Quyển 1: Phàm Trần Khởi Mệnh
Chương 33: Ma Thần Giáng Lâm
Tiếng nổ vang dội khiến cả Vô Ngân Kiếm Các rung chuyển dữ dội.
Những cây cột đá cao ngất bắt đầu xuất hiện từng vết nứt, vô số mảnh đá từ mái đại điện rơi xuống. Trên bầu trời, kết giới bao phủ Kiếm Các liên tục dao động, từng vòng gợn sóng lan rộng như mặt hồ bị ném đá.
Lâm Mặc ngẩng đầu nhìn lên, trong lòng dâng lên một cảm giác bất an chưa từng có.
Đó không phải uy áp của Huyết Nguyệt Thánh Chủ. Mà là một loại khí tức còn đáng sợ hơn gấp nhiều lần.
Ma khí.
Một luồng ma khí tinh thuần đến cực hạn.
Kiếm Chủ khẽ thở dài.
"Cuối cùng... hắn vẫn tìm đến."
Lâm Mặc quay sang.
"Tiền bối, Ma Thần không phải vẫn còn bị phong ấn sao?"
"Phong ấn vẫn còn."
Kiếm Chủ bình tĩnh đáp.
"Nhưng người ngươi gặp ở Đăng Thiên Cổ Đạo chỉ là một phần thần hồn của hắn."
"Nếu thần hồn đã tìm được nơi này, bản thể hắn sớm muộn cũng sẽ lần theo dấu vết."
Lâm Mặc siết chặt chuôi Vô Ngân Kiếm.
"Nếu vậy..."
"Hắn đến để đoạt truyền thừa?"
Kiếm Chủ lắc đầu.
"Hắn không cần truyền thừa."
"Điều hắn muốn..."
"Là thứ đang phong ấn dưới Vô Ngân Kiếm Các."
Lâm Mặc hơi giật mình.
"Dưới Kiếm Các còn có thứ khác?"
Kiếm Chủ chưa kịp trả lời thì mặt đất đột nhiên rung chuyển.
Ầm!
Một tiếng nổ nữa vang lên.
Cánh cửa đại điện khổng lồ bỗng xuất hiện vô số vết nứt. Ma khí từ bên ngoài không ngừng tràn vào, biến cả không gian thành một màu đen u ám.
Kiếm Chủ khẽ phất tay. Một màn sáng lập tức bao phủ đại điện, ngăn ma khí xâm nhập. Nhưng sắc mặt ông càng lúc càng tái nhợt. Dù chỉ là một tia thần niệm, ông vẫn cố duy trì kết giới suốt ba ngàn năm.
Hiện giờ, sức mạnh ấy đã gần cạn kiệt.
"Lâm Mặc."
Kiếm Chủ nhìn hắn.
"Ngươi phải rời khỏi đây."
Lâm Mặc ngẩn người.
"Còn tiền bối?"
Kiếm Chủ mỉm cười.
"Ta vốn chỉ là một tia ý niệm."
"Sứ mệnh của ta là chờ người kế thừa."
"Hiện tại."
"Sứ mệnh ấy đã hoàn thành."
Lâm Mặc còn định nói thì Kiếm Chủ giơ tay ngăn lại.
"Nghe cho kỹ."
"Trong Vô Ngân Kiếm Các có ba loại truyền thừa."
"Ngươi mới chỉ nhận được truyền thừa thứ nhất."
"Kiếm tâm."
"Hai truyền thừa còn lại đang nằm ở nơi khác."
Lâm Mặc chăm chú lắng nghe.
"Muốn hoàn chỉnh Vô Ngân Kiếm."
"Ngươi phải tìm được hai tòa Kiếm Các còn lại."
Lâm Mặc giật mình.
"Hai tòa?"
Kiếm Chủ gật đầu.
"Ba ngàn năm trước."
"Trước khi đại chiến nổ ra."
"Ta đã chia truyền thừa thành ba phần."
"Mỗi phần được phong ấn ở một nơi."
"Chỉ khi tập hợp đủ ba phần."
"Ngươi mới có tư cách đối mặt Thiên Đạo."
Trong lòng Lâm Mặc dâng lên từng cơn sóng lớn.
Hóa ra Vô Ngân Kiếm Các trước mắt chỉ là một trong ba nơi truyền thừa.
Điều này cũng có nghĩa. Con đường phía trước của hắn còn rất dài.
Đúng lúc ấy.
Rắc!
Cánh cửa đại điện vỡ tan.
Ma khí đen đặc tràn vào như thủy triều. Một thân ảnh cao lớn từ từ bước vào.
Toàn thân người đó bị ma khí bao phủ, chỉ có đôi mắt đỏ thẫm như hai vầng huyết nguyệt đang lơ lửng trong bóng tối. Mỗi bước chân hắn hạ xuống, không gian đều xuất hiện từng vết nứt. Lâm Mặc lập tức cảm thấy linh lực trong cơ thể như đông cứng lại.
Đây là uy áp tuyệt đối.
Ngay cả việc rút kiếm cũng trở nên vô cùng khó khăn.
"Kiếm Chủ."
Giọng nói khàn khàn vang vọng khắp đại điện.
"Ba ngàn năm."
"Cuối cùng chúng ta cũng gặp lại."
Kiếm Chủ nhìn thân ảnh kia, ánh mắt bình thản.
"Ma Thần."
"Không ngờ ngươi vẫn chưa từ bỏ."
Ma Thần bật cười.
Tiếng cười như sấm rền.
"Ba ngàn năm trước."
"Ngươi thắng."
"Nhưng hôm nay."
"Ngươi chỉ còn là một tia thần niệm."
"Ngươi lấy gì để ngăn ta?"
Kiếm Chủ không đáp.
Ông chỉ nhẹ nhàng bước lên trước Lâm Mặc. Dáng người vẫn gầy gò như cũ.
Nhưng trong khoảnh khắc ấy. Lâm Mặc lại cảm thấy như có một ngọn núi sừng sững chắn trước mặt mình.
Ma Thần nhìn Lâm Mặc.
Ánh mắt dừng lại trên Vô Ngân Kiếm trong tay hắn.
"Ngươi chính là người được lựa chọn?"
"Thật khiến ta thất vọng."
"Một Trúc Cơ cảnh."
"Kiếm Các đã không còn ai sao?"
Lâm Mặc bình tĩnh nhìn lại.
"Ta có mạnh hay không."
"Không đến lượt ngươi quyết định."
Ma Thần cười lớn.
"Khẩu khí không nhỏ."
"Đáng tiếc."
"Người trẻ tuổi có cốt khí."
"Thường chết rất sớm."
Một luồng ma khí đột nhiên lao về phía Lâm Mặc.
Nhanh đến mức hắn gần như không kịp phản ứng.
Đúng lúc ấy.
Kiếm Chủ khẽ vung tay.
Một đạo kiếm quang màu trắng chém ngang hư không.
Ầm!
Ma khí tan biến.
Kiếm khí cũng đồng thời tiêu tán. Nhưng thân thể Kiếm Chủ lại trở nên mờ nhạt hơn vài phần.
Ma Thần nheo mắt.
"Ngươi còn có thể xuất kiếm được bao nhiêu lần?"
Kiếm Chủ không trả lời.
Ông quay sang Lâm Mặc.
"Lát nữa."
"Ta sẽ mở một con đường."
"Ngươi không được quay đầu."
Lâm Mặc lắc đầu.
"Tiền bối, ta..."
Kiếm Chủ cắt ngang.
"Ngươi còn sống."
"Kiếm Các mới còn hy vọng."
"Nếu ngươi chết ở đây."
"Ba ngàn năm chờ đợi sẽ trở thành vô nghĩa."
Lâm Mặc cắn chặt răng.
Hắn biết.
Mình không có lựa chọn.
Hiện tại, hắn căn bản không đủ sức đối đầu Ma Thần.
Ở lại chỉ khiến Kiếm Chủ phân tâm. Ma Thần dường như cũng nhìn ra ý định của hai người.
Hắn chậm rãi nâng tay phải.
Sau lưng hắn, ma khí cuồn cuộn hội tụ thành một bàn tay khổng lồ che kín cả đại điện.
"Muốn đi?"
"Vậy để xem."
"Kiếm Chủ đời cuối."
"Còn giữ được hắn không."
Bàn tay ma khí từ trên cao giáng xuống.
Không gian vỡ vụn.
Đại điện rung chuyển.
Kiếm Chủ khẽ nhắm mắt.
Một hơi thở sau.
Ông mở mắt.
Trong đôi mắt ấy không còn bất kỳ cảm xúc nào.
Chỉ còn lại...
Kiếm.
Ông giơ tay phải. Hai ngón tay khép lại thành kiếm chỉ. Thanh kiếm bản nguyên phía sau khẽ rung lên.
Một tiếng kiếm ngân thanh thúy vang vọng khắp Vô Ngân Kiếm Các.
Ngay sau đó.
Kiếm Chủ chậm rãi nói.
"Ba ngàn năm trước."
"Ta chém ngươi một kiếm."
"Hôm nay."
"Ta vẫn chỉ cần..."
"Một kiếm."
Khoảnh khắc lời nói vừa dứt. Toàn bộ thiên địa như lặng đi. Ngay cả thời gian cũng giống như ngừng trôi.
Một đạo kiếm quang trắng bạc lặng lẽ xuất hiện. Không có khí thế kinh thiên. Không có linh lực cuồng bạo.
Chỉ là một kiếm đơn giản.
Nhưng khi kiếm quang lướt qua.
Ma khí đầy trời...
Lại bị chém đôi.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.