Thiên Đạo Vô Ngân

Quyển 1: Phàm Trần Khởi Mệnh

Chương 2: Kiếm Thức Tỉnh

Đăng: 29/07/2026 09:36 1,301 từ 1 lượt đọc

Lâm Mặc chậm rãi bước xuống những bậc đá trước sơn môn Thanh Vân Tông. Sau lưng hắn, tiếng gọi tên của những người vượt qua khảo hạch vẫn không ngừng vang lên, xen lẫn tiếng reo hò và những lời chúc mừng. Trái ngược với bầu không khí náo nhiệt ấy, bóng lưng gầy gò của hắn lại mang theo một vẻ cô độc khó tả.

Hắn không oán trách ai.

Thiên Mệnh là quy tắc của thế giới này. Nếu ngay từ khi sinh ra đã không được Thiên Đạo công nhận, vậy thì bị từ chối cũng là điều bình thường.

"Xem ra... mình thật sự không có số tu tiên."

Lâm Mặc khẽ cười tự giễu. Dù đã chuẩn bị tinh thần từ trước, nhưng khi tận tai nghe bốn chữ "Không có Thiên Mệnh", trong lòng hắn vẫn không tránh khỏi một tia mất mát.

Hắn ngẩng đầu nhìn đỉnh Thanh Vân Sơn chìm trong mây trắng. Chỉ cách một cánh cổng đá, nhưng dường như đó lại là khoảng cách mà cả đời này hắn cũng không thể vượt qua.

Đúng lúc ấy, trong đan điền bỗng truyền đến một cơn đau nhói.

Lâm Mặc khựng bước, sắc mặt tái đi. Cơn đau đến quá đột ngột, như có thứ gì đó đang cố xé rách cơ thể từ bên trong. Hắn vội ôm bụng, cố gắng đứng vững rồi lảo đảo đi về phía khu rừng nhỏ cách sơn môn không xa.

Sau khi xác nhận xung quanh không có người, hắn tựa lưng vào một gốc cổ thụ, thở dốc từng hơi.

Cơn đau chẳng những không giảm mà còn ngày một dữ dội.

"Chuyện gì... đang xảy ra?"

Lâm Mặc nghiến chặt răng, mồ hôi lạnh túa ra khắp trán.

Ngay lúc hắn gần như không chịu nổi nữa, một luồng sáng đen bỗng bùng lên trong đan điền.

Trong ý thức của hắn, bóng tối vô tận đột nhiên xuất hiện. Giữa không gian mênh mông ấy, một thanh cổ kiếm khổng lồ lặng lẽ cắm thẳng xuống mặt đất.

Thân kiếm đen kịt như được đúc từ hắc thiết ngàn năm, phủ kín vô số vết nứt. Từng sợi xích màu vàng quấn quanh thân kiếm, kéo dài về bốn phương như đang phong ấn một thứ gì đó vô cùng đáng sợ.

Thanh kiếm không phát ra kiếm khí kinh thiên, cũng không có uy áp khiến người ta run sợ.

Nó chỉ đứng đó.

Lặng lẽ.

Tĩnh mịch.

Nhưng chính sự tĩnh mịch ấy lại khiến linh hồn Lâm Mặc không tự chủ được mà run lên.

"Đây là..."

Hắn chưa kịp lên tiếng thì một giọng nói già nua, khàn đặc như vọng ra từ dòng sông thời gian bỗng vang lên.

"Cuối cùng... cũng đợi được ngươi."

Lâm Mặc giật mình quay đầu.

Không có ai.

Không gian vẫn chỉ có thanh cổ kiếm và màn đêm vô tận.

"Ngươi là ai?"

Giọng nói ấy không trả lời.

Sau vài nhịp thở, nó mới chậm rãi cất lên.

"Ta là... một kẻ đã chết."

"Đã chết?"

"Đúng."

"Vậy đây là đâu?"

"Đan điền của ngươi."

Lâm Mặc sững sờ.

Đan điền của hắn từ khi sinh ra vốn trống rỗng, không thể cảm ứng linh khí. Vậy tại sao lại xuất hiện một thanh kiếm kỳ lạ?

Như đọc được suy nghĩ của hắn, giọng nói kia cười khẽ.

"Không phải thanh kiếm xuất hiện trong cơ thể ngươi."

"Mà là... ngươi sinh ra bên trong thanh kiếm."

Lâm Mặc đồng tử co rút.

Hắn hoàn toàn không hiểu ý nghĩa của câu nói ấy.

Đúng lúc hắn định hỏi tiếp, toàn bộ không gian bỗng rung chuyển dữ dội. Những sợi xích trên thân kiếm phát ra âm thanh leng keng chói tai. Từ các khe nứt, từng tia hắc khí chậm rãi tràn ra.

Giọng nói già nua lập tức trở nên gấp gáp.

"Thời gian không còn nhiều."

"Lâm Mặc."

"Ngươi không phải không có Thiên Mệnh."

"Ngươi... là kẻ không nằm trong Thiên Mệnh."

Ầm!

Một tiếng nổ vang vọng khắp không gian.

Trong khoảnh khắc ấy, vô số hình ảnh lướt qua đầu Lâm Mặc.

Hắn nhìn thấy từng ngôi sao khổng lồ sụp đổ.

Nhìn thấy biển máu bao phủ cả bầu trời.

Nhìn thấy vô số cường giả mặc cổ bào quỳ rạp trước một bóng người cầm kiếm.

Cuối cùng...

Hắn nhìn thấy một thanh kiếm từ trên cửu thiên chém xuống.

Chỉ một kiếm.

Thiên địa nứt đôi.

Ngay cả bầu trời cũng xuất hiện một vết cắt không bao giờ khép lại.

"Đó là..."

Lâm Mặc còn chưa kịp nhìn rõ gương mặt của người cầm kiếm thì tất cả hình ảnh đồng loạt tan biến.

Không gian trở về tĩnh lặng.

Thanh cổ kiếm vẫn đứng đó, nhưng vết nứt trên thân kiếm đã nhiều hơn trước.

Giọng nói già nua cũng yếu đi rất nhiều.

"Ta chỉ có thể đánh thức một phần phong ấn."

"Từ hôm nay trở đi, ngươi phải trở nên mạnh hơn."

"Bằng không... tất cả sẽ kết thúc."

"Kết thúc cái gì?"

Lâm Mặc hỏi dồn.

"Là ai muốn giết ta?"

"Thanh kiếm này rốt cuộc là gì?"

"Ta là ai?"

Lần này, giọng nói không còn đáp lại nữa.

Chỉ còn một câu cuối cùng chậm rãi vang vọng.

"Hãy đến... Vô Ngân Cốc..."

Ngay sau đó, mọi thứ tan thành tro bụi.

Lâm Mặc đột ngột mở mắt.

Hắn vẫn đang ngồi dưới gốc cây, nhưng toàn thân đã ướt đẫm mồ hôi. Ánh mặt trời xuyên qua tán lá chiếu xuống, chứng minh tất cả vừa rồi chỉ diễn ra trong chớp mắt.

"Chẳng lẽ... là mộng?"

Hắn vừa dứt lời, bỗng cảm nhận được một luồng khí lạnh truyền từ đan điền lan khắp cơ thể.

Cơn mệt mỏi sau cuộc khảo hạch lập tức biến mất.

Thị lực trở nên rõ ràng hơn.

Thính giác cũng nhạy bén hơn trước rất nhiều.

Ngay cả tiếng côn trùng bò trong lớp lá khô cách đó vài trượng, hắn cũng nghe thấy rõ mồn một.

Lâm Mặc chậm rãi cúi đầu.

Trên lòng bàn tay phải, chẳng biết từ bao giờ đã xuất hiện một dấu ấn hình thanh kiếm màu đen, chỉ lớn bằng hạt đậu. Nếu không quan sát kỹ, gần như không thể phát hiện.

Hắn đưa tay chạm nhẹ.

Vù!

Một luồng tin tức xa lạ lập tức tràn vào đầu hắn.

"Kiếm Chủ đời thứ chín."

"Muốn mở phong ấn tầng thứ nhất..."

"Hãy tìm Vô Ngân Cốc."

Lâm Mặc đứng lặng hồi lâu, ánh mắt dần trở nên kiên định.

Nếu những gì vừa xảy ra là thật, vậy thì Thiên Mệnh Bi không hề sai.

Hắn không phải người được Thiên Đạo lựa chọn.

Mà là người... chưa từng tồn tại trong Thiên Đạo.

Lâm Mặc siết chặt nắm tay, quay đầu nhìn về đỉnh Thanh Vân Sơn lần cuối. Trong đôi mắt bình tĩnh ban đầu, giờ đây đã xuất hiện một tia sáng khác hẳn.

"Thanh Vân Tông..."

"Hôm nay các ngươi từ chối ta vì Thiên Mệnh."

"Ngày khác, ta sẽ tự mình bước vào cánh cổng ấy. Khi đó, ta không cần Thiên Đạo công nhận nữa."

Nói xong, hắn xoay người rời khỏi chân núi.

Phía trước là con đường đất nhỏ dẫn về thôn Thanh Khê.

Nhưng Lâm Mặc biết rất rõ, từ giây phút này, cuộc đời của hắn đã rẽ sang một hướng hoàn toàn khác. Con đường đang chờ phía trước không phải tiên lộ mà thế gian vẫn ca tụng.

Đó là một con đường chưa từng có ai bước qua. Một con đường... chống lại chính Thiên Đạo.

0