc lập tức dừng lại.
“Bẫy?”
Người áo trắng cười.
“Cuối cùng ngươi cũng hiểu.”
Lâm Mặc nhìn hắn.
“Ngươi muốn gì?”
“Ta muốn ngươi tự mình phá phong ấn.”
“Không thể.”
“Ngươi sẽ làm.”
“Ta không làm.”
“Ngươi sẽ làm.”
Người áo trắng nhìn Mộ Thanh.
“Bởi vì ngươi không thể nhìn nàng chết lần thứ hai.”
Lâm Mặc siết chặt tay.
Hắn biết đây là điểm yếu của mình.
Người áo trắng cũng biết.
“Ngươi muốn dùng nàng ép ta?”
“Không.”
“Ta chỉ cho ngươi thấy lựa chọn.”
“Hoặc ngươi phá phong ấn, cứu nàng.”
“Hoặc nàng sẽ biến mất.”
Lâm Mặc nhìn Mộ Thanh.
Nàng lắc đầu.
“Đừng tin hắn.”
“Lâm Mặc. Đừng cứu ta.”
“Ta không muốn.”
“Ta đã chết một lần rồi.”
Nàng mỉm cười.
“Không cần vì ta mà chết thêm lần nữa.”
Lâm Mặc đứng bất động.
Một lúc lâu sau, hắn chậm rãi nói: “Ta từng nghĩ mình muốn cứu nàng.”
Mộ Thanh nhìn hắn.
“Nhưng bây giờ ta hiểu rồi.”
“Ta muốn cứu nàng bằng mọi giá.vTa muốn nàng được tự do.”
Người áo trắng nheo mắt.
“Ngươi muốn làm gì?”
Lâm Mặc ngẩng đầu.
“Phá cả phong ấn lẫn Thiên Mệnh.”
Một luồng kiếm ý bạc khủng khiếp bùng lên từ cơ thể hắn. Không gian xung quanh bắt đầu vặn vẹo.
Người áo trắng biến sắc.
“Ngươi điên rồi.”
“Có thể.”
Lâm Mặc bước lên.
“Nhưng ta đã từng mất nàng một lần. Ta sẽ không để nàng chết lần nữa chỉ vì các ngươi muốn dùng nàng làm chìa khóa.”
Hắn giơ tay.
Không có kiếm.
Nhưng cả Thiên Cơ Giới bắt đầu xuất hiện những đường kiếm bạc. Từng đường kiếm nối với nhau thành một trận đồ khổng lồ.
Mộ Thanh nhìn lên, ánh mắt kinh ngạc.
“Lâm Mặc…”
“Đây là…”
“Thiên Đạo Kiếm Trận.”
Người áo trắng biến sắc hoàn toàn.
“Ngươi đã nhớ lại?”
“Chưa.”
Lâm Mặc đáp.
“Nhưng ta biết phải làm gì.”
“Không thể!”
Người áo trắng lao tới.
Tần Mặc lập tức chắn trước mặt hắn.
“Đối thủ của ngươi là ta.”
Người áo trắng nhìn Tần Mặc.
“Ngươi cũng muốn chết?”
“Ta chỉ muốn thử xem Thiên Mệnh mạnh đến đâu.”
Hai người đồng thời biến mất.
Ầm!
Một tiếng nổ vang lên. Tần Mặc bị đánh bay, máu phun ra khỏi miệng.
Nhưng hắn vẫn đứng dậy.
“Không tệ.”
Người áo trắng lạnh lùng nói: “Ngươi không phải đối thủ của ta.”
“Ta biết.”
“Vậy tại sao vẫn cản?”
Tần Mặc cười.
“Bởi vì ta chỉ cần cản ngươi một hơi thở.”
Ngay khoảnh khắc đó, trận đồ trên bầu trời hoàn toàn thành hình.
Lâm Mặc nhìn Mộ Thanh.
“Ta sẽ chém phong ấn.”
“Nhưng không chém nàng.”
Mộ Thanh nhìn hắn.
“Ngươi định chém mệnh tuyến?”
“Không.”
Lâm Mặc lắc đầu.
“Ta sẽ chém thứ đứng phía sau mệnh tuyến.”
Mộ Thanh sững người.
“Thiên Đạo?”
“Đúng.”
“Ngươi không thể.”
“Ta muốn thử.”
Lâm Mặc đưa tay lên.
Một đường kiếm bạc từ trên trời rơi xuống. Không chém vào Mộ Thanh. Không chém vào những sợi xích. Mà chém thẳng vào khoảng không phía sau nàng.
Ầm!
Cả Thiên Cơ Giới rung chuyển dữ dội.
Một tiếng gầm cổ xưa vang lên từ hư không.
“Người ngoài mệnh…”
“Ngươi dám?”
Lâm Mặc ngẩng đầu.
Đôi mắt bạc của hắn không còn chút sợ hãi.
“Ta đã từng chết một lần.”
“Thiên Đạo cũng không thể khiến ta chết thêm lần nữa.”
Hắn vung tay.
Đường kiếm thứ hai chém xuống. Một sợi xích vàng đứt. Mộ Thanh rơi xuống.
Tô Thanh Nguyệt lập tức lao tới đỡ lấy nàng.
“Lâm Mặc!”
“Còn tám sợi.”
Mộ Thanh nhìn lên.
“Không.”
Nàng bỗng nhận ra điều gì đó.
“Đừng chém nữa!”
“Vì sao?”
“Những sợi xích này không chỉ khóa ta.”
“Nó đang khóa Thiên Môn.”
Lâm Mặc khựng lại.
Ngay lúc ấy, mặt đất dưới chân tất cả mọi người nứt toác. Một luồng khí tức cổ xưa từ sâu trong Thiên Cơ Giới tràn lên.
Tần Mặc ngẩng đầu.
Sắc mặt trắng bệch.
“Muộn rồi.”
Lâm Mặc nhìn hắn.
“Cái gì muộn?”
Tần Mặc chỉ về phía bầu trời.
Một cánh cửa khổng lồ đang chậm rãi hiện ra giữa hư không. Cánh cửa không có hình dạng cố định, lúc thì giống đá, lúc lại giống ánh sáng, bên trên phủ đầy những ký tự cổ xưa.
Mộ Thanh nhìn cánh cửa ấy, môi khẽ run.
“Thiên Môn…”
Người áo trắng cũng dừng chiến. Hắn nhìn cánh cửa đang mở, ánh mắt lần đầu tiên xuất hiện vẻ kinh hãi.
“Không thể nào.”
“Thiên Môn chưa đến lúc thức tỉnh.”
Một tiếng động vang lên.
Cánh cửa mở ra một khe nhỏ.
Từ phía sau cánh cửa, một bàn tay trắng bệch chậm rãi đưa ra.
Không thuộc về con người. Không có huyết khí. Không có linh lực. Chỉ có một luồng khí tức khiến toàn bộ sinh linh trong Thiên Cơ Giới đồng loạt quỳ xuống.
Lâm Mặc nhìn bàn tay ấy.
Trong thức hải, giọng nói cổ xưa lại vang lên.
“Cuối cùng…”
“Ta cũng tìm thấy ngươi.”
Lâm Mặc nhìn lên Thiên Môn.
Hắn hiểu.
Ba nghìn năm trước, Mộ Thanh chết để phong ấn nó. Ba nghìn năm sau, chính hắn lại tự tay phá đi phong ấn.
Và thứ đang bước ra từ phía sau cánh cửa…
Có lẽ mới là kẻ thù thực sự mà hắn phải đối mặt.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.