Quyển 1: Phàm Trần Khởi Mệnh
Chương 10: Vô Ngân Khai Môn
Tiếng kiếm ngân vang vọng giữa trời đất, kéo dài rất lâu mới dần tan vào trong màn sương trắng. Trong khoảnh khắc ấy, toàn bộ Thanh Vân Sơn Mạch như rơi vào một sự tĩnh lặng tuyệt đối. Những tu sĩ đang có mặt tại đây đều không nói một lời, ánh mắt đồng loạt nhìn về phía Lâm Mặc.
Không ai ngờ rằng người khiến cánh cửa Vô Ngân Cốc mở ra lại là một thiếu niên chưa từng bước vào tiên môn.
Trong mắt bọn họ, Lâm Mặc chỉ là một phàm nhân.
Một người không có linh căn đặc biệt, không có tu vi, càng không có bất kỳ khí tức nào của tu sĩ. Nếu không phải tận mắt chứng kiến thanh cổ kiếm trong cơ thể hắn khiến Vô Ngân Cốc phản ứng, có lẽ không một ai tin rằng thiếu niên trước mặt lại có liên quan đến nơi này.
Lâm Mặc cảm nhận được những ánh mắt khác nhau đang hướng về phía mình.
Có kinh ngạc.
Có nghi hoặc.
Cũng có vài ánh mắt mang theo sát ý không che giấu.
Hắn hiểu rõ.
Một khi bí mật này bị phát hiện, bản thân hắn sẽ không còn là một người bình thường nữa.
Tu tiên giới vốn không giống Thanh Khê Thôn nhỏ bé. Ở nơi đó, người trong thôn có thể vì một chút ân tình mà giúp đỡ lẫn nhau. Nhưng trong thế giới của những tu sĩ này, cơ duyên và sức mạnh mới là thứ quyết định tất cả.
Một bảo vật có thể khiến cả những cường giả cũng phải xuất hiện, tuyệt đối không ai muốn để một phàm nhân nắm giữ.
Lâm Mặc không lùi bước.
Hắn chỉ lặng lẽ nhìn cánh cửa Vô Ngân trước mặt.
Không hiểu vì sao, ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy hai chữ kia, trong lòng hắn đã xuất hiện một cảm giác quen thuộc khó tả. Giống như hắn đã từng nhìn thấy nó ở một nơi nào đó rất lâu trước đây, chỉ là ký ức ấy đã bị một lớp sương mù che phủ.
Lão giả áo xanh đứng trên tảng đá nhìn Lâm Mặc, ánh mắt trở nên sâu xa hơn.
"Không ngờ người được Vô Ngân Cốc lựa chọn lại là ngươi."
Thiếu niên áo lam bên cạnh nghe vậy thì kinh ngạc.
"Sư tôn, người nói hắn chính là người được chọn?"
Lão giả không trả lời ngay.
Ông nhìn thanh cổ kiếm trong đan điền của Lâm Mặc dù không thể trực tiếp nhìn thấy, nhưng dường như đã cảm nhận được điều gì đó.
"Không phải Vô Ngân Cốc lựa chọn hắn."
"Mà là thứ trong người hắn đã đưa hắn đến đây."
Câu nói này khiến tất cả mọi người có mặt đều thay đổi sắc mặt.
Thứ trong người hắn?
Ánh mắt của người đàn ông áo tím lập tức trở nên lạnh lẽo.
"Tiểu tử này trên người có bảo vật?"
Một luồng khí tức mạnh mẽ từ người hắn lan ra, ép thẳng về phía Lâm Mặc.
Đối với một phàm nhân, uy áp của tu sĩ Trúc Cơ cảnh đủ để khiến người bình thường quỳ xuống đất.
Nhưng điều khiến tất cả bất ngờ là Lâm Mặc vẫn đứng yên.
Không phải bởi hắn có sức chống cự.
Mà bởi ngay khi luồng uy áp kia đến gần, thanh cổ kiếm trong đan điền đột nhiên truyền ra một tia kiếm ý vô hình, nhẹ nhàng hóa giải toàn bộ áp lực.
Lâm Mặc không cảm nhận được chuyện gì xảy ra.
Nhưng những tu sĩ ở đây đều nhìn thấy rõ.
Ánh mắt bọn họ càng thêm ngưng trọng.
Người đàn ông áo tím hừ lạnh.
"Quả nhiên có vấn đề."
Hắn vừa định tiến lên thì lão giả áo xanh đã bước một bước chắn trước mặt Lâm Mặc.
"Đủ rồi."
Giọng nói của lão không lớn, nhưng lại khiến cả không gian như chấn động.
Người đàn ông áo tím cau mày.
"Đạo hữu, Vô Ngân Cốc xuất hiện, ai cũng có tư cách tranh đoạt. Chẳng lẽ ngươi muốn bảo vệ một phàm nhân?"
Lão giả lắc đầu.
"Ta không bảo vệ hắn."
"Ta chỉ không muốn có người chết trước khi cánh cửa thật sự mở ra."
Lời nói của lão khiến mọi người im lặng.
Bởi vì ai cũng hiểu.
Vô Ngân Cốc không phải một di tích bình thường.
Nơi này đã tồn tại không biết bao nhiêu năm, nếu dễ dàng tiến vào như vậy, những cường giả đời trước đã không phải bỏ mạng trong đó.
Ngay lúc mọi người còn đang tranh luận, cánh cửa đá phía trước đột nhiên rung lên.
Một tiếng động nặng nề vang lên.
Ầm...
Từng vết nứt xuất hiện trên cánh cửa.
Từ bên trong truyền ra một luồng khí tức cổ xưa.
Không mạnh mẽ.
Không áp đảo.
Nhưng lại khiến tất cả tu sĩ có mặt đều cảm thấy linh hồn run rẩy.
Đó là khí tức của thời đại xa xưa.
Một thời đại trước cả khi những tiên môn hiện tại tồn tại.
Cánh cửa từ từ mở ra.
Bên trong không phải vàng bạc châu báu.
Cũng không có linh khí cuồn cuộn như mọi người tưởng tượng.
Chỉ là một con đường đá kéo dài vào trong màn sương vô tận.
Hai bên đường mọc đầy những cây cổ thụ không biết tên, trên mỗi thân cây đều khắc những đường kiếm kỳ lạ.
Một vị tu sĩ áo trắng nhìn thấy cảnh tượng bên trong, sắc mặt lập tức thay đổi.
"Kiếm Mộ..."
Ông ta khẽ nói.
Người bên cạnh hỏi:
"Ngươi biết nơi này?"
Tu sĩ áo trắng im lặng một lúc lâu mới đáp:
"Trong cổ thư từng ghi chép, Vô Ngân Cốc không phải nơi cất giấu bảo vật."
"Nó là nơi chôn giấu những thanh kiếm từng chống lại Thiên Đạo."
Lời vừa nói ra, toàn bộ mọi người đều biến sắc.
Chống lại Thiên Đạo.
Bốn chữ này đủ khiến bất kỳ tu sĩ nào cũng phải rung động.
Từ xưa đến nay, Thiên Đạo là quy luật cao nhất của trời đất. Dù là tiên nhân hay phàm nhân, tất cả đều nằm trong vòng vận hành của nó.
Không ai dám chống lại.
Nhưng nơi này lại chôn giấu những kẻ từng làm chuyện đó.
Lâm Mặc nhìn con đường phía trước.
Không hiểu vì sao, hắn cảm thấy thanh cổ kiếm trong cơ thể đang truyền đến một cảm giác rất kỳ lạ.
Không phải vui mừng.
Không phải kích động.
Mà là một nỗi buồn sâu sắc.
Giống như nó đang nhìn thấy những người từng đồng hành với mình đã biến mất từ rất lâu.
Lâm Mặc chậm rãi bước về phía trước.
Một bước.
Hai bước.
Khi chân hắn đặt lên con đường đá bên trong Vô Ngân Cốc, toàn bộ những đường kiếm trên thân cây hai bên đồng thời sáng lên.
Những tu sĩ phía sau lập tức muốn tiến vào.
Nhưng ngay khi người đầu tiên bước tới, một luồng kiếm khí vô hình từ trong cốc bùng lên, ép hắn lùi lại.
Không ai có thể tiến vào.
Chỉ có Lâm Mặc.
Mọi người nhìn cảnh tượng trước mắt, trong lòng đều hiểu một chuyện.
Vô Ngân Cốc đã lựa chọn chủ nhân của mình.
Mà người đó...
Lại là một thiếu niên không có thiên mệnh.
Lâm Mặc đi sâu vào trong màn sương, không biết phía trước chờ đợi hắn là gì.
Nhưng hắn biết, từ khoảnh khắc bước qua cánh cửa này, hắn đã chính thức đặt chân vào một thế giới hoàn toàn khác.
Một thế giới nơi tiên ma tranh đấu.
Một thế giới nơi vận mệnh có thể bị thay đổi.
Và cũng là nơi hắn sẽ tìm thấy câu trả lời cho câu hỏi đã theo hắn suốt nhiều năm.
Nếu Thiên Đạo đã không ghi tên hắn...
Vậy rốt cuộc hắn là ai?
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.