Quyển 1: Phàm Trần Khởi Mệnh
Chương 13: Yêu Ảnh Thức Tỉnh
Tiếng gầm trầm thấp vẫn không ngừng vọng khắp Vô Ngân Cốc. Mặt đất dưới chân Lâm Mặc khẽ rung lên, từng hòn đá nhỏ lăn xuống vực sâu. Luồng yêu khí cổ xưa từ nơi sâu nhất trong cốc cuồn cuộn lan ra, mang theo một áp lực khiến không khí trở nên nặng nề hơn bao giờ hết.
Lâm Mặc lập tức thu hồi tâm thần. Hắn biết, vừa rồi tuy đã nhận được một tia kiếm ý và ký ức của Vấn Thiên Kiếm, nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc bản thân đã có năng lực đối mặt với những tồn tại trong Vô Ngân Cốc. Trước mặt hắn vẫn là một thế giới hoàn toàn xa lạ, nơi bất kỳ sơ suất nào cũng có thể phải trả giá bằng tính mạng.
Đôi mắt đỏ như máu trong màn sương chậm rãi mở ra. Chỉ riêng ánh mắt ấy cũng đủ khiến người ta cảm nhận được sự tang thương của năm tháng. Nó không giống ánh mắt của hung thú bình thường, mà giống một sinh linh đã sống qua vô tận thời đại, lặng lẽ chứng kiến biết bao cường giả hưng thịnh rồi suy tàn.
Lâm Mặc không lùi bước. Hắn siết chặt bàn tay, lặng lẽ vận chuyển tia kiếm ý vừa dung hợp. Một luồng khí tức yếu ớt theo kinh mạch lan khắp cơ thể, giúp hắn miễn cưỡng chống lại áp lực đang không ngừng gia tăng.
Đúng lúc ấy, màn sương phía trước bỗng tách sang hai bên. Một thân ảnh khổng lồ từ từ bước ra.
Đó là một con cự lang toàn thân phủ lông đen tuyền. Thân hình của nó cao hơn một trượng, bốn chân như những cột đá, trên trán có một đạo kiếm văn màu bạc kéo dài đến sống mũi. Điều kỳ lạ là đôi mắt đỏ của nó không hề mang vẻ điên cuồng, ngược lại còn toát lên sự bình tĩnh và trí tuệ.
Cự lang dừng lại cách Lâm Mặc hơn mười trượng rồi nhìn hắn rất lâu. Sau đó, nó hít nhẹ một hơi, dường như đang cảm nhận khí tức trên người thiếu niên.
"Quả nhiên..."
Một giọng nói khàn khàn vang lên trong đầu Lâm Mặc.
Hắn giật mình nhìn quanh, nhưng rất nhanh nhận ra người vừa lên tiếng chính là cự lang trước mặt.
"Ngươi... biết nói?"
Cự lang khẽ nhếch khóe miệng, ánh mắt hiện lên chút chế giễu.
"Không phải ta biết nói, mà là thần niệm của ngươi đã chạm đến ngưỡng có thể giao tiếp với linh thú. Chỉ là ngươi còn quá yếu nên không nhận ra."
Lâm Mặc không đáp. Đây là lần đầu tiên hắn gặp một linh thú có thể truyền âm, vì thế trong lòng không khỏi cảnh giác.
Cự lang tiếp tục nhìn hắn, ánh mắt dừng lại trên dấu kiếm nơi lòng bàn tay. Một lúc sau, nó khẽ cúi đầu.
"Bao nhiêu năm rồi... cuối cùng vẫn có người mang Kiếm Ấn quay trở lại."
Lâm Mặc khẽ nhíu mày.
"Ngươi biết dấu ấn này?"
Cự lang không trả lời ngay. Nó ngẩng đầu nhìn bầu trời xám xịt của Vô Ngân Cốc, trong mắt thoáng hiện vẻ hồi tưởng.
"Ta từng theo hầu một vị chủ nhân. Năm đó, ngài cũng mang khí tức giống ngươi."
"Cũng là người cầm Vấn Thiên Kiếm?"
Lần này cự lang khẽ lắc đầu.
"Không."
"Người đó... là chủ nhân cuối cùng của Vô Ngân Cốc."
Lâm Mặc khẽ giật mình.
Đây là lần đầu tiên hắn nghe nhắc đến chủ nhân của nơi này.
"Năm ấy, đại chiến kinh thiên bùng nổ. Vô số cường giả vẫn lạc, tiên môn sụp đổ, thiên địa đổi thay. Chủ nhân biết mình không thể sống sót nên phong ấn toàn bộ Vô Ngân Cốc, đồng thời để lại một lời tiên đoán."
Ánh mắt cự lang dần trở nên nghiêm nghị.
"Kẻ mang Kiếm Ấn sẽ mở cốc."
"Kẻ không thuộc thiên mệnh sẽ nối tiếp con đường chưa hoàn thành."
Những lời ấy khiến trái tim Lâm Mặc khẽ chấn động.
Hắn chợt nhớ đến câu nói trên Thiên Mệnh Bi, nhớ đến những ánh mắt khinh thường năm xưa, rồi lại nhớ đến người đàn ông áo trắng trong ký ức của Vấn Thiên Kiếm.
Mọi chuyện dường như đang được nối lại bằng một sợi dây vô hình.
"Vậy... ta là ai?"
Lâm Mặc khẽ hỏi.
Cự lang nhìn hắn, ánh mắt bình tĩnh.
"Ta không biết."
"Có những đáp án chỉ chính ngươi mới có thể tìm được."
Nói xong, nó chậm rãi lùi sang một bên.
Phía sau thân hình khổng lồ của cự lang là một con đường đá cổ xưa dẫn sâu vào trung tâm Vô Ngân Cốc. Hai bên đường dựng đứng chín cột đá đen, trên mỗi cột đều khắc đầy kiếm văn, tỏa ra khí tức tang thương khiến người ta không dám nhìn lâu.
"Đi tiếp đi."
Cự lang trầm giọng.
"Nơi ta canh giữ chỉ là cửa ải đầu tiên."
"Muốn biết chân tướng của Vô Ngân Cốc, muốn biết vì sao Thiên Đạo không lưu tên ngươi... hãy tự mình bước tiếp."
Lâm Mặc chắp tay thi lễ.
"Dù tiền bối là ai, đa tạ."
Cự lang không đáp, chỉ khẽ nhắm mắt.
Lâm Mặc hít sâu một hơi rồi bước qua bên cạnh nó. Điều khiến hắn ngạc nhiên là khi đi ngang qua, thanh Vấn Thiên Kiếm trong đan điền khẽ rung lên, còn cự lang thì cúi đầu rất thấp, giống như đang hành lễ với một vị cố nhân chứ không phải với chính hắn.
Đi được chưa đầy trăm trượng, cảnh vật phía trước lại mở ra.
Một quảng trường bằng đá xanh hiện lên giữa màn sương. Chính giữa quảng trường là chín thanh cổ kiếm cắm thành hình vòng tròn. Dù đã trải qua vô số năm tháng, mũi kiếm vẫn tỏa ra hàn quang lạnh lẽo, như thể chỉ cần rút khỏi mặt đất là có thể xé rách hư không.
Ngay khi Lâm Mặc đặt chân lên quảng trường, chín thanh cổ kiếm đồng loạt rung lên.
Tiếng kiếm ngân vang vọng khắp Vô Ngân Cốc.
Cùng lúc đó, sâu trong lòng đất truyền đến một nhịp chấn động nặng nề, giống như có một sinh linh còn đáng sợ hơn đang dần thức tỉnh.
Lâm Mặc ngẩng đầu nhìn về phía cuối quảng trường.
Trong màn sương mờ ảo, một tòa đại điện cổ xưa đã hiện ra, trên tấm biển đá trước cổng chỉ còn sót lại ba chữ bị thời gian bào mòn gần hết.
Hai chữ đầu đã không còn đọc được.
Chỉ còn lại chữ cuối cùng...
"...Các."
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.