Quyển 1: Phàm Trần Khởi Mệnh
Chương 77: Thiên Cơ Tàng Mệnh
Đêm xuống rất nhanh trên Thiên Vân Thành. Những dãy phố ban ngày còn náo nhiệt giờ đã được bao phủ bởi ánh đèn linh thạch, từng tòa lầu cao sáng lên như những vì sao giữa màn đêm. Nhưng càng về khuya, thành trì rộng lớn này lại càng trở nên yên tĩnh. Lâm Mặc đứng trước cửa sổ của khách điếm, nhìn dòng người bên dưới, trong tay vẫn cầm chén rượu Tần Mặc để lại. Chữ “Mộ” dưới đáy chén khiến hắn không thể bình tĩnh. Từ khi Mộ Thanh biến mất khỏi cuộc đời hắn, cái tên ấy đã trở thành thứ hắn không dám tùy tiện chạm vào. Vậy mà chỉ trong một ngày, nó xuất hiện liên tiếp. Đầu tiên là lời nói của người áo trắng, sau đó là mảnh ngọc lưu lại tàn hồn của nàng, bây giờ lại đến một người xa lạ dùng chính cái tên ấy để dẫn hắn tới Thiên Cơ Các.
Tô Thanh Nguyệt đứng bên cạnh, nhìn hắn hồi lâu mới nói: “Ngươi thật sự định đi?”
“Đúng vậy.”
“Ngươi không thấy quá rõ ràng sao? Hắn cố ý để lại chữ Mộ cho ngươi.”
“Ta biết.”
“Rõ ràng là một cái bẫy.”
Lâm Mặc đặt chén rượu xuống bàn. “Có thể là bẫy.”
“Vậy vẫn đi?”
“Ừ.”
Tô Thanh Nguyệt thở dài. “Ta biết ngay ngươi sẽ nói như vậy.”
Cố Trường Sinh đang ngồi trên ghế lập tức chen vào: “Ta cũng thấy nên đi.”
Tô Thanh Nguyệt quay sang. “Ngươi điên à?”
“Không đi mới là điên.” Cố Trường Sinh cười. “Chúng ta đến Trung Châu để tìm người. Bây giờ có người chủ động đưa tin tức đến tận cửa, chẳng lẽ lại từ chối?”
Hạ Trường Khanh khoanh tay dựa vào tường. “Ta đồng ý với hắn.”
Lục Thiên Hành cũng gật đầu. “Nhưng phải chuẩn bị trước. Thiên Cơ Các không phải nơi có thể tùy tiện bước vào.”
Lâm Mặc nhìn hắn. “Ngươi biết Thiên Cơ Các?”
“Biết một chút. Đó là thế lực chuyên thu thập tin tức ở Trung Châu. Người ta nói chỉ cần có đủ linh thạch, Thiên Cơ Các có thể tìm được bất kỳ người nào trong Đại Hoang. Nhưng thứ họ bán không chỉ là tin tức. Có những bí mật mà ngay cả các đại tông môn cũng không muốn để người ngoài biết.”
“Có liên quan đến Thiên Mệnh Điện?”
“Có.”
Lâm Mặc im lặng.
“Vậy càng phải đi.”
Nửa canh giờ sau, năm người rời khỏi khách điếm. Thiên Cơ Các nằm ở phía bắc Thiên Vân Thành, không có bảng hiệu, không có hộ vệ, nhìn bên ngoài chỉ giống một tòa nhà cổ đã tồn tại rất lâu. Cánh cửa đóng kín, nhưng khi Lâm Mặc vừa đến gần, nó lập tức tự mở.
“Bọn họ biết chúng ta tới.”
Tô Thanh Nguyệt thấp giọng.
“Đương nhiên.”
Lâm Mặc bước vào.
Bên trong không có người tiếp đón. Một hành lang dài dẫn sâu vào bóng tối, hai bên treo đầy những ngọn đèn màu xanh. Mỗi khi họ đi qua một ngọn đèn, ánh sáng lại sáng lên một chút, giống như đang chỉ đường.
Đi được khoảng trăm trượng, họ tiến vào một đại sảnh.
Một lão giả ngồi sau bàn đá, trên bàn đặt một chiếc cân nhỏ.
“Lâm công tử.”
“Ngươi biết ta?”
“Thiên Cơ Các biết tất cả những người đáng để biết.”
“Ta đến tìm người.”
“Ta biết.”
“Người đó là ai?”
Lão giả không trả lời mà chỉ nhìn chiếc cân.
“Muốn biết tin tức, phải trả giá.”
“Bao nhiêu?”
“Không phải linh thạch.”
Lâm Mặc nhíu mày.
“Vậy là gì?”
“Ba câu hỏi.”
“Ba câu hỏi?”
“Ngươi hỏi, chúng ta trả lời. Nhưng mỗi câu hỏi chỉ được hỏi một lần.”
Lâm Mặc nhìn lão giả.
“Có thể hỏi bất cứ chuyện gì?”
“Đúng.”
“Vậy nếu ta hỏi về Thiên Đạo?”
“Chúng ta trả lời.”
“Nếu hỏi về ba nghìn năm trước?”
“Cũng trả lời.”
“Nếu hỏi về Mộ Thanh?”
Lão giả im lặng một thoáng.
“Cũng trả lời.”
Lâm Mặc bước tới.
“Câu hỏi thứ nhất.”
“Người áo trắng mà ta gặp ở Thanh Mang Sơn là ai?”
Lão giả không hề bất ngờ.
“Lâm Vô Tận.”
“Lâm Vô Tận?”
“Đúng.”
“Vậy hắn có phải người mang Vô Tận không?”
“Phải.”
Lâm Mặc tiếp tục hỏi: “Hắn có phải huynh trưởng của ta không?”
“Phải.”
“Vậy tại sao Tần Mặc nói hắn đã chết?”
Lão giả nhìn hắn.
“Bởi vì người mang Vô Tận đã chết.”
Lâm Mặc nhíu mày.
“Ngươi đang nói gì?”
“Lâm Vô Tận đã chết ba nghìn năm trước.”
“Vậy người ta gặp là ai?”
Lão giả bình tĩnh đáp: “Một thân thể.”
Căn phòng lập tức trở nên lạnh lẽo.
Tô Thanh Nguyệt nhìn Lâm Mặc.
Lâm Mặc hỏi: “Thân thể của ai?”
“Của Lâm Vô Tận.”
“Còn linh hồn?”
“Không thuộc về hắn.”
Lâm Mặc siết chặt tay.
Hắn nhớ lại người áo trắng.
Ánh mắt....Khí tức....Giọng nói.
Tất cả đều quá giống một người sống.
Nhưng nếu Thiên Cơ Các nói đúng, người hắn gặp chỉ là một thân thể được điều khiển bởi thứ khác.
“Thứ gì đang điều khiển hắn?”
Lão giả lắc đầu.
“Đó là câu hỏi thứ hai.”
Lâm Mặc im lặng.
Hắn biết mình vừa lãng phí một câu hỏi. Nhưng câu trả lời đầu tiên đã đủ khiến mọi thứ trở nên phức tạp hơn.
Hắn hỏi tiếp: “Mộ Thanh đang ở đâu?”
Lão giả nhìn hắn.
“Đã chết.”
“Ta không hỏi nàng còn sống hay chết.”
Lâm Mặc lạnh giọng.
“Ta hỏi hồn phách của nàng ở đâu.”
Lão giả im lặng.
Sau một lúc, ông ta mới đáp: “Một phần ở Thanh Mang Sơn.”
“Phần còn lại?”
“Trong Thiên Mệnh Điện.”
Lâm Mặc biến sắc.
“Mộ Thanh còn một phần hồn phách ở Thiên Mệnh Điện?”
“Đúng.”
“Bọn chúng giữ nàng để làm gì?”
“Đó là câu hỏi thứ ba.”
Lâm Mặc nhìn lão giả.
Hắn không hỏi ngay. Hắn biết đây là câu hỏi quan trọng nhất.
Nếu Mộ Thanh còn một phần hồn phách trong Thiên Mệnh Điện, vậy người áo trắng nói nàng đã chết hoàn toàn là không đúng. Nhưng tại sao Thiên Mệnh Điện lại giữ hồn phách của nàng? Chúng muốn dùng nó để làm gì?
Lâm Mặc nhìn lão giả.
“Câu hỏi thứ ba.”
“Thiên Mệnh Điện giữ hồn phách Mộ Thanh để làm gì?”
Lão giả không trả lời.
Một hồi lâu sau, ông ta mới chậm rãi nói: “Để đánh thức Thiên Môn.”
Lâm Mặc sững người.
“Thiên Môn không phải đã sụp đổ?”
“Thiên Môn chỉ sụp đổ ở Đại Hoang.”
“Ý ngươi là…”
“Thiên Môn chưa bao giờ biến mất.”
Lão giả nhìn thẳng vào Lâm Mặc.
“Nó chỉ bị chia thành ba phần.”
“Vô Ngân.”
“Vô Tận.”
“Vô Sinh.”
“Ba phần bản nguyên của Thiên Môn.”
Lâm Mặc im lặng.
Hắn bỗng hiểu tại sao Thiên Mệnh Điện lại tìm ba người.
Không phải để tạo ra một thứ mới.
Mà để khôi phục một thứ đã tồn tại từ trước.
“Thiên Môn thật sự là gì?”
Lão giả lắc đầu.
“Ba câu hỏi đã kết thúc.”
Lâm Mặc nhìn hắn.
“Ta có thể trả thêm?”
“Không.”
“Vì sao?”
“Bởi vì người muốn gặp ngươi đã đến.”
Lão giả đứng dậy.
Ngay phía sau ông ta, một cánh cửa đá từ từ mở ra.
Tần Mặc đứng bên trong.
Nhưng lần này, trên khuôn mặt hắn không còn nụ cười.
“Lâm công tử.”
“Ta biết ngươi sẽ đến.”
Lâm Mặc bước tới.
“Ngươi biết Mộ Thanh?”
“Biết.”
“Ngươi biết nàng đang ở đâu?”
“Biết.”
“Vậy dẫn ta đi.”
Tần Mặc không lập tức trả lời.
Hắn nhìn Tô Thanh Nguyệt và những người phía sau.
“Chỉ mình hắn.”
“Không được.”
Tô Thanh Nguyệt lập tức bước lên.
Tần Mặc lắc đầu.
“Nếu muốn biết sự thật, hắn phải tự mình đi.”
Lâm Mặc nhìn nàng.
“Thanh Nguyệt.”
“Không.”
Nàng lắc đầu.
“Ta không yên tâm.”
“Ta sẽ trở lại.”
“Ngươi đã nói câu này rất nhiều lần.”
Lâm Mặc không nói được gì.
Tần Mặc nhìn hai người, ánh mắt hơi thay đổi.
“Ngươi có những người đồng hành rất tốt. Đó là lý do ngươi càng phải trở về.”
Lâm Mặc gật đầu.
“Được.”
Hắn đi theo Tần Mặc qua cánh cửa đá. Bên trong không phải một căn phòng. Mà là một thế giới khác.
Một vùng đất hoang vu trải dài vô tận. Trên bầu trời không có mặt trời, chỉ có một vầng trăng đỏ. Những ngọn núi đen đứng sừng sững giữa màn sương. Ở phía xa, một tòa thành cổ bị xiềng xích khổng lồ khóa chặt.
Lâm Mặc dừng bước.
“Đây là đâu?”
“Thiên Cơ Các không chỉ có một vị trí.”
Tần Mặc đáp.
“Đây là Thiên Cơ Giới.”
“Ngươi đưa ta đến đây làm gì?”
“Cho ngươi xem một người.”
Họ đi xuyên qua thành cổ.
Càng đi sâu, Lâm Mặc càng cảm nhận được một khí tức quen thuộc.
Rất yếu.
Nhưng hắn tuyệt đối không thể nhầm.
“Mộ Thanh.”
Tần Mặc không trả lời.
Cuối con đường là một hồ nước đen. Giữa hồ có một cây cổ thụ đã chết. Trên thân cây treo một người.
Áo trắng....Mái tóc dài....Hai tay bị những sợi xích màu vàng khóa chặt.
Lâm Mặc đứng chết lặng.
Gương mặt ấy. Khí tức ấy. Hắn đã từng nhìn thấy trong ký ức.
“Mộ Thanh…”
Người trên cây chậm rãi mở mắt. Đôi mắt nàng vẫn trong trẻo như ba nghìn năm trước. Nhìn thấy Lâm Mặc, nàng không nói gì.
Chỉ mỉm cười. Nụ cười ấy khiến cả thế giới trong mắt hắn trở nên mơ hồ.
Lâm Mặc bước về phía hồ.
“Là nàng thật sao?”
Tần Mặc đáp: “Một nửa.”
Lâm Mặc nhìn hắn.
“Một nửa?”
“Đúng.”
“Phần còn lại?”
“Ở Thanh Mang Sơn.”
Mộ Thanh khẽ nói: “Lâm Mặc.”
Lâm Mặc dừng bước.
“Ta ở đây.”
“Ngươi không nên đến.”
“Nhưng ta đã đến.”
Nàng nhìn hắn, nước mắt từ từ chảy xuống.
“Ngươi vẫn giống như trước.”
“Còn nàng?”
“Ta đã không còn là ta nữa.”
Lâm Mặc lắc đầu.
“Ta không quan tâm.”
Mộ Thanh cười buồn.
“Nhưng ta quan tâm.”
Tần Mặc đứng phía sau, không nói gì.
Lâm Mặc nhìn những sợi xích trên người nàng.
“Ai khóa nàng?”
“Thiên Đạo.”
“Ta sẽ chém nó.”
“Không được.”
“Vì sao?”
“Bởi nếu ngươi chém nó…”
Mộ Thanh nhìn hắn.
“…ta sẽ biến mất.”
Lâm Mặc đứng bất động.
“Ý nàng là gì?”
“Ta là một phần của phong ấn.”
“Thiên Môn đang ngủ.”
“Còn ta…”
Nàng nhìn lên vầng trăng đỏ.
“…là chìa khóa đánh thức nó.”
Lâm Mặc cảm thấy một cơn lạnh chạy dọc sống lưng.
Bỗng nhiên, toàn bộ mặt hồ rung chuyển.
Những sợi xích vàng đồng loạt phát sáng.
Tần Mặc biến sắc.
“Không ổn.”
“Chuyện gì?”
“Có người đã phát hiện chúng ta.”
Từ phía cuối thành cổ, hàng loạt tiếng bước chân vang lên.
Một giọng nói lạnh lùng truyền đến.
“Lâm Mặc.”
“Ngươi quả nhiên sẽ đến.”
Lâm Mặc quay đầu.
Một đoàn người mặc áo vàng xuất hiện giữa màn sương. Đứng đầu là người áo trắng.
Lâm Vô Tận.
Nhưng lần này, Lâm Mặc nhận ra ngay.
Khí tức trên người hắn không còn giống trước. Đôi mắt vốn bình tĩnh giờ chỉ còn một màu vàng lạnh lẽo.
Hắn nhìn Lâm Mặc.
“Huynh đệ.”
“Đã đến lúc chúng ta trở về.”
Mộ Thanh nhìn thấy hắn, sắc mặt lập tức thay đổi.
“Không…”
Nàng nhìn Lâm Mặc.
“Đừng để hắn đến gần.”
Lâm Mặc bước lên trước.
“Ngươi rốt cuộc là ai?”
Người áo trắng mỉm cười.
“Ta không phải Lâm Vô Tận.”
“Ta là…”
Hắn giơ tay. Toàn bộ Thiên Cơ Giới lập tức rung chuyển.
“…Thiên Mệnh.”
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.