Thiên Đạo Vô Ngân

Quyển 1: Phàm Trần Khởi Mệnh

Chương 5: Cổ Đồ Hiện Thế

Đăng: 29/07/2026 09:39 1,111 từ 3 lượt đọc

Màn sương trên Thanh Vân Sơn Mạch dần tan khi ánh bình minh vừa ló rạng. Sau một đêm căng thẳng, đoàn người Thanh Khê Thôn cuối cùng cũng tìm được lão Trần cùng hai người hái thuốc khác dưới một vách đá khuất gió. Cả ba đều bị thương không nhẹ, may mắn vẫn còn giữ được tính mạng. Theo lời lão Trần kể, bọn họ bị một đàn Hắc Văn Lang truy đuổi, trong lúc hoảng loạn đã trượt xuống khe núi, nhờ vậy mới tránh được nanh vuốt của bầy hung thú.

Nghe vậy, ai nấy đều thở phào nhẹ nhõm. Mọi người nhanh chóng dùng dây leo và thân cây làm cáng, thay phiên nhau đưa người bị thương xuống núi. Trên đường trở về, câu chuyện Lâm Mặc một mình đả thương Hắc Văn Lang đã lan khắp cả đoàn. Dẫu hắn nhiều lần giải thích rằng chỉ là may mắn, ánh mắt mọi người nhìn hắn vẫn khác trước rất nhiều.

Lão thôn trưởng chống gậy đi bên cạnh, chậm rãi nói: "Ngươi từ nhỏ đã theo thợ săn vào rừng, thân thủ tốt hơn người cùng tuổi cũng không lạ. Nhưng núi rừng ngày càng nguy hiểm, nếu sau này còn lên núi một mình, nhất định phải cẩn thận."

Lâm Mặc chỉ khẽ gật đầu.

Hắn biết mình không thể kể về thanh cổ kiếm hay dấu kiếm trên lòng bàn tay. Không phải vì không tin người trong thôn, mà bởi hắn hiểu rõ, có những bí mật một khi lộ ra sẽ mang đến tai họa chứ không phải cơ duyên.

Ba ngày sau, thương thế của lão Trần đã khá hơn. Để cảm tạ mọi người cứu mạng, lão mời toàn bộ thanh niên trong thôn đến nhà uống rượu. Trong lúc trò chuyện, lão bất chợt nhắc đến một chuyện khiến Lâm Mặc chú ý.

"Hôm đó bọn ta chạy đến một khe núi rất lạ." Lão Trần nhíu mày hồi tưởng. "Nơi đó quanh năm có sương mù bao phủ, cây cối cao hơn những nơi khác rất nhiều. Điều kỳ quái là Hắc Văn Lang đuổi đến cửa khe núi thì đột nhiên dừng lại, không dám tiến thêm nửa bước."

Một người trung niên ngồi cạnh bật cười.

"Chắc lão hoa mắt rồi. Trong Thanh Vân Sơn Mạch làm gì có nơi nào khiến hung thú cũng phải sợ?"

Lão Trần lắc đầu.

"Ta sống hơn năm mươi năm, chưa từng nhìn nhầm dấu đường. Trước cửa khe núi còn có một tấm bia đá đổ nát, chữ trên đó gần như mờ hết, ta chỉ nhận ra được một chữ..."

Lão ngập ngừng một chút rồi nói:

"Chữ 'Vô'."

Chiếc chén trong tay Lâm Mặc khẽ dừng lại.

Hắn cố giữ vẻ bình tĩnh, nhưng trong lòng đã dậy sóng.

Vô...

Lẽ nào là Vô Ngân Cốc?

Bữa rượu kết thúc, Lâm Mặc không trở về nhà ngay mà lặng lẽ đi đến gặp lão Trần.

"Lão Trần, khe núi ấy nằm ở đâu?"

Lão Trần nhìn hắn, cười hiền.

"Tiểu tử, ngươi định vào đó?"

"Cháu chỉ tò mò."

"Tò mò cũng không nên." Lão Trần thở dài. "Nơi đó quá quỷ dị. Ta vào núi hơn ba mươi năm, vậy mà chưa từng thấy. Nếu không bị đàn sói đuổi, e rằng cả đời cũng không phát hiện được."

Nói rồi, lão quay vào trong nhà, một lát sau mang ra một tấm da thú đã cũ.

"Đây là bản đồ ta tự vẽ khi săn thú. Đường nét không chính xác lắm, nhưng ta đã đánh dấu đại khái vị trí khe núi. Nếu thật sự muốn đi, tuyệt đối không được một mình tiến sâu."

Lâm Mặc nhận lấy tấm da thú, cúi người cảm tạ.

Đêm đó, hắn trải tấm bản đồ lên bàn.

Ánh đèn dầu leo lét chiếu lên những nét mực đã phai màu. Thanh Khê Thôn, dòng suối Hàn Khê, vách đá Bạch Nham, rừng Hắc Tùng... tất cả đều là những nơi hắn từng đi qua.

Chỉ có góc phía bắc của bản đồ là được khoanh bằng một vòng tròn nhỏ.

Bên cạnh còn viết hai chữ xiêu vẹo.

Cấm địa.

Lâm Mặc nhìn chăm chú hồi lâu.

Đó cũng chính là phương hướng mà dấu kiếm trên lòng bàn tay luôn chỉ về mỗi khi phát nhiệt.

Ngay khi hắn vừa đưa tay chạm vào vị trí ấy trên bản đồ, dấu kiếm bỗng nóng lên.

Không dữ dội như những lần trước.

Chỉ là một luồng hơi ấm rất nhẹ.

Từng sợi sáng đen mảnh như tơ lặng lẽ lan ra, chạm vào tấm da thú.

Điều kỳ lạ xảy ra.

Một số đường nét vốn mờ nhạt trên bản đồ dần hiện rõ hơn, giống như có ai đó vừa dùng mực mới tô lại. Trong góc bản đồ xuất hiện thêm một lối mòn nhỏ mà trước đó hoàn toàn không tồn tại.

Lâm Mặc chăm chú quan sát, trái tim đập nhanh.

Đây không phải do thanh kiếm tạo ra.

Mà là... bản đồ vốn còn ẩn giấu một tầng khác.

Hắn thử đưa tay ra.

Những đường nét lập tức biến mất.

Đặt tay trở lại.

Con đường lại hiện lên.

Lâm Mặc hít sâu một hơi.

Có lẽ chỉ dấu kiếm trên người hắn mới có thể làm hiện ra bí mật này.

Ngoài sân, tiếng gió đêm khe khẽ thổi qua tán trúc.

Lâm Mặc cẩn thận cuộn tấm bản đồ lại, cất vào trong áo. Hắn không có ý định lập tức tiến vào cấm địa. Với thực lực hiện nay, ngay cả một đàn Hắc Văn Lang cũng đủ khiến hắn gặp nguy hiểm.

Muốn bước vào nơi mà ngay cả hung thú cũng e sợ, hắn cần chuẩn bị nhiều hơn.

Ít nhất phải chuẩn bị lương thực, thuốc trị thương, dây leo, đá đánh lửa và hiểu rõ đường đi trong núi.

Đây không phải một chuyến phiêu lưu.

Mà là một canh bạc có thể đổi lấy cơ duyên... hoặc đánh đổi bằng tính mạng.

Đêm càng về khuya, ánh trăng ngoài cửa sổ càng thêm lạnh.

Lâm Mặc ngẩng đầu nhìn về phương bắc, nơi những dãy núi nối tiếp nhau chìm trong màn sương dày đặc.

Trong lòng hắn có một linh cảm mãnh liệt.

Con đường được giấu kín trên tấm cổ đồ kia... chính là lối vào thật sự của Vô Ngân Cốc. Chỉ là trước khi cánh cửa ấy mở ra, dường như vẫn còn một thử thách đang lặng lẽ chờ đợi hắn phía trước.

0