Thiên Đạo Vô Ngân

Quyển 1: Phàm Trần Khởi Mệnh

Chương 26: Bí Mật Vô Ngôn

Đăng: 04/08/2026 10:42 1,346 từ 6 lượt đọc

Trên Đăng Thiên Cổ Đạo, gió núi vẫn không ngừng gào thét. Sau khi câu nói của Ma Thần vang lên, bầu không khí nơi đây trở nên vô cùng nặng nề. Không ai lên tiếng, bởi vì tất cả đều đang chờ đợi câu trả lời từ Lâm Mặc. Người mang Vô Ngân Kiếm, người khiến một tồn tại đã ngủ say ba ngàn năm phải chú ý, rốt cuộc trên người hắn đang ẩn chứa bí mật gì?

Lâm Mặc đứng yên tại chỗ, ánh mắt nhìn thẳng Ma Thần. Từ khi bước vào con đường tu hành, hắn luôn cho rằng Vô Ngân Kiếm chỉ là một thanh cổ kiếm thần bí mà mình may mắn có được. Nhưng sau tất cả những chuyện đã xảy ra, hắn dần nhận ra sự thật không đơn giản như vậy. Thanh kiếm này từng xuất hiện trong thời đại của Kiếm Các, từng liên quan đến trận chiến giữa Ma Thần và những kiếm tu mạnh nhất năm đó. Mỗi lần hắn tưởng rằng mình đã hiểu thêm một chút về Vô Ngân Kiếm, lại có thêm một tầng bí mật bị che phủ trước mắt.

"Ngươi biết Vô Ngân Kiếm?"

Lâm Mặc trầm giọng hỏi.

Ma Thần nhìn hắn, ánh mắt sâu thẳm như đang nhìn xuyên qua thời gian. Hắn không lập tức trả lời, mà quay đầu nhìn về phía thanh Thương Sinh Kiếm trong tay Thủ Đạo Nhân.

"Không chỉ biết."

"Ta từng tận mắt nhìn thấy nó xuất hiện."

Giọng nói của Ma Thần bình tĩnh, nhưng từng lời hắn nói ra lại khiến sắc mặt Thủ Đạo Nhân thay đổi.

"Ba ngàn năm trước, khi thiên địa đại loạn, người đó đã mang theo Vô Ngân Kiếm xuất hiện trước mặt ta."

"Hắn không thuộc Kiếm Các, cũng không thuộc bất kỳ tông môn nào. Hắn chỉ có một thanh kiếm trong tay, nhưng lại dám đối đầu với tất cả những tồn tại đứng trên đỉnh thiên địa."

Lâm Mặc khẽ nheo mắt.

"Người đó là ai?"

Ma Thần im lặng một lát rồi nói:

"Là người tạo ra Vô Ngân Kiếm."

Câu trả lời khiến trong lòng Lâm Mặc chấn động.

Hắn từng nghĩ Vô Ngân Kiếm có thể là một thanh thần kiếm cổ xưa được truyền lại từ thời đại trước. Nhưng hắn chưa từng nghĩ thanh kiếm này lại do một người tự tay tạo ra.

Một người có thể tạo ra kiếm khiến Ma Thần phải nhớ đến sau ba ngàn năm, rốt cuộc là tồn tại mạnh đến mức nào?

Thủ Đạo Nhân lúc này chậm rãi lên tiếng: "Chuyện năm đó đã kết thúc rồi. Không cần thiết phải nhắc lại."

Ma Thần quay sang nhìn ông, khóe miệng hiện lên một nụ cười lạnh.

"Kết thúc?"

"Ngươi thật sự cho rằng mọi chuyện đã kết thúc sao?"

"Kiếm Các biến mất, những người năm đó đều đã chết. Nhưng thứ mà người đó để lại vẫn còn tồn tại."

Ánh mắt hắn lại rơi lên người Lâm Mặc.

"Và bây giờ nó lựa chọn ngươi."

Lâm Mặc không nói gì, nhưng trong lòng đã xuất hiện vô số nghi vấn.

Tại sao Vô Ngân Kiếm lại lựa chọn hắn?

Tại sao một người chưa từng biết gì về quá khứ của Kiếm Các lại vô tình bước vào vòng xoáy của những bí mật đã tồn tại hàng ngàn năm?

Thủ Đạo Nhân nhìn bóng lưng Lâm Mặc, trong mắt hiện lên một tia phức tạp.

Ông biết ngày này rồi sẽ đến.

Ngay từ khi Vô Ngân Kiếm xuất hiện ở Đăng Thiên Cổ Đạo, ông đã hiểu rằng bánh xe vận mệnh bắt đầu chuyển động một lần nữa.

"Ma Thần."

"Ngươi hôm nay xuất hiện, chẳng lẽ chỉ muốn nhắc lại chuyện năm xưa?"

Thủ Đạo Nhân hỏi.

Ma Thần cười nhạt.

"Tất nhiên không phải."

"Ba ngàn năm phong ấn, ta không trở lại chỉ để nói chuyện."

Khí tức quanh người hắn dần trở nên lạnh lẽo.

"Ta muốn lấy lại những thứ vốn thuộc về ta."

Ngay khi lời vừa dứt, một luồng khí tức huyết sắc đột nhiên xuất hiện từ phía chân trời.

Không gian phía trên Đăng Thiên Cổ Đạo bắt đầu vặn vẹo, một vòng xoáy màu đỏ chậm rãi mở ra. Từ bên trong, vài thân ảnh mặc hắc bào bước ra, chính là những người của Huyết Nguyệt.

Người đi đầu không phải ba hắc y nhân trước đó.

Hắn mặc một bộ trường bào màu đỏ sẫm, mái tóc dài buông xuống sau lưng, khuôn mặt bình thản nhưng ánh mắt lại khiến người khác cảm thấy lạnh lẽo.

Ba hắc y nhân lập tức quỳ xuống.

"Bái kiến Thánh Chủ."

Lâm Mặc nhìn người mới xuất hiện, trong lòng lập tức cảnh giác.

Có thể khiến những sát thủ Huyết Nguyệt cúi đầu, thân phận của người này chắc chắn không bình thường.

Huyết Nguyệt Thánh Chủ nhìn Ma Thần, chắp tay nói: "Chúc mừng đại nhân phá phong trở lại."

Ma Thần không nhìn hắn, chỉ lạnh nhạt hỏi: "Ngươi đến đây làm gì?"

Huyết Nguyệt Thánh Chủ mỉm cười.

"Ta đến đón ngài trở về."

"Sau ba ngàn năm, Ma Uyên đã chờ đợi ngài quá lâu."

Sau đó, ánh mắt hắn chuyển sang Lâm Mặc.

"Đồng thời, ta cũng muốn nhìn xem người khiến Vô Ngân Kiếm lựa chọn là người như thế nào."

Ánh mắt của hắn vừa rơi xuống, Lâm Mặc lập tức cảm nhận được một áp lực vô hình.

Đó không phải sát ý đơn thuần.

Mà là sự dò xét của một cường giả đối với một kẻ yếu hơn.

Nhưng Lâm Mặc vẫn đứng yên.

Hắn vận chuyển Thiên Diễn Quyết, chống lại áp lực kia.

Một lát sau, Huyết Nguyệt Thánh Chủ khẽ gật đầu.

"Không tệ."

"Tu vi còn thấp, nhưng đạo tâm lại rất vững."

"Khó trách Vô Ngân Kiếm lựa chọn ngươi."

Thủ Đạo Nhân bước lên phía trước, chắn giữa hắn và Lâm Mặc.

"Đủ rồi."

"Nơi này không phải nơi ngươi muốn đến thì đến."

Huyết Nguyệt Thánh Chủ nhìn Thủ Đạo Nhân, ánh mắt hơi nheo lại.

"Thủ Đạo Nhân."

"Ba ngàn năm qua, ngươi vẫn canh giữ nơi này."

"Nhưng ngươi cũng nên hiểu."

"Thời đại của Kiếm Các đã kết thúc."

Thủ Đạo Nhân không trả lời.

Ông chỉ chậm rãi nâng Thương Sinh Kiếm lên.

Trong khoảnh khắc đó, kiếm ý cổ xưa lại một lần nữa bao phủ toàn bộ Đăng Thiên Cổ Đạo.

Những thanh kiếm gãy hai bên đường đồng loạt rung động, giống như đang đáp lại lời triệu hồi của vị kiếm tu cuối cùng.

Ma Thần nhìn cảnh tượng ấy, ánh mắt trở nên lạnh lẽo.

"Xem ra hôm nay không tránh khỏi một trận chiến."

Thủ Đạo Nhân nắm chặt chuôi kiếm.

"Ba ngàn năm trước, ngươi không thể bước qua nơi này."

"Hôm nay cũng vậy."

Không khí trong nháy mắt trở nên căng thẳng.

Lâm Mặc đứng phía sau Thủ Đạo Nhân, bàn tay đặt lên Vô Ngân Kiếm.

Hắn biết.

Từ khoảnh khắc thanh kiếm này lựa chọn hắn.

Hắn đã không còn là một người đứng ngoài những bí mật của quá khứ.

Mà đã trở thành một phần trong vòng xoáy ấy.

Đúng lúc này, Vô Ngân Kiếm trong cơ thể hắn đột nhiên rung lên.

Một luồng kiếm ý xa xưa truyền vào thức hải.

Trong bóng tối vô tận, một bóng người áo trắng chậm rãi xuất hiện.

Người đó quay lưng về phía hắn, trong tay cầm một thanh kiếm.

Giọng nói cổ xưa vang lên giữa thiên địa.

"Người mang Vô Ngân..."

"Cuối cùng ngươi cũng đến."

Lâm Mặc mở to mắt.

Bởi vì hắn phát hiện.

Người áo trắng trong ký ức ấy...

Đang đứng trước một cánh cửa đá cổ xưa.

Mà phía sau cánh cửa đó.

Là một vùng thiên địa chưa từng có ai đặt chân tới.

0