Quyển 1: Phàm Trần Khởi Mệnh
Chương 28: Vô Ngân Kiếm Các
Cánh cửa đá cổ xưa chậm rãi mở ra, tiếng ma sát nặng nề vang vọng khắp Đăng Thiên Cổ Đạo. Từng lớp bụi phủ trên cánh cửa rơi xuống, để lộ những đường vân kiếm phức tạp được khắc sâu bên trên. Mỗi một đường kiếm đều ẩn chứa một loại kiếm ý khác nhau, có sắc bén, có ôn hòa, có bi thương, cũng có sự kiên định không thể lay chuyển. Dường như vô số kiếm tu năm xưa đã dùng cả sinh mệnh của mình để lưu lại dấu vết cuối cùng tại nơi này.
Lâm Mặc đứng trước cánh cửa, ánh mắt chăm chú nhìn hai chữ Vô Ngân trên đó. Hắn không biết phía sau cánh cửa này có thứ gì đang chờ đợi mình, nhưng trực giác nói cho hắn biết, tất cả bí mật về Vô Ngân Kiếm, về người áo trắng trong ký ức, thậm chí về trận chiến ba ngàn năm trước, đều nằm bên trong.
Thủ Đạo Nhân nhìn cánh cửa đá, sắc mặt phức tạp.
Ba ngàn năm.
Ông đã canh giữ Đăng Thiên Cổ Đạo suốt ba ngàn năm, từng nghĩ rằng nơi này sẽ mãi mãi không có ngày mở ra. Bởi vì cánh cửa này không chỉ là lối vào một nơi nào đó, mà còn là phong ấn cuối cùng của Kiếm Các.
Một khi nó mở.
Đồng nghĩa với việc quá khứ bị chôn vùi sẽ một lần nữa xuất hiện trước thế gian.
"Lâm Mặc."
Giọng nói của Thủ Đạo Nhân vang lên.
Lâm Mặc quay đầu nhìn ông.
Thủ Đạo Nhân im lặng một lúc rồi nói: "Sau khi bước qua cánh cửa này, những gì ngươi nhìn thấy có thể sẽ thay đổi tất cả nhận thức của ngươi."
"Ngươi có thể biết được nguồn gốc của Vô Ngân Kiếm."
"Cũng có thể biết được vì sao ngươi lại được nó lựa chọn."
"Nhưng đồng thời, ngươi cũng sẽ biết những chuyện mà có lẽ bản thân không muốn biết."
Lâm Mặc nhìn ông.
"Tiền bối."
"Nếu ta không bước vào, những bí mật đó vẫn sẽ tồn tại."
"Nhưng Vô Ngân Kiếm đã lựa chọn ta."
"Ta không thể trốn tránh."
Ánh mắt Thủ Đạo Nhân khẽ dao động.
Một lát sau, ông gật đầu.
"Ngươi quả nhiên giống hắn."
Ma Thần đứng cách đó không xa, nghe thấy câu nói này thì cười nhạt.
"Giống hắn?"
"Không."
"Hắn còn chưa đủ giống."
Ánh mắt Ma Thần nhìn Lâm Mặc trở nên sâu thẳm.
"Năm đó, người kia bước vào con đường này khi đã biết chắc chắn bản thân sẽ chết."
"Còn ngươi."
"Vẫn còn chưa hiểu mình đang đối mặt với thứ gì."
Lâm Mặc nhìn thẳng hắn.
"Ta không cần biết trước kết quả."
"Chỉ cần biết con đường này là do ta lựa chọn."
Ma Thần im lặng.
Sau đó, hắn bật cười.
"Không ngờ sau ba ngàn năm, lại xuất hiện một kẻ có khẩu khí giống hắn."
Huyết Nguyệt Thánh Chủ đứng bên cạnh nhìn cảnh tượng trước mắt, ánh mắt càng trở nên lạnh lẽo.
Hắn biết rất rõ ý nghĩa của cánh cửa này.
Nếu để Lâm Mặc tiến vào Vô Ngân Kiếm Các, rất có thể hắn sẽ nhận được truyền thừa thật sự của người kia.
Đến lúc đó, không ai biết thiên hạ sẽ xảy ra biến hóa gì.
"Không thể để hắn bước vào."
Huyết Nguyệt Thánh Chủ lạnh nhạt nói.
Vừa dứt lời, thân ảnh hắn biến mất.
Một đạo huyết quang xé rách không gian, trực tiếp lao về phía Lâm Mặc.
Nhưng ngay khi hắn chuẩn bị đến gần, Thương Sinh Kiếm trong tay Thủ Đạo Nhân khẽ rung lên.
Keng!
Một đạo kiếm khí vô hình xuất hiện trước mặt Huyết Nguyệt Thánh Chủ.
Hắn lập tức dừng lại.
Sắc mặt trở nên nghiêm trọng.
"Ngươi muốn ngăn ta?"
Thủ Đạo Nhân bình thản nói:
"Đây là lựa chọn của hắn."
"Không ai có quyền can thiệp."
Huyết Nguyệt Thánh Chủ cười lạnh.
"Ngươi thật sự cho rằng mình còn có thể bảo vệ hắn?"
Khí tức của hai người đồng thời bùng nổ.
Một bên là kiếm ý cổ xưa của Kiếm Các.
Một bên là huyết khí lạnh lẽo của Huyết Nguyệt.
Hai luồng lực lượng va chạm khiến cả Đăng Thiên Cổ Đạo rung chuyển.
Nhưng Lâm Mặc không quay đầu lại.
Hắn bước qua cánh cửa đá.
Ngay khi thân thể hắn tiến vào bên trong, mọi âm thanh bên ngoài lập tức biến mất.
Không còn tiếng gió.
Không còn tiếng chiến đấu.
Không còn khí tức của Ma Thần hay Thủ Đạo Nhân.
Trước mắt hắn là một vùng thiên địa hoàn toàn khác.
Một tòa cổ thành khổng lồ xuất hiện trước mặt.
Những cung điện bằng đá trắng đứng sừng sững giữa mây trời. Trên mỗi tòa kiến trúc đều khắc đầy kiếm văn cổ xưa. Hàng ngàn thanh kiếm cắm trên mặt đất, dù đã trải qua vô tận năm tháng nhưng vẫn tỏa ra kiếm ý mạnh mẽ.
Đây không giống một di tích.
Mà giống như một tông môn từng tồn tại, chỉ là bị thời gian bỏ quên.
Lâm Mặc chậm rãi bước đi.
Mỗi bước chân của hắn đều khiến những thanh kiếm xung quanh rung động.
Giống như chúng đang chào đón hắn.
Đi được một đoạn, hắn nhìn thấy một quảng trường rộng lớn.
Ở trung tâm quảng trường có một tấm bia đá.
Trên đó chỉ có một dòng chữ.
"Kiếm giả."
"Không cầu trường sinh."
"Chỉ cầu không thẹn với tâm."
Lâm Mặc đứng trước tấm bia rất lâu.
Hắn không biết vì sao.
Nhưng khi nhìn dòng chữ này, hắn lại cảm thấy một sự quen thuộc khó tả.
Giống như người viết nó.
Đã từng chờ đợi hắn xuất hiện.
Đúng lúc ấy, một giọng nói vang lên phía sau.
"Ngươi đến rồi."
Lâm Mặc lập tức quay người.
Một thân ảnh mặc áo trắng đang đứng cách hắn không xa.
Chính là người xuất hiện trong ký ức của hắn.
Người tạo ra Vô Ngân Kiếm.
Lâm Mặc nhìn hắn, trong lòng chấn động.
"Ngươi..."
"Rốt cuộc là ai?"
Người áo trắng nhìn hắn, ánh mắt bình tĩnh.
"Ta là người đã tạo ra Vô Ngân."
"Nhưng cũng là người đã khiến nó ngủ say ba ngàn năm."
Hắn đưa tay.
Một thanh kiếm chậm rãi xuất hiện.
Giống hệt Vô Ngân Kiếm trong cơ thể Lâm Mặc.
"Ta chờ ngươi rất lâu rồi."
"Người kế thừa cuối cùng."
Lâm Mặc nhìn thanh kiếm trong tay hắn.
Trong lòng xuất hiện một dự cảm.
Bí mật thật sự của Vô Ngân Kiếm.
Sắp được hé lộ.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.