Quyển 1: Phàm Trần Khởi Mệnh
Chương 38: Kiếm Đoạt Sinh Cơ
PHẦN 1
Tiếng gầm vang vọng từ sâu trong Thiên Kiếm Cốc khiến toàn bộ dãy núi rung chuyển. Những đám mây trên bầu trời bị một luồng khí tức vô hình xé tan, linh khí vốn đang bình ổn trong thiên địa cũng trở nên hỗn loạn. Vô số yêu thú ẩn nấp trong rừng sâu hoảng loạn chạy trốn, thậm chí có những con yêu thú vốn hung hãn cũng không dám quay đầu nhìn về hướng phát ra âm thanh kia.
Lâm Mặc đứng giữa khu rừng đổ nát, ánh mắt ngưng trọng nhìn về phía sâu trong cốc. Hắn không biết rốt cuộc thứ gì đang thức tỉnh, nhưng chỉ dựa vào uy áp vừa truyền đến, hắn có thể cảm nhận được sự đáng sợ của tồn tại kia. Đây không phải khí tức mà một yêu thú bình thường có thể sở hữu. Nó mang theo sự cổ xưa, giống như một sinh mệnh đã ngủ say qua vô số năm tháng, hôm nay vì một nguyên nhân nào đó mà tỉnh lại.
Tần Vô Lệ cũng không còn vẻ bình tĩnh như trước. Hắn nhìn về phía đó, sắc mặt lần đầu tiên trở nên khó coi. Là đệ tử Huyết Ma Cung, hắn từng tiến vào không ít bí cảnh nguy hiểm, cũng từng gặp qua nhiều loại yêu thú cường đại, nhưng khí tức trước mắt vẫn khiến hắn cảm thấy bất an.
"Cổ thú thủ hộ Thiên Kiếm Cốc..." Tần Vô Lệ thấp giọng nói, trong mắt hiện lên vẻ kiêng dè. "Không thể nào. Theo ghi chép của Huyết Ma Cung, nó vẫn còn đang ngủ say. Trừ khi..."
Hắn đột nhiên dừng lại, ánh mắt chuyển sang Lâm Mặc.
Lâm Mặc cũng nhận ra sự thay đổi trong ánh mắt đối phương.
"Trừ khi cái gì?" hắn hỏi.
Tần Vô Lệ không trả lời. Hắn chỉ nhìn chằm chằm vào Vô Ngân Kiếm trong tay Lâm Mặc, sau đó sắc mặt dần trở nên âm trầm.
"Xem ra ta đã đoán sai."
"Không phải Thiên Kiếm Cốc mở ra khiến nó thức tỉnh."
"Là thanh kiếm trong tay ngươi."
Lâm Mặc hơi nhíu mày.
Hắn cúi đầu nhìn Vô Ngân Kiếm. Từ khi tiến vào Thiên Kiếm Cốc, thanh kiếm này đã nhiều lần xuất hiện phản ứng kỳ lạ. Ban đầu là khi bước qua cánh cổng bí cảnh, dấu ấn Vô Ngân trong thức hải rung động. Sau đó, tại khu vực này, hắn lại cảm nhận được một luồng kiếm ý có phần tương đồng với Vô Ngân Kiếm.
Chẳng lẽ nơi này thật sự có liên quan đến Kiếm Các?
Nhưng hắn chưa kịp suy nghĩ thêm, Tần Vô Lệ đã ra tay.
Một tiếng nổ vang lên, thân ảnh hắn hóa thành một đạo huyết quang lao thẳng về phía Lâm Mặc. Sau khi kích hoạt Huyết Nguyệt Ma Thể, tốc độ và sức mạnh của hắn tăng lên rõ rệt. Nếu như lúc trước Lâm Mặc còn có thể dựa vào Thiên Diễn Quyết để miễn cưỡng nhìn ra quỹ đạo công kích, thì hiện tại mọi thứ trước mắt hắn chỉ còn lại những tàn ảnh mơ hồ.
Một cỗ nguy hiểm mãnh liệt bao phủ toàn thân.
Lâm Mặc không do dự, lập tức lui về phía sau. Gần như cùng lúc, vị trí hắn vừa đứng đã bị một đạo đao khí chém xuống, mặt đất nổ tung tạo thành một hố sâu.
Tần Vô Lệ không cho hắn cơ hội thở dốc. Thanh trường đao trong tay liên tục xuất hiện những đường cong quỷ dị, mỗi một lần chém ra đều mang theo huyết khí nồng đậm. Không gian xung quanh giống như biến thành một biển máu, vô số sát ý bao phủ lấy Lâm Mặc.
Đây chính là sự đáng sợ của tu sĩ Kim Đan cảnh.
Không chỉ là chênh lệch về linh lực, mà còn là kinh nghiệm chiến đấu và khả năng khống chế thiên địa linh khí.
Lâm Mặc vừa tránh né vừa quan sát.
Hắn không vội phản kích.
Bởi vì hắn biết, nếu chỉ dựa vào kiếm ý vừa mới lĩnh ngộ, hắn vẫn chưa đủ sức đánh bại Tần Vô Lệ. Điều hắn cần lúc này không phải là một đòn mạnh nhất, mà là tìm kiếm cơ hội duy nhất có thể thay đổi cục diện.
Kiếm tu khác với những tu sĩ khác.
Kiếm tu không sợ đối thủ mạnh.
Điều đáng sợ nhất là không nhìn thấy con đường chiến thắng.
Trong đầu Lâm Mặc liên tục hiện lên những hình ảnh từ khi hắn bước vào con đường tu luyện. Từ một người bình thường ở Thanh Mang Sơn, đến lúc gặp cổ ngọc Vô Ngân, tiến vào Huyền Thiên Tông, trải qua khảo nghiệm của Kiếm Các, từng chuyện từng chuyện đều giống như đang nói cho hắn biết một điều.
Con đường của hắn không thể sao chép bất kỳ ai.
Kiếm Chủ có kiếm đạo của Kiếm Chủ.
Thủ Đạo Nhân có kiếm đạo của Thủ Đạo Nhân.
Còn hắn...
Hắn phải tự tìm kiếm kiếm đạo của chính mình.
Nghĩ đến đây, ánh mắt Lâm Mặc dần trở nên sáng rõ.
Đúng lúc một đạo đao quang mang theo uy thế kinh người bổ xuống, hắn không tiếp tục né tránh nữa.
Vô Ngân Kiếm trong tay hắn nhẹ nhàng nâng lên.
Một kiếm đơn giản đâm ra.
Không có kiếm khí kinh thiên.
Không có dị tượng xuất hiện.
Chỉ là một kiếm bình thường.
Nhưng khoảnh khắc mũi kiếm chạm vào đao quang, sắc mặt Tần Vô Lệ lập tức thay đổi.
Bởi vì hắn cảm nhận được một lực lượng vô cùng kỳ lạ.
Kiếm ý của Lâm Mặc không trực tiếp đối kháng với hắn, mà giống như nước chảy len vào từng khe hở trong đao thế, tìm kiếm điểm yếu nhỏ nhất rồi phá vỡ toàn bộ cấu trúc công kích.
Keng!
Thanh trường đao rung lên dữ dội.
Tần Vô Lệ bị ép lùi lại vài bước.
Mặc dù chỉ là vài bước nhỏ, nhưng đối với một tu sĩ Kim Đan cảnh mà nói, đây là một sự sỉ nhục.
Lâm Mặc cũng không nhân cơ hội truy kích.
Bởi vì hắn hiểu rõ, một kiếm vừa rồi chỉ có thể khiến đối phương bất ngờ, không thể thật sự đánh bại một cường giả Kim Đan.
Quả nhiên, Tần Vô Lệ nhanh chóng ổn định thân hình.
Hắn nhìn Lâm Mặc thật lâu, sau đó bật cười.
"Ta thật sự đã đánh giá thấp ngươi."
"Một tu sĩ Trúc Cơ có thể ép ta lui bước."
"Cho dù là những thiên tài của các đại tông môn, cũng rất ít người làm được."
Nụ cười trên mặt hắn dần biến mất.
"Nhưng cũng chính vì vậy..."
"Ta càng không thể để ngươi sống."
Ngay sau đó, huyết khí quanh người Tần Vô Lệ bùng nổ lần nữa. Vầng huyết nguyệt phía sau hắn trở nên rõ ràng hơn, từng tia máu giống như những sợi xích quấn quanh thanh trường đao.
Một luồng khí tức nguy hiểm chưa từng có lan ra.
Lâm Mặc siết chặt Vô Ngân Kiếm.
Hắn biết.
Tần Vô Lệ đã thật sự sử dụng toàn lực.
Nhưng đúng lúc hai người chuẩn bị tiếp tục giao chiến, sâu trong Thiên Kiếm Cốc lại truyền đến một tiếng kiếm ngân.
Âm thanh ấy không lớn.
Nhưng khi vang lên, Vô Ngân Kiếm trong tay Lâm Mặc lập tức rung động.
Không phải sợ hãi.
Mà là...
Cộng hưởng.
Sắc mặt Lâm Mặc thay đổi.
Bởi vì trong khoảnh khắc đó, hắn cảm nhận được một luồng ý chí cổ xưa đang truyền đến từ sâu trong cốc.
Một giọng nói dường như vượt qua vô tận năm tháng, mơ hồ vang lên trong thức hải.
"Người mang Vô Ngân..."
"Cuối cùng cũng đến..."
Lâm Mặc đứng sững tại chỗ.
Cùng lúc đó, Tần Vô Lệ cũng nhìn về phía sâu trong Thiên Kiếm Cốc, ánh mắt tràn đầy kinh hãi.
"Bí cảnh truyền thừa..."
"Không lẽ..."
"Thứ kia sắp xuất hiện?"
PHẦN 2
Giọng nói kia chỉ vang lên trong thức hải của Lâm Mặc trong chớp mắt, nhưng lại khiến tâm thần hắn chấn động mạnh. Hắn từng nghe qua rất nhiều âm thanh kỳ lạ kể từ khi có được cổ ngọc Vô Ngân, nhưng chưa một lần nào cảm giác lại rõ ràng như lúc này. Đó không phải một tia thần niệm yếu ớt còn sót lại trong cổ vật, cũng không phải một ảo giác do kiếm ý ảnh hưởng đến tâm cảnh. Đó là một ý chí thật sự tồn tại, một ý chí đã ngủ say vô số năm tháng đang bởi vì sự xuất hiện của hắn mà thức tỉnh.
Lâm Mặc nhìn về hướng sâu trong Thiên Kiếm Cốc. Ở nơi đó, sương mù dày đặc quanh năm dần dần tan ra, để lộ một con đường cổ xưa chưa từng xuất hiện trước mắt bất kỳ ai. Hai bên con đường là vô số kiếm gãy cắm sâu vào mặt đất, mỗi thanh đều tỏa ra một luồng kiếm ý khác nhau. Có kiếm ý sắc bén như muốn chém đứt trời cao, có kiếm ý trầm ổn như núi lớn bất động, cũng có kiếm ý cô độc đến mức khiến người ta cảm thấy lạnh lẽo.
Nhưng tất cả những kiếm ý ấy đều đang hướng về cùng một phương hướng.
Giống như đang nghênh đón một vị khách đã chờ đợi từ rất lâu.
Tần Vô Lệ nhìn cảnh tượng trước mắt, sắc mặt càng trở nên khó coi. Hắn không ngờ rằng một chuyến tranh đoạt truyền thừa bình thường của các tông môn trẻ tuổi lại có thể xuất hiện biến cố như vậy. Theo ghi chép của Huyết Ma Cung, Thiên Kiếm Cốc từng là nơi lưu lại một phần truyền thừa của Kiếm Các thời viễn cổ. Tuy nhiên, sau trận đại chiến năm đó, nơi này đã bị phong ấn. Hàng vạn năm qua, vô số người từng tiến vào bí cảnh nhưng chưa từng có ai thật sự mở được tầng sâu nhất của Thiên Kiếm Cốc.
Mà hiện tại, sự xuất hiện của Lâm Mặc đã khiến phong ấn dao động.
Điều này chứng minh một chuyện.
Vô Ngân Kiếm không chỉ là một thanh kiếm.
Nó chính là chìa khóa mở ra bí mật đã bị chôn vùi suốt hàng vạn năm.
Nghĩ đến đây, sát ý trong mắt Tần Vô Lệ càng thêm nồng đậm. Hắn không thể để Lâm Mặc tiến vào nơi đó. Nếu truyền thừa thật sự được mở ra, đừng nói đến hắn, ngay cả những trưởng lão của Huyết Ma Cung cũng sẽ phải tranh đoạt.
"Lâm Mặc."
Giọng nói của Tần Vô Lệ lạnh như băng.
"Xem ra hôm nay ngươi thật sự có đại cơ duyên."
"Nhưng đáng tiếc, người có cơ duyên chưa chắc đã có mạng hưởng thụ."
Hắn vừa nói vừa bước lên một bước. Huyết nguyệt phía sau lưng hắn chậm rãi xoay chuyển, từng tia huyết quang ngưng tụ trên thân đao. Lần này, hắn không còn che giấu bất kỳ điều gì. Tinh huyết trong cơ thể bị thiêu đốt, đổi lấy sức mạnh vượt xa cảnh giới Kim Đan thông thường.
Một đao này chính là đòn mạnh nhất của hắn.
"Thiên Huyết Trảm!"
Tần Vô Lệ hét lớn.
Thanh trường đao trong tay hắn chém xuống.
Trong khoảnh khắc đó, toàn bộ khu rừng như chìm vào màu đỏ. Một đạo đao mang dài hơn mười trượng mang theo sát khí vô tận xé rách không gian, lao thẳng về phía Lâm Mặc.
Lâm Mặc không lùi.
Hắn biết, nếu tiếp tục né tránh, hắn sẽ mất đi cơ hội duy nhất.
Trong trận chiến này, hắn đã hiểu rõ khoảng cách giữa mình và Tần Vô Lệ. Hắn không thể thắng bằng sức mạnh, cũng không thể thắng bằng linh lực. Thứ duy nhất có thể giúp hắn vượt qua đối phương chính là kiếm đạo mà hắn vừa lĩnh ngộ.
Nhưng kiếm đạo không phải là một chiêu thức.
Kiếm đạo là niềm tin của người cầm kiếm.
Hắn nhớ lại lời Kiếm Chủ từng nói.
"Kiếm của người khác có thể dạy ngươi cách xuất kiếm, nhưng không thể dạy ngươi vì sao phải rút kiếm."
Trước đây, hắn từng cho rằng trở thành kiếm tu chính là học được kiếm pháp mạnh mẽ, sở hữu thần binh lợi khí, bước lên cảnh giới cao hơn. Nhưng sau những chuyện đã trải qua, hắn mới hiểu, kiếm tu chân chính không nằm ở kiếm trong tay mạnh đến đâu, mà nằm ở người cầm kiếm có đủ kiên định hay không.
Hắn chậm rãi nhắm mắt.
Vô Ngân Kiếm trong tay khẽ rung.
Trong khoảnh khắc ấy, hắn dường như không còn cảm nhận được sát khí trước mặt, không còn cảm nhận được áp lực từ một cường giả Kim Đan.
Hắn chỉ cảm nhận được thanh kiếm trong tay.
Một thanh kiếm không thuộc về quá khứ.
Không thuộc về Kiếm Chủ.
Mà thuộc về chính hắn.
Lâm Mặc mở mắt.
Một kiếm chém ra.
Không có tên gọi.
Không có chiêu thức.
Chỉ là một kiếm thuận theo bản tâm.
Kiếm quang và đao mang va chạm giữa không trung.
Trong khoảnh khắc tiếp xúc, thiên địa giống như yên tĩnh lại.
Sau đó, một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên.
Ầm!
Lực lượng khủng bố quét ngang bốn phía. Những cây cổ thụ xung quanh lần lượt bị nghiền nát, mặt đất xuất hiện vô số vết nứt. Thân hình Lâm Mặc bị đẩy lùi liên tục, máu tươi trào ra nơi khóe miệng. Nhưng hắn vẫn nắm chặt Vô Ngân Kiếm, không hề buông tay.
Còn Tần Vô Lệ...
Hắn cũng phải lui lại.
Một bước.
Hai bước.
Ba bước.
Sắc mặt hắn trắng bệch.
Hắn nhìn thanh trường đao trong tay, trên thân đao xuất hiện một vết nứt nhỏ.
Một vết nứt không lớn.
Nhưng đủ khiến tâm thần hắn chấn động.
Bởi vì hắn hiểu.
Đao của hắn đã thua.
Không phải thua về sức mạnh.
Mà thua về ý cảnh.
Một kiếm của Lâm Mặc đã vượt qua giới hạn của cảnh giới Trúc Cơ.
"Không thể nào..."
Tần Vô Lệ lẩm bẩm.
"Một tên Trúc Cơ..."
"Lại có thể lĩnh ngộ kiếm ý như vậy?"
Lâm Mặc không trả lời.
Hắn cũng không còn sức để trả lời.
Một kiếm vừa rồi đã tiêu hao gần như toàn bộ linh lực trong cơ thể hắn. Nếu Tần Vô Lệ tiếp tục ra tay, hắn chưa chắc còn có thể chống đỡ.
Nhưng đúng lúc đó, từ sâu trong Thiên Kiếm Cốc bỗng truyền đến một tiếng gầm trầm thấp.
Một bóng đen khổng lồ chậm rãi xuất hiện giữa màn sương.
Hai mắt như nhật nguyệt mở ra.
Uy áp kinh khủng lập tức bao phủ toàn bộ khu vực.
Tần Vô Lệ biến sắc.
"Cổ thú..."
"Thật sự xuất hiện rồi."
Con thú khổng lồ nhìn về phía Lâm Mặc.
Không nhìn Tần Vô Lệ.
Không nhìn những người khác.
Ánh mắt của nó chỉ dừng trên Vô Ngân Kiếm trong tay hắn.
Sau đó, một giọng nói cổ xưa vang vọng trong thiên địa.
"Kiếm của Vô Ngân..."
"Người kế thừa cuối cùng..."
"Ngươi cuối cùng cũng đến."
Lâm Mặc nhìn sinh vật trước mắt, trong lòng dâng lên một cảm giác khó tả.
Hắn biết.
Từ khoảnh khắc bước vào Thiên Kiếm Cốc.
Con đường của hắn đã bước sang một giai đoạn mới.
Nhưng hắn không biết rằng, phía sau sự xuất hiện của cổ thú thủ hộ này là một bí mật còn đáng sợ hơn cả trận đại chiến giữa Kiếm Các và Ma Uyên năm xưa.
Một bí mật liên quan đến...
Thiên Đạo.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.