Quyển 1: Phàm Trần Khởi Mệnh
Chương 32: Truyền Thừa Kiếm Chủ
Tiếng kiếm ngân vẫn còn vang vọng trong đại điện.
Những hình ảnh hiện lên trong thức hải của Lâm Mặc càng lúc càng rõ ràng. Hắn không còn đứng trong Vô Ngân Kiếm Các, mà như đang chứng kiến một đoạn lịch sử bị chôn vùi từ ba ngàn năm trước.
Trời đất nhuộm một màu đỏ sẫm.
Khắp nơi là những ngọn núi đổ nát, sông ngòi cạn khô, vô số cường giả ngã xuống. Linh khí giữa thiên địa hỗn loạn, từng vết nứt không gian kéo dài hàng ngàn dặm như những vết sẹo khổng lồ trên bầu trời.
Ở trung tâm chiến trường, một nam tử áo trắng cầm kiếm đứng lặng.
Chính là Kiếm Chủ.
Trước mặt ông, hàng trăm cường giả của Kiếm Các vẫn giữ nguyên tư thế cầm kiếm. Dù thân thể đầy máu, ánh mắt họ vẫn không hề dao động.
Đối diện họ là vô số tu sĩ mặc hắc bào và huyết bào.
Phía sau đám người ấy, Ma Thần đứng trên hư không, ánh mắt lạnh lùng nhìn xuống tất cả.
Thế nhưng, điều khiến Lâm Mặc kinh ngạc không phải Ma Thần.
Mà là những người đang đứng cạnh hắn.
Trong số đó có không ít người mặc đạo bào, tiên phục, thậm chí còn mang kiếm sau lưng.
Bọn họ...
Đều là kiếm tu.
Lâm Mặc chấn động.
Kiếm Các không phải chỉ bị Ma Thần tiêu diệt.
Mà còn bị chính những người từng thuộc chính đạo phản bội.
Hình ảnh tiếp tục thay đổi.
Một lão giả tóc bạc chậm rãi bước ra khỏi hàng ngũ liên minh, nhìn Kiếm Chủ rồi trầm giọng nói:
"Đạo huynh."
"Giao Vô Ngân Kiếm ra."
"Mọi chuyện hôm nay có thể kết thúc."
Kiếm Chủ lắc đầu.
"Không phải các ngươi muốn Vô Ngân."
"Các ngươi muốn mở Thiên Môn."
Lão giả im lặng.
Một lúc sau mới thở dài.
"Thiên địa đã bước đến cực hạn."
"Nếu Thiên Môn không mở."
"Con đường phía trước sẽ bị cắt đứt."
"Chúng ta không còn lựa chọn."
Kiếm Chủ cười khẽ.
"Nếu phải dùng sinh linh thiên hạ để đổi lấy một con đường."
"Thì con đường ấy."
"Không cần cũng được."
Lời vừa dứt.
Một kiếm chém ra.
Kiếm quang xé nát bầu trời, chém đứt cả hư không trước mặt.
Trận đại chiến bùng nổ.
Nhưng ngay lúc ấy, toàn bộ hình ảnh đột nhiên vỡ tan như mặt gương bị đập nát.
Lâm Mặc mở bừng mắt.
Hắn vẫn đứng trong đại điện.
Trước mặt là Kiếm Chủ.
Chỉ có điều sắc mặt Kiếm Chủ tái nhợt hơn trước rất nhiều.
Rõ ràng, việc để Lâm Mặc nhìn thấy đoạn ký ức vừa rồi đã tiêu hao không ít sức mạnh của tia thần niệm này.
"Tiền bối..."
Lâm Mặc chắp tay.
"Kiếm Các..."
"Rốt cuộc vì sao bị diệt?"
Kiếm Chủ nhìn hắn rất lâu rồi mới chậm rãi nói:
"Người đời đều cho rằng."
"Kiếm Các thua Ma Thần."
"Đó chỉ là một nửa sự thật."
Lâm Mặc chăm chú lắng nghe.
"Thứ thật sự khiến Kiếm Các diệt vong."
"Là lòng tham."
"Ma Thần chỉ là người đầu tiên dám đứng ra."
"Còn những kẻ khác..."
"Họ chỉ lựa chọn đi theo."
Kiếm Chủ đưa tay.
Một bức bản đồ cổ hiện ra giữa không trung.
Trên bản đồ là chín vùng đất khổng lồ, mỗi vùng đều được nối với nhau bằng những dòng linh mạch.
Ở trung tâm là một vòng xoáy đen khổng lồ.
"Thiên địa này."
"Chỉ là một góc của thế giới."
Lâm Mặc khẽ biến sắc.
Kiếm Chủ tiếp tục:
"Ba ngàn năm trước."
"Có người phát hiện phía trên thiên địa này còn tồn tại một thế giới khác."
"Bọn họ gọi nơi ấy là..."
"Thượng Giới."
Lâm Mặc hít sâu một hơi.
Từ trước đến nay, hắn vẫn cho rằng cảnh giới cao nhất chính là đứng trên đỉnh của thế giới này.
Không ngờ...
Lại còn có một thế giới rộng lớn hơn.
"Muốn bước vào Thượng Giới."
"Phải mở Thiên Môn."
Kiếm Chủ nói tiếp.
"Nhưng để mở Thiên Môn."
"Cần dùng toàn bộ khí vận của đại lục."
"Nói cách khác."
"Một khi Thiên Môn mở."
"Thiên địa này sẽ trở thành vùng đất chết."
Lâm Mặc lập tức hiểu ra.
Đây chính là nguyên nhân khiến Kiếm Chủ lựa chọn ngăn cản.
Nếu mở Thiên Môn.
Hàng tỷ sinh linh sẽ trở thành vật hi sinh.
Kiếm Chủ khẽ gật đầu như nhìn thấu suy nghĩ của hắn.
"Đó là lý do."
"Kiếm Các phải biến mất."
"Chỉ cần Kiếm Các còn tồn tại."
"Thiên Môn sẽ không bao giờ mở."
Lâm Mặc siết chặt nắm tay.
Ba ngàn năm.
Một tông môn từng đứng trên đỉnh thiên hạ lại bị vu khống là ma đạo, bị vô số thế lực liên thủ tiêu diệt.
Không phải vì họ sai.
Mà vì họ cản đường người khác.
Kiếm Chủ nhìn Lâm Mặc, giọng nói trở nên nghiêm túc.
"Lâm Mặc."
"Ta hỏi ngươi một lần cuối."
"Nếu có một ngày."
"Toàn bộ thiên hạ đều đứng đối diện ngươi."
"Ngươi còn dám rút kiếm không?"
Đại điện chìm vào yên tĩnh.
Lâm Mặc không trả lời ngay.
Hắn nhớ đến Thủ Đạo Nhân đã canh giữ Đăng Thiên Cổ Đạo suốt ba ngàn năm.
Nhớ đến hàng vạn thanh kiếm gãy cắm dọc cổ đạo.
Nhớ đến những kiếm tu trong ký ức, dù biết sẽ chết vẫn không lùi nửa bước.
Cuối cùng, hắn ngẩng đầu.
Ánh mắt bình tĩnh mà kiên định.
"Nếu kiếm của ta là đúng."
"Cho dù trước mặt là cả thiên hạ."
"Ta vẫn sẽ rút."
Kiếm Chủ nhìn hắn.
Rồi bật cười.
Lần đầu tiên sau ba ngàn năm, nụ cười ấy không còn mang theo vẻ cô tịch.
"Tốt."
"Vậy từ hôm nay."
"Ngươi chính là truyền nhân đời thứ hai của Vô Ngân Kiếm Các."
Ông nhẹ nhàng nâng tay.
Thanh kiếm bản nguyên giữa đại điện phát ra ánh sáng rực rỡ.
Một đạo kiếm quang hóa thành dòng suối bạc, chậm rãi dung nhập vào mi tâm Lâm Mặc.
Trong khoảnh khắc ấy, vô số kiếm quyết, kiếm đạo cảm ngộ và ký ức của các đời Kiếm Chủ tràn vào thức hải của hắn.
Linh lực trong đan điền cũng bắt đầu sôi trào.
Khí tức của Lâm Mặc liên tục tăng lên.
Trúc Cơ trung kỳ...
Trúc Cơ hậu kỳ...
Cho đến khi chạm tới bình cảnh Trúc Cơ viên mãn mới chậm rãi dừng lại.
Nhưng điều thay đổi lớn nhất không phải tu vi.
Mà là kiếm ý.
Nếu trước đây kiếm ý của hắn chỉ là một dòng suối nhỏ.
Thì lúc này, nó đã hóa thành một con sông đang âm thầm chảy giữa thiên địa.
Kiếm Chủ nhìn thân ảnh trước mặt, trong mắt hiện lên một tia an lòng.
Ba ngàn năm chờ đợi.
Cuối cùng.
Vô Ngân Kiếm Các...
Đã có người kế thừa.
Đúng lúc ấy.
Ầm!
Một tiếng nổ kinh thiên đột nhiên vang lên từ bên ngoài đại điện.
Toàn bộ Vô Ngân Kiếm Các rung chuyển dữ dội.
Từng mảnh đá trên mái điện không ngừng rơi xuống.
Kiếm Chủ ngẩng đầu nhìn về phía cánh cửa đại điện, ánh mắt lần đầu tiên trở nên ngưng trọng.
"Hắn..."
"Đã đến rồi."
Lâm Mặc cũng cảm nhận được một luồng ma khí quen thuộc đang nhanh chóng áp sát.
Không phải Huyết Nguyệt Thánh Chủ.
Mà là...
Ma Thần.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.