Quyển 1: Phàm Trần Khởi Mệnh
Chương 82: Kẻ Trong Kính
Thiên Đạo Vô Ngân
Mục lục
83 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 83/83 chương
Cửu Thiên Thành chìm trong một sự im lặng kỳ dị. Người áo trắng đứng giữa không trung, gương mặt giống hệt Lâm Mặc, ngay cả ánh mắt cũng khiến hắn có cảm giác đang nhìn vào chính mình của một thời đại xa xôi. Nhưng càng nhìn lâu, Lâm Mặc càng nhận ra sự khác biệt. Người kia có khí chất mà hắn chưa từng sở hữu, một loại bình tĩnh gần như tuyệt đối, giống như đã trải qua quá nhiều sinh tử nên không còn bất cứ thứ gì trên đời có thể khiến hắn dao động. Điều đáng sợ nhất không phải sức mạnh của đối phương, mà là cảm giác quen thuộc đang dâng lên trong thức hải. Từng mảnh ký ức không thuộc về hắn bắt đầu xuất hiện, một cánh đồng phủ đầy máu, chín ngọn núi sụp đổ, một thanh kiếm cắm giữa trời đất và ba bóng người đứng trước Thiên Môn. Trong số đó có một người chính là hắn.
“Ngươi là ta?”
Lâm Mặc hỏi.
Người áo trắng nhìn hắn rồi mỉm cười. “Nếu nói chính xác, ngươi là ta.”
“Ta không hiểu.”
“Không cần vội hiểu. Ba nghìn năm trước, khi Thiên Môn mở lần đầu tiên, chúng ta đã thất bại. Lần thứ hai, chúng ta lại thất bại. Lần thứ ba, thứ tư, thứ năm... mỗi lần thất bại, ký ức của chúng ta lại bị xóa. Nhưng có một người không chịu để tất cả biến mất.”
“Là ngươi?”
“Đúng.”
Người áo trắng đưa tay lên. Một điểm sáng xuất hiện trên lòng bàn tay hắn, bên trong là vô số hình ảnh chồng lên nhau. “Ta đã dùng một phần thần hồn của mình tách khỏi bản thể, lưu giữ toàn bộ ký ức của những lần trước. Khi Thiên Môn đóng lại, bản thể của ta sẽ trở về luân hồi, còn ta ở lại trong khe nứt giữa hai thế giới. Ta chờ lần kế tiếp.”
Lâm Mặc nhìn hắn. “Vậy ngươi đã chờ bao lâu?”
“Không biết.”
“Ba nghìn năm?”
“Không.”
Người áo trắng lắc đầu. “Lâu hơn rất nhiều.”
Vô Sinh bỗng nhiên lên tiếng: “Đừng nghe hắn.”
Người áo trắng quay sang nhìn Vô Sinh. “Ngươi vẫn vậy. Mỗi lần đều là người đầu tiên nghi ngờ ta.”
“Bởi ta biết ngươi.”
“Ngươi biết một phần.”
“Đủ để biết ngươi không còn là Lâm Mặc.”
“Còn ngươi thì sao?”
Người áo trắng cười nhạt. “Ngươi vẫn nghĩ mình là Vô Sinh?”
Vô Sinh im lặng.
“Ngươi cũng chỉ là một mảnh ký ức được tạo ra để hoàn thành một nhiệm vụ.”
Sắc mặt Vô Sinh hơi thay đổi.
Lâm Mặc lập tức nhận ra điều đó. “Ngươi biết thân phận thật của hắn?”
“Ta biết thân phận của tất cả chúng ta.”
“Vậy nói đi.”
“Không.”
Người áo trắng nhìn Lâm Mặc. “Không phải bây giờ.”
“Vì sao?”
“Bởi vì nếu ngươi biết quá sớm, ký ức sẽ trở lại.”
“Đó không phải điều ta muốn sao?”
“Không.”
Người áo trắng lắc đầu.
“Có những ký ức không nên trở lại.”
Lâm Mặc nhìn hắn, trong lòng càng thêm nghi hoặc. Người này biết quá nhiều. Hắn biết Thiên Môn, biết Vô Ngân, biết Vô Tận, Vô Sinh, thậm chí biết những chuyện mà ngay cả Tần Mặc cũng không biết. Nhưng nếu hắn thật sự là Lâm Mặc của lần đầu tiên, vậy tại sao lại đứng về phía Thiên Mệnh?
“Ngươi làm việc cho Thiên Mệnh?”
“Không.”
“Vậy tại sao để hắn sử dụng thân thể của Lâm Vô Tận?”
“Bởi vì Thiên Mệnh không phải kẻ thù thực sự.”
Câu trả lời khiến tất cả mọi người sững lại.
Lâm Mặc nhìn về phía Lâm Vô Tận. Người áo trắng lúc này đang đứng bất động, một tay ôm ngực. Những đường vân màu đen đã lan lên cổ, đôi mắt lúc sáng lúc tối, hiển nhiên thần hồn của hắn đang giằng co với thứ bên trong.
“Vậy kẻ thù thực sự là ai?”
Người áo trắng nhìn lên bầu trời.
“Thiên Môn.”
“Thiên Môn không phải một sinh linh.”
“Đúng.”
“Vậy tại sao lại gọi nó là kẻ thù?”
“Bởi vì thứ ở phía bên kia đã dùng Thiên Môn làm cửa để bước vào Đại Hoang.”
Lâm Mặc im lặng.
“Thiên Môn vốn không có ý chí. Nhưng sau vô số lần mở ra, thứ bên kia đã để lại dấu ấn của mình. Dần dần, cánh cửa bắt đầu có ý thức. Nó không còn chỉ là một cánh cửa nữa.”
“Vậy nó trở thành gì?”
“Đói.”
Một chữ khiến không khí xung quanh như lạnh đi.
Người áo trắng tiếp tục: “Nó đói linh hồn, đói ký ức, đói sinh mệnh. Mỗi lần Thiên Môn mở, nó sẽ nuốt một phần Đại Hoang. Ba nghìn năm trước, chúng ta đã phong ấn nó bằng chính thần hồn của mình.”
Lâm Mặc nhìn Vô Sinh.
“Vậy lời ngươi nói trước đó là thật?”
Vô Sinh gật đầu.
“Ba chúng ta từng phong ấn nó.”
“Nhưng tại sao ngươi lại bảo ta giết Lâm Vô Tận?”
“Bởi vì ta không biết hắn còn giữ được bao nhiêu ý thức.”
Lâm Vô Tận đột nhiên bật cười.
“Ta vẫn còn.”
Giọng nói của hắn khàn khàn.
Lâm Mặc quay lại.
Lâm Vô Tận nhìn hắn, ánh mắt đã trở lại bình thường trong giây lát. “Đừng nghe Vô Sinh. Hắn luôn nghĩ cách tốt nhất là hy sinh một người để cứu tất cả.”
“Còn ngươi?”
“Ta muốn tìm cách khác.”
“Có không?”
Lâm Vô Tận im lặng.
“Không biết.”
“Vậy ngươi muốn làm gì?”
“Ta muốn nhớ lại.”
Lâm Mặc hơi ngẩn ra.
“Nhớ lại?”
“Những gì đã xảy ra lần đầu tiên.”
Lâm Vô Tận nhìn người áo trắng.
“Bởi hắn đang giữ một phần ký ức của ta.”
Người áo trắng không phủ nhận.
“Đúng.”
“Trả lại cho ta.”
“Không.”
“Ngươi sợ?”
“Ta sợ ngươi nhớ lại.”
“Vì sao?”
“Bởi lần đầu tiên ngươi biết sự thật, chính ngươi là người đã giết Mộ Thanh.”
Không gian như đông cứng.
Lâm Mặc quay phắt sang Mộ Thanh.
Nàng đứng bên cạnh Tô Thanh Nguyệt, sắc mặt trắng bệch.
“Không.”
Mộ Thanh khẽ nói.
“Đừng nghe hắn.”
Lâm Mặc không rời mắt khỏi nàng. “Chuyện đó là thật?”
“Không phải như hắn nói.”
“Vậy đã xảy ra chuyện gì?”
Mộ Thanh không trả lời.
Người áo trắng lại lên tiếng: “Lần đầu tiên Thiên Môn mở, chúng ta không biết cách phong ấn. Mộ Thanh đã lựa chọn trở thành vật dẫn để chúng ta có thể tiến vào Thiên Môn. Nhưng khi bước ra, ngươi đã mất kiểm soát.”
“Ngươi đã dùng Vô Ngân chém nàng.”
“Không phải để giết nàng.”
“Ngươi chém nàng để cắt đứt liên kết giữa nàng và Thiên Môn.”
Lâm Mặc nhìn Mộ Thanh.
“Sau đó?”
“Sau đó nàng chết.”
Mộ Thanh nhắm mắt.
Lâm Mặc cảm thấy đầu óc trống rỗng.
Hắn không nhớ.
Nhưng trong sâu thẳm thức hải, một hình ảnh bắt đầu hiện ra.
Mộ Thanh đứng trước mặt hắn.
Máu chảy từ khóe môi.
Vô Ngân Kiếm trong tay hắn.
Nàng không né.
Nàng chỉ mỉm cười.
“Lâm Mặc.”
“Chém đi.”
“Đừng quay đầu.”
Hình ảnh vụt tắt.
Lâm Mặc lùi lại một bước, bàn tay run nhẹ.
Tô Thanh Nguyệt lập tức đỡ lấy hắn.
“Lâm Mặc.”
“Ta không sao.”
“Ngươi vừa nhớ ra?”
“Chỉ một chút.”
Mộ Thanh nhìn hắn, đôi mắt đỏ lên.
“Ta đã nói đừng nhớ.”
Lâm Mặc nhìn nàng.
“Vì sao?”
“Bởi vì ta không muốn ngươi sống với cảm giác mình đã giết ta.”
“Nhưng ta đã làm.”
“Không.”
Mộ Thanh lắc đầu.
“Ngươi cứu ta.”
“Lâm Mặc, ngươi không giết ta. Ngươi giải thoát ta.”
Người áo trắng nhìn hai người, không nói gì.
Lâm Mặc quay sang hắn.
“Ngươi cố ý nói chuyện này để làm gì?”
“Để ngươi nhớ.”
“Ngươi muốn ta nhớ cái gì?”
“Rằng chúng ta từng thất bại không phải vì không đủ mạnh.”
“Vậy vì sao?”
“Bởi chúng ta đã chọn sai người để tin.”
Lâm Mặc nhìn hắn.
“Là ai?”
Người áo trắng không trả lời.
Ngay lúc đó, một tiếng nổ lớn vang lên từ trung tâm Cửu Thiên Thành.
Ầm!
Mặt đất nứt ra.
Một luồng khí đen phóng thẳng lên trời.
Những trận văn trên chín ngọn núi đồng loạt chuyển sang màu đỏ.
Tần Mặc biến sắc.
“Có người kích hoạt Thiên Mệnh Trận.”
Vô Sinh lập tức nhìn về phía trung tâm thành.
“Không thể nào.”
“Thiên Mệnh Điện đã tiến vào thành?”
“Không.”
Vô Sinh lắc đầu.
“Người kích hoạt trận pháp đang ở dưới lòng đất.”
Lâm Mặc nhìn hắn.
“Có thể phá không?”
“Có.”
“Vậy đi.”
Mọi người lập tức lao về phía trung tâm thành.
Nhưng chỉ vài bước, Lâm Mặc đột nhiên dừng lại. Hắn cảm nhận được một luồng khí tức quen thuộc. Không phải Thiên Mệnh. Không phải Vô Tận. Cũng không phải Vô Sinh.
Mà là khí tức của chính hắn.
“Chờ đã.”
Mọi người dừng lại.
Lâm Mặc nhìn xuống mặt đất.
“Có thứ gì đó ở dưới.”
Người áo trắng đứng phía sau hắn nói: “Đừng xuống.”
“Vì sao?”
“Bởi đó là nơi ta từng chết.”
Lâm Mặc quay đầu.
“Ngươi từng chết? Bảy mươi hai lần.”
“Ở dưới đó?”
“Lần đầu tiên.”
Lâm Mặc không nói thêm.
Hắn bước xuống.
Một cầu thang đá xuất hiện dưới lòng đất, dẫn sâu xuống một khoảng không tối đen. Càng đi xuống, khí tức càng trở nên rõ ràng. Hai bên vách đá khắc đầy những hình ảnh cổ xưa. Lâm Mặc nhìn thấy ba người đứng trước Thiên Môn, thấy Mộ Thanh cầm kiếm, thấy Lâm Vô Tận quỳ giữa biển máu, thấy Vô Sinh ôm một cuốn sách cổ.
Nhưng ở cuối cùng, hắn nhìn thấy một cảnh tượng khiến bước chân dừng lại.
Một người đứng trước Thiên Môn. Không phải Lâm Mặc. Không phải Lâm Vô Tận. Không phải Vô Sinh. Mà là Lâm Thiên.
Trên tay Lâm Thiên cầm một viên ngọc màu đen. Bên cạnh hắn là một người khác.
Người đó quay mặt lại. Lâm Mặc nhìn thấy khuôn mặt của mình. Nhưng không phải người áo trắng. Mà là một Lâm Mặc khác.
Một Lâm Mặc đang mỉm cười.
“Không thể nào…”
Vô Sinh đứng phía sau cũng biến sắc.
“Đây là…”
Người áo trắng chậm rãi bước xuống. Khi nhìn thấy bức họa, hắn đứng bất động rất lâu.
Lâm Mặc quay sang.
“Ngươi biết hắn?”
Người áo trắng không trả lời.
“Ta hỏi ngươi.”
“Biết.”
“Hắn là ai?”
Người áo trắng nhìn bức họa.
“Người đã tạo ra ta.”
Lâm Mặc cau mày.
“Ngươi nói Lâm Thiên?”
“Không.”
Người áo trắng lắc đầu.
“Là người đứng bên cạnh hắn.”
Lâm Mặc nhìn lại bức họa.
Người kia có khuôn mặt giống hắn, nhưng trên trán không có Vô Ngân.
“Người đó là ai?”
Người áo trắng chậm rãi nói:
“Lâm Mặc đầu tiên.”
“Còn ta…”
Hắn nhìn Lâm Mặc.
“…là người thứ hai.”
Lâm Mặc không kịp hỏi thêm.
Bức tường trước mặt đột nhiên nứt ra.
Một luồng khí tức cổ xưa tràn ra.
Từ bên trong bóng tối, một giọng nói vang lên.
“Không.”
“Ngươi nói sai rồi.”
“Người đầu tiên…”
“đang đứng trước mặt ngươi.”
Một bóng người bước ra.
Lâm Mặc nhìn hắn.
Đó là một nam tử mặc áo đen.
Khuôn mặt giống hắn.
Nhưng đôi mắt lại hoàn toàn khác.
Người áo trắng lần đầu tiên lùi lại.
“Không thể…”
Nam tử áo đen mỉm cười.
“Bảy mươi hai lần.”
“Ngươi đã tìm ta bảy mươi hai lần.”
“Lần này…”
Hắn nhìn Lâm Mặc.
“…ngươi cuối cùng cũng đưa hắn đến đây.”
Lâm Mặc siết chặt Vô Ngân Kiếm.
“Ngươi là ai?”
Nam tử áo đen không trả lời ngay.
Hắn chỉ nhìn Lâm Mặc, ánh mắt giống như đang nhìn một thứ đã thất lạc từ rất lâu.
“Ta là người đã tạo ra Vô Ngân.”
“Ta cũng là người đã mở Thiên Môn lần đầu tiên.”
“Và ta…”
Hắn đưa tay chạm lên ngực Lâm Mặc.
Khoảng cách giữa hai người rõ ràng còn rất xa, nhưng Lâm Mặc lại cảm thấy một luồng khí tức xuyên thẳng vào cơ thể.
“...là một phần khác của ngươi.”
Vô Ngân Kiếm trong tay Lâm Mặc đột nhiên vỡ ra.
Một tiếng vang khủng khiếp truyền khắp lòng đất.
Trên bầu trời Cửu Thiên Thành, Thiên Môn lần thứ hai mở mắt.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.