Quyển 1: Phàm Trần Khởi Mệnh
Chương 14: Kiếm Các Tàng Ảnh
Lâm Mặc đứng lặng giữa quảng trường đá xanh, ánh mắt dừng trên tấm biển cổ phủ đầy bụi thời gian. Hai chữ đầu đã bị năm tháng bào mòn đến mức không thể nhận ra, chỉ còn lại chữ "Các" vẫn mơ hồ hiện hữu. Dù chỉ còn một chữ, tòa đại điện trước mặt vẫn tỏa ra một loại uy nghiêm khó diễn tả, như thể đã lặng lẽ đứng đây từ trước cả khi trời đất đổi thay.
Xung quanh quảng trường, chín thanh cổ kiếm vẫn khẽ rung lên, từng tiếng kiếm ngân nối tiếp nhau vang vọng giữa màn sương. Âm thanh ấy không chói tai, trái lại còn mang theo một nỗi cô tịch kéo dài suốt vạn năm, khiến lòng người bất giác nặng trĩu.
Lâm Mặc chậm rãi bước về phía đại điện. Càng đến gần, hắn càng phát hiện trên nền đá xuất hiện vô số dấu vết chiến đấu. Có những vết kiếm sâu đến nửa thước, cũng có những hố lớn như bị thiên lôi đánh xuống. Dù đã trải qua biết bao năm tháng, từng dấu tích vẫn lưu lại một luồng khí tức khiến người ta không dám xem thường.
Khi chỉ còn cách bậc thềm vài bước, một màn sáng vô hình bỗng hiện lên trước cửa điện.
Lâm Mặc dừng lại.
Hắn thử đưa tay chạm vào màn sáng, lập tức cảm nhận được một lực cản mềm mại truyền đến. Nó không hề phản kích, chỉ nhẹ nhàng ngăn hắn tiến thêm.
Đúng lúc ấy, dấu kiếm trên lòng bàn tay khẽ nóng lên.
Một tia sáng bạc theo cánh tay lan ra, chạm vào màn sáng trước cửa điện. Những gợn sóng lặng lẽ khuếch tán, giống như mặt hồ yên tĩnh vừa có một viên đá nhỏ rơi xuống.
Sau vài nhịp thở, màn sáng dần tan biến.
Cánh cửa đá nặng nề vốn đóng kín bỗng phát ra những tiếng rền vang trầm thấp. Từng lớp bụi phủ suốt vạn năm chậm rãi rơi xuống, để lộ những hoa văn cổ xưa được chạm khắc trên cánh cửa.
Lâm Mặc hít sâu một hơi rồi bước vào.
Bên trong đại điện không hề tối tăm như hắn tưởng tượng. Trên bốn phía vách đá, từng viên linh thạch vẫn phát ra ánh sáng nhàn nhạt, đủ để soi rõ toàn bộ không gian.
Đại điện rất rộng.
Hai hàng cột đá cao mấy chục trượng kéo dài đến tận cuối điện. Trên mỗi cây cột đều khắc một vị kiếm tu với tư thế khác nhau, có người cầm kiếm chỉ trời, có người nhắm mắt tọa thiền, cũng có người đứng giữa biển mây, quanh thân kiếm khí tung hoành.
Điều kỳ lạ là gương mặt của tất cả những bức tượng đều đã bị xóa đi.
Giống như có ai đó cố ý không muốn hậu nhân biết thân phận của họ.
Lâm Mặc chậm rãi đi qua từng hàng cột.
Thanh cổ kiếm trong đan điền rung lên khe khẽ, nhưng lần này không còn mang cảm giác kích động như trước. Nó giống như đang tưởng nhớ những người đã khuất.
Đi đến cuối đại điện, trước mắt hắn xuất hiện một bệ đá hình tròn.
Trên bệ chỉ đặt một chiếc hộp gỗ màu đen.
Chiếc hộp không lớn, bề mặt phủ kín những đường vân cổ xưa, không hề có khóa hay trận pháp bảo vệ. Thế nhưng khi Lâm Mặc vừa bước tới gần, một luồng kiếm ý vô hình lập tức bao phủ toàn thân hắn.
Áp lực ấy không mạnh, nhưng lại khiến hắn không thể tiến thêm dù chỉ nửa bước.
Lâm Mặc nhíu mày.
Hắn thử vận chuyển tia kiếm ý vừa lĩnh ngộ, áp lực trước mặt lập tức giảm đi đôi chút. Hắn lại bước thêm một bước nữa, khoảng cách với bệ đá chỉ còn chưa đầy một trượng.
Đúng lúc ấy, không gian xung quanh bỗng dao động.
Một bóng người mặc trường bào trắng từ từ hiện ra phía sau bệ đá.
Đó chỉ là một đạo hư ảnh.
Thân hình mờ nhạt như sắp tan biến bất cứ lúc nào, nhưng chỉ cần đứng đó cũng khiến cả đại điện chìm trong một loại uy áp khó tả.
Hư ảnh lặng lẽ nhìn Lâm Mặc.
Rất lâu sau, ông mới khẽ cười.
"Cuối cùng... vẫn có người đến được nơi này."
Giọng nói rất nhẹ, nhưng lại vang vọng khắp đại điện.
Lâm Mặc lập tức chắp tay thi lễ.
"Vãn bối Lâm Mặc, bái kiến tiền bối."
Hư ảnh khẽ lắc đầu.
"Ngươi không cần biết ta là ai. Người của thời đại chúng ta đã chết từ lâu, tên tuổi cũng không còn ý nghĩa."
Ánh mắt ông dừng trên dấu kiếm nơi lòng bàn tay Lâm Mặc.
"Năm xưa, chúng ta đã để lại vô số cơ duyên trong Vô Ngân Cốc, chỉ mong một ngày nào đó sẽ có người tiếp tục con đường còn dang dở. Chỉ là ta không ngờ... người bước đến cuối cùng lại là kẻ không thuộc Thiên Đạo."
Lâm Mặc khẽ giật mình.
Dường như tất cả những người từng biết đến Vô Ngân Cốc đều biết bí mật này.
"Tiền bối, rốt cuộc 'không thuộc Thiên Đạo' là có ý gì?"
Hư ảnh im lặng.
Một lúc sau, ông mới chậm rãi đáp:
"Thiên Đạo ghi nhận tất cả sinh linh. Chỉ cần sinh ra giữa trời đất này, đều sẽ lưu lại thiên mệnh của mình. Nhưng ngươi..." Ông nhìn thẳng vào Lâm Mặc, giọng nói trầm xuống. "Trên người ngươi không có thiên mệnh, cũng không có nhân quả mà Thiên Đạo có thể nhìn thấy. Nói cách khác..."
"Ngươi vốn không nên tồn tại."
Lời nói ấy khiến trong lòng Lâm Mặc dậy lên sóng lớn.
Bao nhiêu năm qua, hắn luôn muốn biết vì sao Thiên Mệnh Bi không hiện tên mình.
Hôm nay, cuối cùng cũng có người nói ra một phần chân tướng.
Nhưng đáp án ấy lại còn khó hiểu hơn cả bí mật ban đầu.
Hư ảnh không giải thích thêm.
Ông khẽ phất tay, chiếc hộp gỗ trên bệ đá chậm rãi mở ra.
Bên trong không phải thần binh, cũng không phải linh đan.
Chỉ có một quyển sách đã ngả màu vàng úa.
Trên bìa sách viết bốn chữ cổ.
Vô Ngân Kiếm Kinh.
Ngay khi Lâm Mặc nhìn thấy bốn chữ ấy, thanh cổ kiếm trong đan điền bỗng phát ra tiếng kiếm ngân kéo dài.
Hư ảnh khẽ mỉm cười.
"Muốn bước lên con đường này, ngươi phải nhớ một điều."
"Kiếm có thể chém núi, chém biển, chém tiên, nhưng nếu trong lòng còn sợ hãi..." Ông dừng lại một nhịp rồi nói tiếp: "Thì dù cầm thần kiếm trong tay, cũng chỉ là phàm nhân."
Vừa dứt lời, thân ảnh của ông dần trở nên mờ nhạt.
Toàn bộ đại điện bắt đầu rung chuyển.
Từng viên đá trên mái điện không ngừng rơi xuống.
Hư ảnh ngẩng đầu nhìn về phương xa, trong mắt lần đầu tiên hiện lên vẻ nghiêm trọng.
"Chúng đã tỉnh..."
Ông khẽ thở dài.
"Lâm Mặc, thời gian của ngươi không còn nhiều."
Lời vừa dứt, hư ảnh hoàn toàn tan biến.
Cùng lúc đó, từ sâu dưới lòng đất Vô Ngân Cốc vang lên một tiếng nổ trầm đục. Một luồng khí tức còn đáng sợ hơn trước gấp nhiều lần bỗng bùng phát, khiến toàn bộ đại điện rung chuyển dữ dội.
Lâm Mặc nhanh chóng cầm lấy Vô Ngân Kiếm Kinh, nhưng ngay khi quyển sách chạm vào tay hắn, ngoài cửa đại điện bỗng vang lên tiếng bước chân chậm rãi.
Có người...
Đã tiến vào Vô Ngân Cốc.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.