Quyển 1: Phàm Trần Khởi Mệnh
Chương 8: Cổ Bi Tàng Kiếm
Màn sương trong thung lũng vẫn dày đặc như cũ. Bóng dáng con khỉ lông xám lúc ẩn lúc hiện giữa những gốc cổ tùng, mỗi khi Lâm Mặc tưởng chừng sắp đuổi kịp thì nó lại nhanh nhẹn nhảy sang một tảng đá khác, quay đầu nhìn hắn rồi khẽ kêu vài tiếng như thúc giục.
Lâm Mặc không dám lơ là.
Suốt dọc đường, hắn luôn giữ khoảng cách vừa đủ. Nhiều năm săn bắn trong Thanh Vân Sơn Mạch đã rèn cho hắn thói quen quan sát địa hình mỗi khi bước chân. Thung lũng này nhìn qua tưởng bằng phẳng, nhưng thực chất khắp nơi đều là những khe đá bị rêu xanh che phủ. Chỉ cần sơ suất một bước, rất có thể sẽ rơi xuống hố sâu mà mắt thường không nhận ra.
Đi được hơn nửa khắc, cảnh vật trước mắt bỗng thay đổi.
Những cây cổ tùng dần thưa đi, thay vào đó là một khoảng đất trống rộng hơn mười trượng. Chính giữa khoảng đất dựng đứng một tấm bia đá đen cao gần hai người, trên mặt phủ đầy rêu phong. Thời gian đã bào mòn gần hết những dòng chữ, chỉ còn vài nét khắc mờ nhạt như sắp biến mất.
Con khỉ lông xám nhảy lên đỉnh bia, ngồi xổm nhìn Lâm Mặc rồi dùng móng vuốt gõ nhẹ xuống mặt đá ba cái.
"Cốc... cốc... cốc..."
Âm thanh trầm đục vang vọng giữa thung lũng tĩnh mịch.
Ngay sau đó, nó lập tức nhảy xuống, chạy sang một bên rồi thu mình sau gốc cây, chỉ để lộ đôi mắt đen láy nhìn về phía Lâm Mặc.
Lâm Mặc chậm rãi bước đến trước tấm bia.
Không biết vì sao, càng đến gần, thanh cổ kiếm trong đan điền càng rung lên rõ rệt. Khác với những lần trước, lần này sự rung động không còn mơ hồ mà giống như đang đáp lại một thứ gì đó đã tồn tại từ rất lâu.
Hắn đưa tay phủi lớp rêu trên mặt bia.
Từng mảng rêu bong ra, để lộ những đường khắc cổ xưa.
Chỉ tiếc phần lớn chữ viết đã bị phong hóa.
Lâm Mặc chỉ miễn cưỡng đọc được vài chữ.
"...Kiếm..."
"...Đạo..."
"...Người..."
Ngoài ra không còn gì khác.
Hắn thử đưa tay chạm vào mặt bia.
Trong khoảnh khắc đầu ngón tay vừa tiếp xúc với phiến đá lạnh buốt, dấu kiếm trên lòng bàn tay bỗng phát sáng nhàn nhạt.
Ông...
Một luồng chấn động rất nhỏ lan khắp tấm bia.
Những đường vân cổ xưa vốn mờ nhạt bỗng sáng lên như có dòng nước chảy bên dưới.
Lâm Mặc giật mình thu tay.
Ánh sáng trên bia cũng nhanh chóng tắt đi.
"Chỉ vì dấu kiếm..."
Hắn khẽ lẩm bẩm.
Rõ ràng tấm bia này có phản ứng với dấu kiếm trên người hắn.
Nhưng vì sao?
Nếu nơi đây thật sự liên quan đến Vô Ngân Cốc, vậy chẳng lẽ những người từng đến trước đây đều không thể mở được bí mật của nó?
Lâm Mặc hít sâu một hơi, lần nữa đặt bàn tay lên mặt bia.
Lần này hắn không rút lại.
Dấu kiếm càng lúc càng nóng.
Một cảm giác tê dại truyền dọc cánh tay.
Ngay sau đó, những đường khắc trên bia bắt đầu hiện lên rõ ràng hơn.
Không phải chữ.
Mà là một bức đồ hình.
Một người cầm kiếm đứng giữa trời đất.
Quanh người người ấy có vô số kiếm ảnh xoay tròn, phía trước là một vòm trời nứt toác như bị chém thành hai nửa.
Chỉ nhìn thoáng qua, Lâm Mặc đã cảm thấy đầu óc choáng váng.
Khí huyết trong cơ thể cuộn trào dữ dội.
Hắn vội vàng rút tay lui lại mấy bước.
Bức đồ hình lập tức biến mất.
Mặt bia lại trở về vẻ cũ kỹ ban đầu.
Lâm Mặc chống tay lên đầu gối, thở dốc từng hơi.
Chỉ một bức đồ khắc đã khiến tinh thần hắn gần như cạn kiệt.
Nếu cố nhìn thêm, e rằng linh hồn cũng sẽ bị tổn thương.
Đúng lúc ấy, từ phía sau vang lên tiếng bước chân rất khẽ.
Không phải một người.
Mà là hai.
Lâm Mặc lập tức xoay người, bàn tay đặt lên chuôi dao săn.
Hai bóng người từ trong màn sương chậm rãi hiện ra.
Một người là lão giả mặc thanh bào, tóc bạc như cước, thần sắc bình thản. Người còn lại khoảng hơn hai mươi tuổi, mặc trường bào màu lam, sau lưng đeo trường kiếm, khí tức trầm ổn hơn hẳn người thường.
Thiếu niên áo lam nhìn thấy Lâm Mặc thì hơi sửng sốt.
"Sư tôn, nơi này còn có người khác."
Lão giả chỉ khẽ gật đầu, ánh mắt dừng trên tấm bia đá rồi mới nhìn sang Lâm Mặc.
"Tiểu hữu."
"Ngươi đến đây bằng cách nào?"
Giọng nói của lão rất ôn hòa.
Nhưng Lâm Mặc vẫn giữ nguyên cảnh giác.
"Vãn bối chỉ vô tình lạc đường."
Thiếu niên áo lam nghe vậy liền cười nhạt.
"Lạc đường?"
"Muốn lạc vào nơi này cũng không phải chuyện dễ."
Lão giả khẽ giơ tay ngăn đệ tử nói tiếp.
"Không cần làm khó người khác."
Nói xong, lão tiến đến trước tấm bia, chăm chú quan sát một lúc lâu rồi khẽ thở dài.
"Xem ra... chúng ta vẫn đến muộn."
Thiếu niên áo lam khó hiểu.
"Sư tôn, ý người là sao?"
Lão giả không trả lời.
Ánh mắt lão chợt dừng trên một góc bia đá.
Ở đó vẫn còn lưu lại một dấu tay rất mới.
Chính là dấu tay Lâm Mặc vừa để lại.
Trong khoảnh khắc nhìn thấy dấu tay ấy, đồng tử lão giả khẽ co lại.
Một tia kinh ngạc rất nhanh lướt qua đáy mắt.
Lão không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn Lâm Mặc thật lâu.
Ánh mắt ấy khiến Lâm Mặc cảm thấy như mọi bí mật của mình đều bị nhìn thấu.
May mắn thay, sau vài nhịp thở, lão giả chỉ mỉm cười.
"Tiểu hữu, nơi này không phải chỗ nên ở lâu."
"Ba ngày nữa sẽ có dị tượng xuất hiện."
"Nếu còn muốn giữ mạng, hãy rời khỏi Thanh Vân Sơn Mạch trước khi mặt trời lặn vào ngày thứ ba."
Nói xong, lão không giải thích thêm.
Lão dẫn thiếu niên áo lam đi thẳng về phía sâu trong thung lũng.
Điều kỳ lạ là khi hai thầy trò bước qua tấm bia đá, màn sương trước mặt tự động tách sang hai bên như đang mở đường.
Chỉ sau vài hơi thở, bóng dáng họ đã hoàn toàn biến mất.
Lâm Mặc đứng lặng trước tấm bia.
Trong đầu không ngừng vang lên câu nói của lão giả.
Ba ngày nữa... sẽ có dị tượng.
Đúng lúc ấy, dấu kiếm trên lòng bàn tay bỗng nóng lên lần nữa.
Lần này, nó không còn hướng về tấm bia.
Mà hướng thẳng vào nơi hai thầy trò vừa biến mất.
Ở nơi màn sương dày đặc nhất, dường như có một cánh cửa vô hình đang chậm rãi mở ra, chờ đợi một người mang kiếm ấn bước tới. Nhưng Lâm Mặc hiểu rõ, nếu vội vàng tiến vào lúc này, rất có thể hắn sẽ không bao giờ còn cơ hội quay trở lại.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.