Quyển 1: Phàm Trần Khởi Mệnh
Chương 80: Cửu Thiên Hội Ngộ
Tin tức Vô Sinh xuất hiện tại Cửu Thiên Thành khiến Lâm Mặc không còn lý do để ở lại Thiên Cơ Giới. Sau khi Thiên Môn tạm thời khép lại, vùng không gian này đã bắt đầu xuất hiện những vết nứt nhỏ, nếu tiếp tục lưu lại quá lâu, tất cả mọi người đều có thể bị cuốn vào dòng chảy hỗn loạn. Tần Mặc mở một thông đạo không gian, đưa Lâm Mặc cùng những người còn lại trở về Thiên Vân Thành. Lúc bước ra khỏi thông đạo, trời đã gần sáng. Ánh bình minh nhàn nhạt phủ lên những mái nhà cổ kính, nhưng Thiên Vân Thành không còn vẻ yên bình như trước. Trên bầu trời, từng đội tu sĩ cưỡi linh thú bay qua, khí tức cảnh giới cao liên tục xuất hiện. Hiển nhiên tin tức Thiên Cơ Giới xảy ra biến cố đã truyền ra ngoài.
Cố Trường Sinh nhìn bầu trời rồi hỏi: “Cửu Thiên Thành cách đây bao xa?”
“Hai ngày.”
Tần Mặc đáp.
“Hai ngày?”
“Nếu đi theo đường bình thường.”
Lâm Mặc nhìn hắn. “Còn nếu dùng không gian?”
“Có thể đến trong nửa ngày.”
Tô Thanh Nguyệt lập tức nhìn Lâm Mặc. “Không được.”
Lâm Mặc biết nàng muốn nói gì. “Ta hiểu.”
“Ngươi vừa mới dùng Vô Ngân chém Thiên Môn, kinh mạch đã bị thương. Nếu tiếp tục cưỡng ép xé không gian, chưa đến Cửu Thiên Thành ngươi đã không chịu nổi.”
“Vậy đi hai ngày.”
Tô Thanh Nguyệt hơi ngẩn ra. Nàng không ngờ hắn lại đồng ý dễ dàng như vậy.
Cố Trường Sinh bật cười. “Cuối cùng cũng biết nghe lời rồi?”
Lâm Mặc liếc hắn. “Ta chỉ không muốn chưa gặp Vô Sinh đã chết trên đường.”
“Ngươi nói vậy nghe còn đáng sợ hơn.”
Mọi người nhanh chóng rời khỏi Thiên Vân Thành. Lần này không ai sử dụng thông đạo không gian. Họ đi theo đường chính, vừa để tránh gây chú ý, vừa để Lâm Mặc có thời gian khôi phục. Nhưng không ai biết rằng, ngay khi họ rời thành chưa đến một canh giờ, một tin tức đã truyền đến tất cả các thế lực lớn ở Trung Châu.
Lâm Mặc đang trên đường đến Cửu Thiên Thành.
Người mang Vô Ngân đã xuất hiện.
Tin tức này giống như một tảng đá ném xuống mặt hồ vốn đã không bình lặng, lập tức tạo nên vô số gợn sóng. Các đại tông môn, thế gia và những thế lực ẩn thế đều bắt đầu phái người điều tra. Có người muốn bắt Lâm Mặc để lập công với Thiên Mệnh Điện, có người muốn cướp Vô Ngân, cũng có người chỉ muốn biết bí mật về ba người mang bản nguyên.
Nhưng trong số đó, có một thế lực không hề hành động.
Thiên Mệnh Điện.
Trong một đại điện sâu dưới lòng đất, hàng chục người mặc áo vàng đứng thành hai hàng. Chính giữa đại điện là một chiếc quan tài bằng đá đen. Bên trong quan tài không có thi thể, chỉ có một thanh kiếm gãy.
Một lão giả quỳ trước quan tài, thấp giọng nói: “Điện chủ, Lâm Mặc đã đến Trung Châu.”
Không có tiếng trả lời.
Lão giả tiếp tục: “Thiên Cơ Giới đã bị phong tỏa. Thiên Môn từng mở ra trong thời gian ngắn, nhưng hiện tại đã khép lại.”
Một lúc lâu sau, trong quan tài vang lên một tiếng động rất nhẹ.
“Vô Tận đâu?”
“Đã đến Cửu Thiên Thành.”
“Vô Sinh?”
“Cũng ở đó.”
“Còn Mộ Thanh?”
Lão giả im lặng.
Một giọng nói lạnh lẽo vang lên: “Nói.”
“Một phần hồn phách của nàng đã được Lâm Mặc mang đi.”
Không khí trong đại điện lập tức đông cứng.
“Phế vật.”
Lão giả cúi thấp đầu, không dám nói thêm.
“Truyền lệnh.”
“Phong tỏa Cửu Thiên Thành. Không cho Lâm Mặc rời khỏi đó.”
“Nhưng…”
“Không cần bắt hắn.”
Lão giả ngẩng đầu.
“Điện chủ có ý gì?”
“Đợi ba người gặp nhau.”
“Sau đó?”
Trong quan tài, một đôi mắt chậm rãi mở ra.
“Để chúng tự mở Thiên Môn.”
Cùng lúc đó, cách Thiên Vân Thành hơn trăm dặm, Lâm Mặc đột nhiên dừng bước.
“Có người.”
Tất cả mọi người lập tức cảnh giác.
Trước mặt họ là một khu rừng rộng lớn. Không có tiếng chim, không có tiếng thú. Gió thổi qua những tán cây nhưng không phát ra âm thanh.
Cố Trường Sinh nhìn quanh. “Ta không cảm nhận được gì.”
“Bởi vì bọn họ không ở đây.”
Lâm Mặc nhìn lên bầu trời.
“Ở trên.”
Một đạo kiếm quang từ trên trời chém xuống.
Ầm!
Mặt đất nổ tung.
Tô Thanh Nguyệt kéo Cố Trường Sinh lùi lại, Hạ Trường Khanh và Lục Thiên Hành đồng thời xuất kiếm. Từ giữa tầng mây, hơn hai mươi tu sĩ áo đen xuất hiện, khí tức mỗi người đều không yếu.
Người đứng đầu là một nam tử khoảng ba mươi tuổi.
Hắn nhìn Lâm Mặc.
“Ngươi là Lâm Mặc?”
“Đúng.”
“Chúng ta không muốn giết ngươi.”
“Vậy muốn gì?”
“Vô Ngân.”
Lâm Mặc nhìn hắn.
“Không đưa.”
Nam tử áo đen cười lạnh. “Ngươi không có quyền lựa chọn.”
“Ta có.”
Lâm Mặc bước lên một bước.
Một luồng kiếm ý vô hình lập tức lan ra. Sắc mặt nam tử áo đen thay đổi.
“Động thủ!”
Hơn hai mươi người đồng thời lao xuống.
Trận chiến lập tức bùng nổ.
Tô Thanh Nguyệt đối đầu với hai người, kiếm khí liên tục va chạm. Cố Trường Sinh không mạnh bằng nàng nhưng kinh nghiệm chiến đấu cực kỳ phong phú, chỉ trong vài chiêu đã đánh một đối thủ trọng thương. Hạ Trường Khanh và Lục Thiên Hành phối hợp với nhau, một người phòng thủ, một người tấn công, nhanh chóng ép lui những tu sĩ còn lại.
Còn Lâm Mặc chỉ đứng giữa chiến trường.
Hắn không rút kiếm.
Một tu sĩ áo đen lao đến trước mặt, trường đao bổ thẳng xuống đầu hắn.
Lâm Mặc đưa tay.
Hai ngón tay kẹp lấy lưỡi đao.
Keng!
Trường đao rung lên.
Người kia biến sắc, lập tức muốn rút lui.
Nhưng Lâm Mặc đã bước tới.
“Ngươi không nên đến.”
Một quyền đánh ra.
Người kia bay ngược, đập vào thân cây rồi ngất đi.
Nam tử áo đen nhìn cảnh đó, sắc mặt ngày càng khó coi.
“Ngươi không phải cảnh giới Hóa Thần?”
Lâm Mặc không trả lời.
Hắn bước tới.
Nam tử áo đen lập tức rút kiếm.
“Khoan!”
Một giọng nói vang lên từ phía sau.
Tất cả mọi người đồng thời dừng lại.
Một nữ tử mặc áo xanh từ trên trời hạ xuống. Nàng không mang vũ khí, mái tóc dài được buộc gọn phía sau, khuôn mặt thanh tú nhưng ánh mắt lạnh lùng.
Nàng nhìn nam tử áo đen.
“Các ngươi lui.”
“Tiểu thư…”
“Ta nói lui.”
Nam tử áo đen cắn răng, cuối cùng vẫn phải cúi đầu.
“Rõ.”
Hơn hai mươi người nhanh chóng rời khỏi.
Lâm Mặc nhìn nữ tử áo xanh.
“Ngươi là ai?”
“Diệp Thanh Dao.”
“Có chuyện gì?”
“Ta không đến để bắt ngươi.”
“Vậy?”
“Để báo cho ngươi một việc.”
Lâm Mặc im lặng chờ đợi.
Diệp Thanh Dao nhìn hắn.
“Cửu Thiên Thành đã bị phong tỏa.”
“Thiên Mệnh Điện?”
“Đúng.”
“Bao nhiêu người?”
“Không rõ.”
“Ngươi thuộc thế lực nào?”
“Diệp gia.”
Lâm Mặc chưa từng nghe qua.
Cố Trường Sinh lại biến sắc.
“Diệp gia?”
Diệp Thanh Dao nhìn hắn.
“Ngươi biết?”
“Gia tộc đứng thứ ba trong Trung Châu?”
“Đúng.”
Cố Trường Sinh lập tức nhìn Lâm Mặc. “Diệp gia là một trong những thế lực cổ xưa nhất Trung Châu, không thuộc Thiên Mệnh Điện.”
Lâm Mặc hỏi: “Tại sao giúp ta?”
Diệp Thanh Dao không trả lời ngay.
Một lúc sau, nàng mới nói: “Bởi vì Diệp gia từng nợ một người.”
“Ai?”
“Mộ Thanh.”
Lâm Mặc sững người.
“Ngươi biết nàng?”
“Không chỉ biết.”
Diệp Thanh Dao nhìn về phía xa.
“Gia tộc ta từng được nàng cứu.”
“Ba nghìn năm trước.”
Lâm Mặc nhìn nàng thật lâu.
“Ngươi bao nhiêu tuổi?”
“Ba mươi hai.”
“Vậy sao biết chuyện ba nghìn năm trước?”
“Gia tộc ta có ghi chép.”
Diệp Thanh Dao lấy ra một miếng ngọc giản.
“Trong này có thứ ngươi cần.”
Lâm Mặc không nhận ngay.
“Là gì?”
“Ghi chép cuối cùng của Mộ Thanh.”
“Cuối cùng?”
“Đúng.”
“Trước khi nàng biến mất ba nghìn năm trước.”
Lâm Mặc nhận lấy ngọc giản. Ngay khi linh lực chạm vào, một luồng khí tức quen thuộc lập tức truyền ra.
Hắn không cần đọc cũng biết. Đây là khí tức của Mộ Thanh. Nhưng bên trong ngọc giản không phải văn tự.
Mà là một đoạn ký ức.
Trong ký ức, Mộ Thanh đứng trước một cánh cửa đá. Nàng mặc áo trắng, mái tóc dài tung bay trong gió. Trên khuôn mặt không có vẻ bi thương, chỉ có sự bình tĩnh đến lạ thường.
“Lâm Mặc.”
Giọng nói của nàng vang lên.
“Có lẽ khi ngươi nhìn thấy đoạn ký ức này, ta đã không còn ở bên cạnh ngươi.”
Lâm Mặc siết chặt ngọc giản.
Mộ Thanh trong ký ức tiếp tục: “Ta không biết ngươi sẽ mất bao lâu để tìm thấy sự thật. Có thể một nghìn năm, có thể ba nghìn năm, cũng có thể lâu hơn.”
“Nhưng có một chuyện ngươi phải nhớ.”
“Đừng tin Lâm Thiên.”
Lâm Mặc khựng lại.
Cố Trường Sinh cũng nhìn hắn.
Mộ Thanh nói tiếp: “Người tạo ra Vô Ngân, Vô Tận và Vô Sinh không phải Lâm Thiên.”
“Lâm Thiên chỉ là người đầu tiên tìm thấy chúng.”
“Ba người các ngươi không phải vật chứa.”
“Các ngươi là…”
Đoạn ký ức đột nhiên bị nhiễu.
Hình ảnh Mộ Thanh trở nên mờ đi.
Lâm Mặc lập tức truyền linh lực vào ngọc giản.
Nhưng không được.
Đoạn ký ức đã kết thúc.
“Là gì?”
Lâm Mặc nhìn ngọc giản.
“Các ngươi là gì?”
Diệp Thanh Dao nhìn hắn.
“Đó chính là điều ta muốn nói.”
Lâm Mặc ngẩng đầu.
“Diệp gia đã nghiên cứu ghi chép này suốt ba nghìn năm. Chúng ta tìm thấy một câu cuối cùng.”
“Câu gì?”
Diệp Thanh Dao nhìn thẳng vào mắt hắn.
“Ba người các ngươi không phải chìa khóa của Thiên Môn. Các ngươi chính là những người đã từng phong ấn nó.”
Lâm Mặc im lặng.
Tất cả những gì hắn biết từ trước đến giờ bỗng trở nên mâu thuẫn.
Nếu hắn, Vô Tận và Vô Sinh từng phong ấn Thiên Môn, vậy tại sao họ lại mất ký ức? Tại sao Thiên Mệnh Điện muốn tập hợp họ? Và tại sao Mộ Thanh phải chết?
Một khả năng đáng sợ dần xuất hiện trong đầu Lâm Mặc. Có thể ba nghìn năm trước, không phải họ thất bại. Mà là họ đã thành công. Chỉ có điều sau khi phong ấn Thiên Môn, một thứ khác đã xóa đi ký ức của họ.
Lâm Mặc nhìn về phía Cửu Thiên Thành.
“Vô Tận đang ở đó.”
“Vô Sinh cũng ở đó.”
“Đúng.”
Diệp Thanh Dao nói.
“Nhưng có một chuyện ngươi chưa biết.”
“Chuyện gì?”
“Vô Sinh đã tìm đến Diệp gia trước khi vào Cửu Thiên Thành.”
“Cái gì?”
“Cậu ta để lại một câu.”
“Câu gì?”
Diệp Thanh Dao nhìn hắn, từng chữ chậm rãi vang lên:
“Đừng để Lâm Mặc gặp Lâm Vô Tận.”
Lâm Mặc cau mày.
“Vì sao?”
“Ta không biết.”
“Cậu ta có nói thêm gì không?”
Diệp Thanh Dao gật đầu.
“Có.”
“Cậu ta nói…”
Nàng dừng lại.
“Lâm Vô Tận đã không còn là Lâm Vô Tận nữa.”
Lâm Mặc nhớ đến người áo trắng trong Thiên Cơ Giới. Ánh mắt vàng lạnh lẽo. Khí tức xa lạ.
Hắn từng nghĩ đó chỉ là Thiên Mệnh chiếm giữ thân thể của Lâm Vô Tận. Nhưng bây giờ xem ra, sự thật có thể còn đáng sợ hơn.
“Cửu Thiên Thành…”
Lâm Mặc nhìn về phía chân trời.
“Ta vẫn phải đi.”
Diệp Thanh Dao hỏi: “Ngươi không sợ?”
“Có.”
“Vậy tại sao vẫn đi?”
Lâm Mặc siết chặt Vô Ngân.
“Bởi vì nếu không đi, ta sẽ không bao giờ biết mình thật sự là ai.”
Diệp Thanh Dao nhìn hắn thật lâu.
Sau đó nàng nói: “Ta đi cùng ngươi.”
Lâm Mặc lắc đầu.
“Không cần.”
“Ta không hỏi ý ngươi.”
Nàng quay người.
“Diệp gia cũng muốn biết sự thật về ba nghìn năm trước.”
Lâm Mặc nhìn bóng lưng nàng, không nói thêm.
Hai ngày sau, Cửu Thiên Thành xuất hiện trước mắt. Đó là một tòa thành khổng lồ nằm giữa chín ngọn núi cao vút. Chín cây cột đá khổng lồ nối từ mặt đất lên tận trời, trên mỗi cột đều khắc vô số trận văn cổ xưa.
Nhưng điều khiến Lâm Mặc chú ý không phải tòa thành. Mà là bầu trời phía trên nó. Một vòng xoáy màu đen đang chậm rãi hình thành. Giống hệt dấu hiệu trước khi Thiên Môn mở ra.
Lâm Mặc dừng bước.
“Không ổn.”
Tô Thanh Nguyệt nhìn hắn.
“Có chuyện gì?”
“Thiên Môn đang thức tỉnh.”
Tần Mặc nhìn về phía thành trì, sắc mặt lập tức thay đổi.
“Không thể nào.”
“Chúng ta vừa mới đóng nó.”
“Đúng.”
Lâm Mặc nhìn chín ngọn núi.
“Nhưng có người đang mở nó từ bên trong.”
Đúng lúc đó, một tiếng chuông vang lên từ Cửu Thiên Thành.
Một tiếng.
Hai tiếng.
Ba tiếng.
Đến tiếng thứ chín, toàn bộ thành trì bùng lên ánh sáng vàng.
Cổng thành mở rộng. Một người áo trắng chậm rãi bước ra.
Lâm Mặc nhìn hắn.
Lâm Vô Tận.
Nhưng lần này, bên cạnh hắn còn có một người. Một nam tử mặc áo đen, khuôn mặt trẻ tuổi, trên trán mang một dấu ấn màu đỏ. Lâm Mặc vừa nhìn thấy hắn, Vô Ngân Kiếm trong tay lập tức rung lên.
Người áo đen cũng nhìn về phía hắn. Hai người cách nhau hàng nghìn trượng.
Không ai nói gì.
Nhưng trong khoảnh khắc ánh mắt giao nhau, một ký ức xa xưa đồng thời xuất hiện trong thức hải của cả hai.
Một cánh cửa.
Một thanh kiếm.
Một biển máu.
Và ba người trẻ tuổi đứng trước Thiên Môn.
Người áo đen khẽ mở miệng.
“Lâm Mặc.”
“Cuối cùng ngươi cũng đến.”
Lâm Mặc nhìn hắn.
“Ngươi là Vô Sinh?”
Nam tử áo đen gật đầu.
“Đúng.”
Sau đó hắn nhìn sang Lâm Vô Tận.
Ánh mắt trở nên lạnh lẽo.
“Nhưng trước khi chúng ta nói chuyện…”
“Ngươi phải giết hắn.”
Lâm Mặc không nói gì.
Lâm Vô Tận chậm rãi rút kiếm.
Ngay phía sau hắn, toàn bộ Cửu Thiên Thành bắt đầu rung chuyển.
Một giọng nói cổ xưa từ sâu dưới lòng đất vang lên:
“Ba người…”
“Cuối cùng…”
“Cũng đã trở về.”
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.