Thiên Đạo Vô Ngân

Quyển 1: Phàm Trần Khởi Mệnh

Chương 24: Ma Thần Thức Tỉnh

Đăng: 04/08/2026 00:28 1,584 từ 1 lượt đọc

Một kiếm chém xuống.

Không có kiếm quang chói mắt, cũng không có kiếm thế kinh thiên động địa như những tuyệt học trong truyền thuyết. Thủ Đạo Nhân chỉ đơn giản vung kiếm, giống như một lão nhân bình thường đang chém ra một nhát kiếm không hề ẩn chứa sát ý.

Nhưng chính một kiếm bình thường ấy lại khiến toàn bộ Đăng Thiên Cổ Đạo rơi vào tĩnh lặng.

Khoảnh khắc kiếm phong hạ xuống, vòng trăng máu khổng lồ trên bầu trời lập tức rung chuyển dữ dội. Những bóng ma đang gào thét bên trong huyết nguyệt giống như gặp phải thiên địch, từng đạo thân ảnh vặn vẹo rồi tan biến dưới kiếm ý vô hình.

Người áo đen biến sắc.

Hắn không ngờ rằng sau ba ngàn năm, kiếm ý của Thủ Đạo Nhân vẫn đáng sợ đến mức này.

Hắn lập tức lui về sau, hai tay kết ấn. Ma khí cuồn cuộn từ trong cơ thể tràn ra, hóa thành một bức tường đen khổng lồ chắn trước người.

Một tiếng nổ vang lên.

Kiếm ý và ma khí va chạm, tạo thành sóng xung kích quét ngang khắp quảng trường. Những phiến đá dưới chân không chịu nổi lực lượng này, bắt đầu nứt ra từng mảng lớn.

Bức tường ma khí tưởng chừng không thể phá vỡ chỉ chống đỡ được vài nhịp thở, sau đó xuất hiện vô số vết nứt.

Sắc mặt người áo đen càng lúc càng âm trầm. Hắn gầm nhẹ một tiếng, toàn bộ ma khí trong cơ thể điên cuồng vận chuyển, cố gắng ngăn cản kiếm ý đang không ngừng ép tới.

"Ma Nguyệt Luân Hồi!"

Hắn đưa tay lên trời.

Vòng trăng máu phía sau lập tức xoay chuyển, vô số bóng ma từ trong đó lao ra. Những bóng ma này mang theo oán khí ngập trời, mỗi một đạo đều là tàn hồn của cường giả từng chết trong tay hắn.

Trong mắt ba hắc y nhân của Huyết Nguyệt hiện lên vẻ kính sợ.

Đây chính là một trong những tuyệt học mạnh nhất của Tả Hộ Pháp.

Một khi thi triển, vạn hồn cùng xuất hiện, đủ để khiến vô số tu sĩ mất mạng.

Nhưng trước mặt Thủ Đạo Nhân, tất cả dường như đều trở nên vô nghĩa.

Ông chỉ nhẹ nhàng nâng Thương Sinh Kiếm lên.

"Kiếm tu cả đời."

"Tu không phải sát niệm."

"Mà là một chữ tâm."

Giọng nói già nua vang vọng trên Đăng Thiên Cổ Đạo.

Ngay sau đó, Thương Sinh Kiếm phát ra tiếng kiếm ngân trong trẻo. Một luồng kiếm ý vô hình lan ra bốn phía, những bóng ma đang lao tới lập tức dừng lại giữa không trung.

Bọn chúng không bị chém nát.

Cũng không bị tiêu diệt.

Chỉ là từng chút một tan biến, giống như cuối cùng đã thoát khỏi sự đau khổ kéo dài hàng ngàn năm.

Lâm Mặc đứng phía sau nhìn cảnh tượng ấy, trong lòng chấn động không thôi.

Trước đây hắn luôn cho rằng kiếm đạo chính là sát phạt. Một thanh kiếm mạnh mẽ là phải có thể phá vạn pháp, chém hết mọi kẻ địch trước mặt.

Nhưng hôm nay hắn mới hiểu.

Kiếm không chỉ dùng để giết người.

Kiếm còn có thể bảo vệ chúng sinh.

Có thể cứu những kẻ đã mất.

Đây mới chính là kiếm đạo mà Kiếm Các năm xưa theo đuổi.

Người áo đen nhìn Thủ Đạo Nhân, trong mắt dần hiện lên vẻ lạnh lẽo.

"Ba ngàn năm rồi."

"Ngươi vẫn không thay đổi."

Thủ Đạo Nhân thu kiếm, bình thản nhìn hắn.

"Còn ngươi."

"Vẫn luôn bị chấp niệm của bản thân che mắt."

Người áo đen cười lạnh.

"Chấp niệm?"

"Ngươi nói ta bị chấp niệm trói buộc?"

Hắn nhìn Thương Sinh Kiếm trong tay Thủ Đạo Nhân, giọng nói mang theo sự mỉa mai.

"Ba ngàn năm trước, Kiếm Các các ngươi cũng từng nói những lời như vậy."

"Các ngươi tin rằng chỉ cần giữ cái gọi là chính đạo, thiên hạ sẽ bình yên."

"Nhưng kết quả thì sao?"

"Kiếm Các bị diệt."

"Vô số kiếm tu chết trong trận chiến."

"Thiên hạ vẫn tiếp tục tồn tại."

Thủ Đạo Nhân im lặng.

Một lúc sau, ông mới chậm rãi nói:

"Thiên hạ tồn tại không có nghĩa là chúng sinh không cần người bảo vệ."

"Kiếm Các tồn tại không phải vì quyền lực."

"Mà vì khi tất cả mọi người đều lựa chọn trốn tránh, vẫn có người đứng ra."

Ánh mắt người áo đen lạnh xuống.

"Đạo lý ngu xuẩn."

"Thời đại của Kiếm Các đã kết thúc."

"Ngày hôm nay, ta sẽ tự tay chứng minh điều đó."

Dứt lời, hắn đưa tay xuống mặt đất.

Một giọt máu đen từ đầu ngón tay rơi xuống Đăng Thiên Cổ Đạo.

Ngay khi giọt máu chạm đất, toàn bộ cổ đạo lập tức rung chuyển dữ dội.

Những phù văn cổ xưa dưới lòng đất lần lượt sáng lên, nhưng chỉ trong chốc lát đã bắt đầu vỡ vụn.

Sắc mặt Thủ Đạo Nhân lập tức thay đổi.

"Ngươi điên rồi."

"Ngươi thật sự muốn giải phóng nó?"

Người áo đen bật cười.

"Ba ngàn năm."

"Ngươi canh giữ nơi này ba ngàn năm."

"Chẳng lẽ ngươi thật sự cho rằng ta không biết bí mật bên dưới Đăng Thiên Cổ Đạo sao?"

Lâm Mặc cảm nhận được một luồng khí tức khủng bố từ sâu dưới lòng đất truyền lên.

Đó không phải linh lực.

Cũng không phải ma khí.

Mà là một loại lực lượng cổ xưa vượt xa nhận thức của hắn.

Vô Ngân Kiếm trong đan điền đột nhiên rung động dữ dội.

Lâm Mặc biến sắc.

Từ khi nhận được thanh kiếm này, đây là lần đầu tiên hắn cảm nhận được sự phản ứng mạnh mẽ như vậy.

"Thứ bên dưới..."

"Là gì?"

Hắn thấp giọng hỏi.

Thủ Đạo Nhân nhìn xuống mặt đất nứt vỡ, ánh mắt trở nên phức tạp.

"Ba ngàn năm trước, khi Kiếm Các còn tồn tại, chúng ta từng phát hiện một bí mật."

"Một bí mật có thể khiến cả thiên hạ thay đổi."

Ông dừng lại một chút rồi nói:

"Bên dưới Đăng Thiên Cổ Đạo."

"Phong ấn một tồn tại không thuộc về nhân gian."

Ầm!

Một tiếng nổ kinh thiên vang lên.

Mặt đất nứt ra thành một khe sâu khổng lồ. Từ bên dưới, một cánh tay màu đen chậm rãi vươn lên.

Chỉ riêng cánh tay đó đã lớn như một ngọn núi. Trên bề mặt phủ đầy những phù văn cổ xưa, mỗi một đường nét đều tản ra khí tức khiến người khác cảm thấy linh hồn run rẩy.

Ba hắc y nhân của Huyết Nguyệt nhìn cảnh tượng trước mắt, sắc mặt trắng bệch.

"Tả Hộ Pháp..."

"Ngài không thể làm như vậy!"

"Thứ này một khi thức tỉnh, tất cả chúng ta đều sẽ chết!"

Nhưng người áo đen không hề quan tâm.

Hắn nhìn tồn tại đang dần tỉnh lại dưới lòng đất, ánh mắt tràn đầy cuồng nhiệt.

"Ba ngàn năm."

"Cuối cùng ngày này cũng đến."

"Thời đại của những kẻ tự xưng chính đạo..."

"Đã kết thúc."

Thủ Đạo Nhân nắm chặt Thương Sinh Kiếm.

"Lâm Mặc."

"Ngươi lui lại."

Lâm Mặc lắc đầu.

"Tiền bối, ta có thể chiến đấu."

Thủ Đạo Nhân nhìn hắn, khẽ thở dài.

"Ngươi còn chưa hiểu."

"Trận chiến này đã không còn thuộc về cảnh giới của ngươi."

"Điều ngươi cần làm không phải là chết ở đây."

"Mà là sống sót."

Lâm Mặc siết chặt nắm tay.

Hắn biết bản thân còn quá yếu.

Nhưng hắn cũng hiểu, nếu hôm nay hắn chỉ biết đứng sau người khác, hắn sẽ mãi mãi không thể trở thành một kiếm tu chân chính.

Đúng lúc này.

Một tiếng gầm khủng bố vang vọng khắp thiên địa.

Mặt đất hoàn toàn sụp xuống.

Một thân ảnh khổng lồ từ dưới lòng đất chậm rãi đứng lên.

Ma khí cuồn cuộn che phủ bầu trời.

Hai đôi mắt đỏ như máu từ từ mở ra.

Khoảnh khắc ấy, toàn bộ Đăng Thiên Cổ Đạo như chìm vào bóng tối.

Một giọng nói cổ xưa vang lên, mang theo sự uy nghiêm của một tồn tại đã ngủ say hàng vạn năm.

"Ba ngàn năm..."

"Cuối cùng ta cũng lại nhìn thấy ánh sáng."

Ánh mắt khổng lồ của Ma Thần chậm rãi chuyển động, cuối cùng dừng lại trên người Lâm Mặc.

Ngay khoảnh khắc nhìn thấy hắn, Vô Ngân Kiếm trong cơ thể Lâm Mặc đột nhiên rung lên.

Một thanh âm lạnh lùng từ sâu trong kiếm ý truyền ra.

"Ma Thần."

"Ngươi vẫn còn sống."

Lâm Mặc toàn thân cứng đờ.

Đây là lần đầu tiên hắn nghe thấy Vô Ngân Kiếm truyền ra ý niệm rõ ràng như vậy.

Mà điều khiến hắn kinh hãi hơn chính là ánh mắt của Ma Thần.

Trong đôi mắt khổng lồ kia.

Lần đầu tiên xuất hiện sự kinh ngạc.

"Vô Ngân..."

"Không ngờ."

"Truyền thừa cuối cùng của hắn..."

"Vẫn còn tồn tại."

Trên Đăng Thiên Cổ Đạo, tất cả mọi người đều rơi vào im lặng.

Bởi vì từ khoảnh khắc này.

Bí mật đã bị che giấu suốt ba ngàn năm.

Cuối cùng cũng bắt đầu được hé mở.

0