Quyển 1: Phàm Trần Khởi Mệnh
Chương 30: Kiếm Tâm Vô Ngân
Vấn Kiếm Lộ kéo dài không biết bao nhiêu trượng.
Mỗi một bước chân của Lâm Mặc rơi xuống, kiếm ý xung quanh lại trở nên mạnh hơn vài phần. Những thanh cổ kiếm cắm hai bên đường không ngừng rung động, phát ra những tiếng kiếm ngân trầm thấp như đang thử thách người trước mặt.
Nhưng điều khiến Lâm Mặc cảm thấy áp lực nhất không phải là kiếm ý bên ngoài.
Mà là những hình ảnh không ngừng xuất hiện trong đầu hắn.
Từ khi bước lên Vấn Kiếm Lộ, hắn đã nhìn thấy vô số cảnh tượng. Có những lúc hắn trở thành một cường giả tuyệt thế, đứng trên đỉnh thiên địa, chỉ một kiếm có thể khiến vạn vật thần phục. Có những lúc hắn nhìn thấy bản thân thất bại, mất đi tất cả, chỉ còn lại một mình giữa thế gian rộng lớn.
Mỗi một hình ảnh đều giống như một lựa chọn.
Một con đường dẫn đến sức mạnh.
Một con đường dẫn đến sự cô độc.
Một con đường dẫn đến việc từ bỏ tất cả để đổi lấy cảnh giới cao hơn.
Những giọng nói không ngừng vang lên trong tâm trí hắn.
"Chỉ cần có sức mạnh, ngươi có thể thay đổi tất cả."
"Chỉ cần trở thành kẻ mạnh nhất, không ai có thể tổn thương người bên cạnh ngươi."
"Vì sao phải bảo vệ kẻ yếu?"
"Tu hành vốn là nghịch thiên, kẻ yếu không có tư cách tồn tại."
Lâm Mặc không trả lời.
Hắn chỉ tiếp tục bước đi.
Hắn từng nghĩ tu hành chính là để trở nên mạnh mẽ.
Nhưng sau khi trải qua những chuyện ở Đăng Thiên Cổ Đạo, sau khi nhìn thấy Thủ Đạo Nhân dùng thân thể già nua đứng trước Ma Thần, hắn mới hiểu.
Sức mạnh không phải mục đích cuối cùng.
Nếu một người chỉ biết theo đuổi cảnh giới cao hơn, cuối cùng sẽ trở thành thứ mà chính mình từng muốn đánh bại.
Bước chân thứ năm mươi.
Áp lực kiếm ý tăng lên gấp đôi.
Lâm Mặc cảm thấy linh lực trong cơ thể bắt đầu dao động.
Những kiếm ý vô hình giống như từng thanh kiếm sắc bén, không ngừng cắt qua tâm thần hắn.
Nhưng hắn vẫn không dừng lại.
Bởi vì hắn biết.
Vấn Kiếm Lộ không hỏi hắn có mạnh hay không.
Nó đang hỏi hắn có hiểu kiếm của mình hay không.
Đúng lúc này, một cảnh tượng khác xuất hiện trước mắt hắn.
Hắn nhìn thấy bản thân trở về quá khứ.
Một thiếu niên cô độc đứng giữa tuyết trắng, trong tay không có gì cả.
Không có gia tộc chống lưng.
Không có truyền thừa mạnh mẽ.
Không có ai tin tưởng hắn có thể bước lên con đường tu hành.
Nhưng thiếu niên ấy vẫn ngẩng đầu.
Vẫn muốn tìm kiếm câu trả lời thuộc về mình.
Lâm Mặc nhìn cảnh tượng đó, trong lòng khẽ dao động.
Hắn đã từng quên mất lý do ban đầu mình bước đi.
Hắn từng muốn tìm hiểu thân thế của mình.
Từng muốn biết vì sao Vô Ngân Kiếm lại lựa chọn hắn.
Nhưng càng đi xa, hắn càng nhận ra.
Có những câu trả lời không nằm ở cuối con đường.
Mà nằm trong chính quá trình bước đi.
"Ngươi tu kiếm vì điều gì?"
Một giọng nói cổ xưa vang lên.
Lần này không còn là ảo cảnh.
Mà là câu hỏi thật sự của Vô Ngân Kiếm.
Lâm Mặc dừng bước.
Hắn đứng giữa Vấn Kiếm Lộ, xung quanh là vô tận kiếm ý.
Một lúc lâu sau, hắn chậm rãi mở miệng:
"Ta từng nghĩ."
"Ta tu kiếm để tìm kiếm sức mạnh."
"Ta từng nghĩ chỉ cần đủ mạnh, ta có thể giải quyết tất cả."
Hắn cúi đầu nhìn bàn tay mình.
"Nhưng sau này ta hiểu."
"Kiếm không phải để khiến người khác cúi đầu."
"Kiếm là thứ giúp ta không cúi đầu trước vận mệnh."
Một cơn gió nhẹ thổi qua.
Kiếm ý xung quanh đột nhiên yên tĩnh.
Lâm Mặc tiếp tục nói:
"Ta không biết sau này mình sẽ trở thành người như thế nào."
"Ta cũng không biết phía trước còn bao nhiêu nguy hiểm."
"Nhưng ta biết một điều."
"Kiếm trong tay ta."
"Ta sẽ tự quyết định nó dùng để làm gì."
Ầm!
Khoảnh khắc câu nói cuối cùng vang lên.
Toàn bộ Vấn Kiếm Lộ chấn động.
Những thanh cổ kiếm hai bên đồng loạt bay lên không trung.
Vô số kiếm quang hội tụ thành một dòng sông ánh sáng, bao phủ lấy Lâm Mặc.
Trong dòng kiếm quang ấy, hắn nhìn thấy vô số kiếm tu của Kiếm Các năm xưa.
Có người trẻ tuổi.
Có người tóc bạc.
Có người đã trọng thương nhưng vẫn nắm chặt kiếm.
Bọn họ không nói gì.
Chỉ nhìn hắn.
Nhưng ánh mắt ấy lại giống như một sự công nhận.
Ở cuối Vấn Kiếm Lộ, Kiếm Chủ đứng lặng nhìn tất cả.
Một tia vui mừng hiếm thấy xuất hiện trong mắt hắn.
"Kiếm không chọn người mạnh nhất."
"Nó chọn người hiểu được kiếm."
Lâm Mặc bước thêm một bước cuối cùng.
Ngay khi chân hắn đặt xuống cuối con đường.
Một tiếng kiếm ngân vang vọng khắp Vô Ngân Kiếm Các.
Keng!
Cánh cửa đại điện phía trước chậm rãi mở ra.
Bên trong không có vô số bảo vật.
Không có linh đan thần khí.
Chỉ có một thanh kiếm đang cắm giữa đại điện.
Thanh kiếm ấy toàn thân trong suốt như ngọc, trên thân kiếm không có bất kỳ hoa văn nào.
Nhưng khi nhìn thấy nó, Lâm Mặc lại cảm nhận được một luồng khí tức quen thuộc.
Bởi vì đó chính là khí tức của Vô Ngân Kiếm.
Kiếm Chủ bước đến bên cạnh thanh kiếm.
"Đây là thanh kiếm đầu tiên."
"Vô Ngân bản nguyên kiếm."
Lâm Mặc nhìn hắn.
"Vậy thanh kiếm trong cơ thể ta là gì?"
Kiếm Chủ đáp:
"Nó là kiếm linh."
"Là ý chí của Vô Ngân."
"Nhưng muốn thật sự thức tỉnh bản nguyên của nó, ngươi cần phải đạt được sự công nhận cuối cùng."
Lâm Mặc nhìn thanh kiếm trước mặt.
"Ta cần làm gì?"
Kiếm Chủ chậm rãi giơ tay.
Trong đại điện xuất hiện một bức tượng đá khổng lồ.
Trên bức tượng là hình ảnh một người đang cầm kiếm, đứng đối diện với một vùng thiên địa tối tăm.
"Đánh bại quá khứ của chính mình."
"Chỉ khi vượt qua bản thân."
"Ngươi mới có tư cách kế thừa Vô Ngân."
Lời vừa dứt.
Bức tượng đá bắt đầu nứt ra.
Một luồng khí tức giống hệt Lâm Mặc từ bên trong truyền ra.
Một thân ảnh bước ra.
Người đó có khuôn mặt giống hắn.
Cùng tu vi.
Cùng khí tức.
Nhưng ánh mắt lại lạnh lùng hơn.
"Muốn trở thành người kế thừa Vô Ngân?"
"Trước tiên."
"Hãy đánh bại chính ngươi."
Lâm Mặc nhìn đối thủ trước mặt.
Bàn tay chậm rãi đặt lên chuôi kiếm.
Hắn biết.
Khảo nghiệm thật sự.
Bây giờ mới bắt đầu.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.