Quyển 1: Phàm Trần Khởi Mệnh
Chương 29: Nhất Bộ Vấn Kiếm
Trong Vô Ngân Kiếm Các, thời gian dường như đã mất đi ý nghĩa.
Lâm Mặc đứng giữa quảng trường cổ xưa, đối diện với người áo trắng trước mặt. Hắn không cảm nhận được bất kỳ linh lực dao động nào từ đối phương, nhưng càng như vậy, hắn càng cảm thấy người này đáng sợ. Bởi vì một người có thể hoàn toàn che giấu khí tức trước mặt hắn, hoặc là một người bình thường, hoặc là một tồn tại đã vượt qua giới hạn mà hắn có thể tưởng tượng.
Mà người trước mắt rõ ràng không thuộc về vế đầu tiên.
"Ngươi là người tạo ra Vô Ngân Kiếm?"
Lâm Mặc nhìn thanh kiếm trong tay người áo trắng, hỏi lại một lần nữa.
Người áo trắng khẽ gật đầu.
"Đúng."
"Ta là người đầu tiên rèn ra Vô Ngân."
"Nhưng cũng là người cuối cùng sử dụng nó."
Lâm Mặc nhìn hắn.
"Cuối cùng?"
Người áo trắng chậm rãi bước đến bên tấm bia đá giữa quảng trường. Ánh mắt hắn nhìn dòng chữ khắc trên đó, trong giọng nói mang theo sự hoài niệm.
"Vô Ngân Kiếm chưa từng được tạo ra để trở thành một thanh thần binh thống trị thiên hạ."
"Nó không có chủ nhân cố định."
"Nó chỉ tìm kiếm người có thể hiểu được ý nghĩa thật sự của kiếm."
Lâm Mặc im lặng lắng nghe.
Từ khi có được Vô Ngân Kiếm, hắn luôn cảm thấy thanh kiếm này khác biệt. Nó không giống những pháp bảo khác chỉ cần nhận chủ là có thể sử dụng. Vô Ngân Kiếm dường như luôn quan sát hắn, thử thách hắn, thậm chí đôi lúc còn giống như đang chờ đợi hắn trưởng thành.
"Vậy tại sao nó lại lựa chọn ta?"
Lâm Mặc hỏi.
Người áo trắng nhìn hắn.
"Ngươi thật sự muốn biết?"
Lâm Mặc gật đầu.
"Ta cần biết."
Người áo trắng không trả lời ngay. Hắn đưa tay vuốt nhẹ thân kiếm, ánh mắt nhìn về phía xa xăm.
"Ba ngàn năm trước, thiên địa từng xảy ra một trận đại kiếp."
"Ma Thần xuất hiện, muốn dùng sức mạnh của bản thân thay đổi quy tắc của thế giới."
"Rất nhiều người phản đối hắn."
"Nhưng cũng có rất nhiều người lựa chọn đi theo hắn."
"Bởi vì trong mắt bọn họ, sức mạnh tuyệt đối mới là con đường duy nhất."
Lâm Mặc nhớ lại lời Ma Thần từng nói.
Kẻ mạnh quyết định tất cả.
Đó chính là đạo của hắn.
Người áo trắng tiếp tục:
"Ta từng nghĩ chỉ cần đánh bại Ma Thần, mọi thứ sẽ kết thúc."
"Nhưng sau trận chiến đó, ta mới phát hiện."
"Ma Thần không đáng sợ nhất."
"Đáng sợ nhất là lòng người."
Lâm Mặc hơi nhíu mày.
"Ý ngươi là?"
Người áo trắng nhìn hắn.
"Ma Thần có thể bị phong ấn."
"Nhưng tham vọng, dục vọng và sự sợ hãi trong lòng con người thì không."
"Cho dù hôm nay đánh bại một Ma Thần, ngày mai vẫn sẽ xuất hiện một Ma Thần khác."
"Cho nên ta tạo ra Vô Ngân Kiếm."
"Không phải để tiêu diệt kẻ địch."
"Mà để tìm một người có thể giữ được bản tâm khi sở hữu sức mạnh."
Lâm Mặc nhìn thanh kiếm của mình.
Hắn dần hiểu vì sao Vô Ngân Kiếm chưa từng để hắn dễ dàng sử dụng toàn bộ sức mạnh.
Thanh kiếm này không tìm kiếm người mạnh nhất.
Nó tìm kiếm người không bị sức mạnh thay đổi.
"Ngươi tên gì?"
Lâm Mặc hỏi.
Người áo trắng im lặng một lát.
"Ta đã quên cái tên đó rồi."
"Ba ngàn năm qua, người đời chỉ gọi ta bằng một danh xưng."
"Kiếm Chủ."
Hai chữ đơn giản, nhưng khi vang lên lại khiến toàn bộ Vô Ngân Kiếm Các rung động.
Lâm Mặc đồng tử co lại.
Kiếm Chủ.
Một danh xưng không thuộc về cảnh giới.
Mà thuộc về một thời đại.
"Ngươi còn sống?"
Lâm Mặc hỏi.
Kiếm Chủ lắc đầu.
"Không."
"Ta đã chết từ ba ngàn năm trước."
"Cái ngươi nhìn thấy chỉ là một tia ý niệm còn sót lại trong Vô Ngân Kiếm Các."
Lâm Mặc im lặng.
Dù đã đoán trước, nhưng khi nghe chính miệng đối phương nói ra, hắn vẫn cảm thấy chấn động.
Một tia ý niệm tồn tại ba ngàn năm.
Rốt cuộc cảnh giới của người này khi còn sống mạnh đến mức nào?
Kiếm Chủ nhìn hắn.
"Ngươi đã bước vào nơi này."
"Chứng minh Vô Ngân Kiếm đã lựa chọn ngươi."
"Nhưng lựa chọn không có nghĩa là thừa nhận."
Lâm Mặc hỏi:
"Ta cần làm gì?"
Kiếm Chủ quay người.
Phía sau quảng trường xuất hiện một con đường đá dài.
Cuối con đường là một tòa đại điện bị phong kín.
"Đi qua Vấn Kiếm Lộ."
"Nếu ngươi có thể bước đến cuối cùng, ngươi sẽ nhận được truyền thừa của Vô Ngân."
"Nếu thất bại."
"Vô Ngân Kiếm sẽ rời khỏi ngươi."
Lâm Mặc nhìn con đường phía trước.
Hắn không hỏi nguy hiểm là gì.
Bởi vì hắn hiểu.
Một truyền thừa tồn tại ba ngàn năm, tuyệt đối không thể dễ dàng đạt được.
Kiếm Chủ nhìn hắn lần cuối.
"Nhớ kỹ."
"Người cầm kiếm không đáng sợ."
"Đáng sợ là người để kiếm điều khiển bản thân."
Lâm Mặc bước lên con đường đá.
Ngay khi chân hắn chạm xuống.
Toàn bộ Vô Ngân Kiếm Các vang lên tiếng kiếm ngân.
Vô số thanh kiếm cắm trên mặt đất đồng thời rung động.
Từng đạo kiếm ý cổ xưa hóa thành áp lực vô hình, ép thẳng về phía hắn.
Bước đầu tiên.
Lâm Mặc vẫn bình tĩnh.
Bước thứ hai.
Kiếm ý xung quanh bắt đầu trở nên mạnh hơn.
Bước thứ mười.
Sắc mặt hắn bắt đầu thay đổi.
Bởi vì hắn nhận ra.
Thứ Vấn Kiếm Lộ kiểm tra không phải tu vi.
Mà là chính bản thân hắn.
Trước mắt hắn dần xuất hiện những hình ảnh.
Hình ảnh của quá khứ.
Hình ảnh của những lựa chọn.
Hình ảnh của những thứ hắn từng muốn quên đi.
Một giọng nói vang lên trong đầu hắn.
"Ngươi tu kiếm vì điều gì?"
Lâm Mặc dừng bước.
Hắn nhìn con đường trước mặt.
Một lúc lâu sau, hắn chậm rãi trả lời:
"Ta không biết."
"Nhưng ta biết."
"Kiếm trong tay ta."
"Không phải để chứng minh ta mạnh hơn người khác."
"Mà để ta có thể bảo vệ thứ ta muốn bảo vệ."
Ngay khi câu nói ấy vang lên.
Kiếm ý quanh người hắn đột nhiên tan đi một phần.
Một thanh kiếm cổ trên Vấn Kiếm Lộ chậm rãi bay lên.
Kiếm Chủ đứng phía xa, trong mắt lần đầu tiên xuất hiện một tia hài lòng.
"Không sai."
"Vô Ngân Kiếm..."
"Quả nhiên đã không chọn nhầm người."
Nhưng đúng lúc đó.
Toàn bộ Vô Ngân Kiếm Các đột nhiên rung chuyển.
Một luồng khí tức lạnh lẽo từ bên ngoài truyền vào.
Kiếm Chủ biến sắc.
"Không thể nào..."
"Phong ấn bên ngoài..."
"Đã bị phá."
Lâm Mặc quay đầu.
Ánh mắt trở nên ngưng trọng.
Bởi vì hắn biết.
Có người đã tiến vào Vô Ngân Kiếm Các
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.