Quyển 1: Phàm Trần Khởi Mệnh
Chương 27: Cánh Cửa Vô Ngân
Trong thức hải của Lâm Mặc, thiên địa trở nên mơ hồ.
Hắn đứng giữa một vùng không gian trắng xóa, xung quanh không có núi non, không có mặt đất, chỉ có vô tận kiếm ý đang chậm rãi lưu chuyển. Những luồng kiếm ý ấy không hề sắc bén như kiếm khí bình thường, ngược lại vô cùng bình thản, giống như đã trải qua vô số năm tháng, nhìn thấu mọi biến đổi của thế gian.
Phía trước hắn, bóng người áo trắng vẫn đứng yên.
Hắn không quay đầu lại, chỉ lặng lẽ nhìn cánh cửa đá khổng lồ trước mặt.
Trên cánh cửa có khắc hai chữ cổ xưa.
Vô Ngân.
Lâm Mặc muốn tiến lên nhìn rõ hơn, nhưng dù hắn bước bao nhiêu bước, khoảng cách giữa hai người vẫn không hề thay đổi.
"Ngươi là ai?"
Lâm Mặc lên tiếng hỏi.
Giọng nói của hắn vang vọng trong không gian trống trải.
Người áo trắng không trả lời ngay.
Một lúc lâu sau, hắn mới chậm rãi nói:
"Người đã từng thất bại."
Lâm Mặc khẽ nhíu mày.
"Thất bại?"
Người áo trắng vẫn nhìn cánh cửa đá.
"Ta từng cho rằng kiếm có thể chém phá tất cả."
"Ta từng cho rằng chỉ cần đủ mạnh, con người có thể thay đổi vận mệnh."
"Nhưng cuối cùng ta phát hiện..."
"Thứ khó chém nhất không phải thiên địa."
"Mà là lòng người."
Lâm Mặc im lặng.
Hắn không hiểu vì sao những lời này lại khiến hắn cảm thấy quen thuộc.
Giống như hắn từng nghe ở đâu đó.
"Ngươi là người tạo ra Vô Ngân Kiếm?"
Lâm Mặc hỏi.
Lần này, người áo trắng không phủ nhận.
"Đúng."
"Ta tạo ra nó."
"Nhưng Vô Ngân Kiếm chưa từng thuộc về ta."
Lâm Mặc sửng sốt.
"Nếu không thuộc về ngươi, tại sao ngươi lại tạo ra nó?"
Người áo trắng khẽ cười.
"Vì có những thanh kiếm sinh ra không phải để thuộc về một người."
"Mà để tìm kiếm người phù hợp."
Ngay khi câu nói ấy vang lên, cánh cửa đá phía trước đột nhiên phát ra ánh sáng nhàn nhạt.
Một luồng khí tức cổ xưa từ bên trong truyền ra.
Lâm Mặc cảm nhận được một sự quen thuộc khó tả.
Đó là khí tức giống hệt Vô Ngân Kiếm.
"Phía sau cánh cửa này là gì?"
Hắn hỏi.
Người áo trắng chậm rãi quay đầu.
Nhưng khuôn mặt của hắn vẫn bị một tầng sương mờ che phủ, không thể nhìn rõ.
"Thứ ngươi muốn biết."
"Cũng là thứ ngươi chưa chắc có thể tiếp nhận."
"Muốn tìm được câu trả lời, ngươi phải tự mình bước vào."
Vừa dứt lời, bóng người áo trắng dần tan biến.
Trước khi biến mất, hắn để lại một câu nói.
"Nhớ kỹ."
"Vô Ngân không phải không có dấu vết."
"Mà là dấu vết của nó không thuộc về thiên đạo."
Ầm!
Thức hải của Lâm Mặc chấn động dữ dội.
Hắn lập tức mở mắt.
Trước mặt vẫn là Đăng Thiên Cổ Đạo.
Nhưng chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, bên ngoài đã xảy ra biến hóa.
Thủ Đạo Nhân và Huyết Nguyệt Thánh Chủ vẫn đang đối đầu.
Hai người chưa ra tay, nhưng kiếm ý và huyết khí đã khiến không gian xung quanh không ngừng vặn vẹo.
Ma Thần đứng một bên, ánh mắt lạnh nhạt quan sát tất cả.
Hắn nhận ra Lâm Mặc đã tỉnh lại.
"Ngươi đã nhìn thấy hắn?"
Một câu hỏi bất ngờ vang lên.
Lâm Mặc nhìn Ma Thần.
"Ngươi biết?"
Ma Thần không trả lời trực tiếp.
"Người có thể để lại dấu ấn trong Vô Ngân Kiếm."
"Chỉ có hắn."
Thủ Đạo Nhân nghe vậy, sắc mặt thay đổi.
"Ngươi không nên nói những chuyện này."
Ma Thần cười nhạt.
"Vì sao?"
"Sợ hắn biết được sự thật?"
Thủ Đạo Nhân im lặng.
Lâm Mặc nhìn hai người.
Hắn biết.
Giữa bọn họ nhất định còn có rất nhiều bí mật chưa được nói ra.
"Rốt cuộc năm đó đã xảy ra chuyện gì?"
Lâm Mặc hỏi.
Không ai trả lời.
Bởi vì đúng lúc này, toàn bộ Đăng Thiên Cổ Đạo đột nhiên rung chuyển.
Một tiếng nổ vang lên từ sâu bên dưới lòng đất.
Ầm!
Mặt đất nứt ra.
Một luồng kiếm khí cổ xưa từ bên dưới phóng thẳng lên trời.
Sắc mặt Thủ Đạo Nhân lập tức thay đổi.
"Không thể nào..."
Ông nhìn về phía trung tâm quảng trường.
Nơi đó vốn chỉ có Thương Sinh Kiếm từng cắm xuống.
Nhưng lúc này, mặt đất đang dần nứt ra, để lộ một cánh cửa đá cổ xưa.
Trên cánh cửa ấy.
Có hai chữ giống hệt trong ký ức của Lâm Mặc.
Vô Ngân.
Ma Thần nhìn cánh cửa đá, ánh mắt lần đầu tiên xuất hiện sự kinh ngạc.
"Không ngờ..."
"Nó lại ở nơi này."
Huyết Nguyệt Thánh Chủ cũng biến sắc.
"Đây là..."
"Vô Ngân Kiếm Các?"
Thủ Đạo Nhân siết chặt Thương Sinh Kiếm.
Ông không ngờ rằng sau ba ngàn năm, nơi đó lại một lần nữa xuất hiện.
Bởi vì ông biết.
Một khi cánh cửa này mở ra.
Không chỉ bí mật của Vô Ngân Kiếm được hé lộ.
Mà cả sự thật về trận chiến năm đó cũng sẽ xuất hiện.
Lâm Mặc bước tới.
Hắn nhìn cánh cửa đá trước mặt.
Trong lòng không hiểu vì sao lại xuất hiện một cảm giác mãnh liệt.
Giống như phía sau cánh cửa ấy có thứ gì đó đang chờ hắn.
Vô Ngân Kiếm trong cơ thể hắn bắt đầu rung động.
Một tiếng kiếm ngân vang lên.
Cánh cửa đá chậm rãi mở ra.
Từ bên trong truyền ra một giọng nói xa xưa.
"Người kế thừa Vô Ngân."
"Ngươi cuối cùng cũng trở về."
Lâm Mặc đứng trước cánh cửa.
Ánh mắt dần trở nên kiên định.
Hắn biết.
Sau cánh cửa này.
Chính là câu trả lời mà hắn đã tìm kiếm bấy lâu nay.
Nhưng hắn cũng biết.
Một khi bước vào.
Có lẽ hắn sẽ không còn đường quay lại.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.