Quyển 1: Phàm Trần Khởi Mệnh
Chương 83: Thiên Môn Nhị Khai
Thiên Đạo Vô Ngân
Mục lục
83 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 83/83 chương
Khoảnh khắc Vô Ngân Kiếm vỡ nát, cả Cửu Thiên Thành chìm vào một sự im lặng đáng sợ.
Không có tiếng kiếm gãy. Không có tiếng kim loại va chạm. Những mảnh kiếm màu đen chỉ lặng lẽ tan ra giữa không trung, hóa thành vô số điểm sáng nhỏ rồi biến mất trước khi chạm xuống mặt đất. Lâm Mặc đứng bất động giữa quảng trường, bàn tay vẫn giữ nguyên tư thế cầm kiếm, nhưng trong lòng bàn tay đã không còn bất cứ thứ gì.
Hắn nhìn bàn tay mình, rồi ngẩng đầu nhìn Thiên Môn.
Cánh cửa khổng lồ vốn chỉ hiện lên như một đường viền mờ nhạt trên bầu trời giờ đã hoàn toàn khác. Những tầng mây phía trên Cửu Thiên Thành bị một lực lượng vô hình đẩy sang hai bên, để lộ một vùng trời đen sâu hun hút. Thiên Môn nằm giữa khoảng không ấy, cổ xưa đến mức không thể xác định nó tồn tại từ bao giờ. Những hoa văn trên cánh cửa bắt đầu sáng lên từng đường một, giống như mạch máu đang chạy dưới lớp da của một sinh vật khổng lồ.
Sau đó, ở chính giữa cánh cửa, một đường cong chậm rãi mở ra.
Một con mắt.
Không phải hình ảnh ví von. Nó thực sự giống một con mắt đang nhìn xuống Đại Hoang.
Tô Thanh Nguyệt vô thức lùi lại một bước. Cố Trường Sinh đưa tay chắn trước nàng, ánh mắt chưa từng rời khỏi Thiên Môn. Diệp Thanh Dao đứng cách đó không xa, sắc mặt trắng bệch. Nàng từng đọc những ghi chép cổ xưa của Diệp gia, từng nhìn thấy hình vẽ về Thiên Môn trong những quyển cổ thư đã mục nát, nhưng chưa bao giờ nghĩ có một ngày mình sẽ tận mắt nhìn thấy thứ đó mở mắt.
“Đây không phải Thiên Môn…”
Giọng Vô Sinh vang lên phía sau.
Lâm Mặc quay đầu.
Vô Sinh đang nhìn lên bầu trời, sắc mặt bình tĩnh đến khác thường. Nhưng chỉ có người đứng gần mới nhận ra bàn tay hắn đang run rất nhẹ.
“Thiên Môn vẫn chưa mở.”
Lâm Mặc nhíu mày.
“Vậy thứ đang mở là gì?”
Vô Sinh im lặng hồi lâu.
“Con mắt của nó.”
Một luồng gió lạnh quét qua Cửu Thiên Thành. Không ai nói thêm câu nào. Bởi vì tất cả đều nhìn thấy một chuyện kỳ lạ.
Thiên Môn đang nhìn Lâm Mặc.
Không phải nhìn Cửu Thiên Thành, cũng không phải nhìn toàn bộ Đại Hoang. Con mắt khổng lồ kia chỉ tập trung vào một mình hắn.
Lâm Mặc không biết vì sao.
Nhưng trong khoảnh khắc ánh mắt ấy giao nhau, một cảm giác quen thuộc đến đáng sợ bỗng tràn vào tâm trí hắn. Không phải sát ý. Không phải uy áp. Cũng không phải sự thù địch. Đó là cảm giác của một người trở về nơi mình từng thuộc về. Hắn nghe thấy một giọng nói.
Rất xa.
Nhưng lại rõ ràng như đang thì thầm bên tai.
“Cuối cùng… ngươi cũng trở lại.”
Lâm Mặc khựng người.
Hắn không biết giọng nói đó là của ai. Nhưng cơ thể hắn biết.
Một cơn đau dữ dội đột nhiên xuyên qua đầu. Hàng loạt hình ảnh không thuộc về ký ức hiện tại tràn vào ý thức. Một vùng đất không có mặt trời. Một bầu trời màu xám. Một cánh cửa khổng lồ đứng giữa hư không. Vô số người quỳ dưới chân cửa. Máu chảy thành sông. Một người mặc hắc bào đứng trước Thiên Môn, trong tay cầm một thanh kiếm đen.
Người đó quay đầu. Gương mặt giống hệt hắn.
Lâm Mặc lảo đảo lùi lại.
“Lâm Mặc!”
Tô Thanh Nguyệt lập tức chạy tới.
Nhưng trước khi nàng chạm vào hắn, một tầng lực lượng vô hình đã đẩy nàng ra. Cố Trường Sinh vội đưa tay đỡ lấy Tô Thanh Nguyệt, đồng thời nhìn Lâm Mặc với vẻ cảnh giác.
Lâm Mặc không nghe thấy tiếng gọi. Trong đầu hắn, hình ảnh kia vẫn tiếp tục. Người áo đen đứng trước Thiên Môn giơ kiếm lên. Sau lưng hắn là vô số thi thể. Phía trước là một thế giới đang cháy.
Rồi hắn chém xuống. Một kiếm ấy không chém vào Thiên Môn. Nó chém vào chính bầu trời.
Một vết nứt khổng lồ xuất hiện giữa hư không, kéo dài từ chân trời này sang chân trời khác. Thiên Môn phía sau vết nứt bị cắt thành hai nửa.
Nhưng ngay sau đó, người áo đen quỳ xuống. Một bàn tay từ phía bên kia Thiên Môn xuyên qua. Bàn tay ấy đặt lên đỉnh đầu hắn. Hình ảnh lập tức biến mất.
Lâm Mặc mở mắt. Máu từ khóe miệng chảy xuống. Mộ Thanh đang đứng trước mặt hắn. Không biết từ lúc nào, hồn ảnh của nàng đã xuất hiện.
“Đừng nhìn nó.”
Giọng nàng rất thấp.
Lâm Mặc nhìn nàng.
“Ta đã từng nhìn thấy?”
Mộ Thanh không trả lời.
“Ta hỏi nàng, ta đã từng nhìn thấy Thiên Môn?”
Nàng vẫn im lặng.
Lâm Mặc bước lên một bước.
“Hay ta đã từng đứng ở bên kia?”
Mộ Thanh nhìn hắn rất lâu.
Cuối cùng nàng khẽ gật đầu.
“Không chỉ một lần.”
Câu trả lời ấy khiến tất cả mọi người xung quanh biến sắc.
Lâm Mặc không hỏi tiếp.
Bởi hắn đã hiểu một điều mà trước đây chưa từng nghĩ tới. Bảy mươi hai lần thất bại không phải bảy mươi hai lần hắn tìm cách đóng Thiên Môn. Có lẽ mỗi một lần, hắn đều đã bước đến gần cánh cửa đó.
Và có thể… đã từng bước qua nó.
“Ngươi không nên nhớ lại.”
Giọng Mộ Thanh mang theo một chút mệt mỏi.
“Vì sao?”
“Bởi vì ký ức của ngươi không chỉ là ký ức.”
Lâm Mặc nhìn nàng.
Mộ Thanh đưa mắt về phía Thiên Môn.
“Mỗi lần ngươi nhớ lại một phần, nó cũng nhớ lại ngươi.”
Ngay khi câu nói ấy kết thúc, con mắt trên Thiên Môn bỗng chuyển động. Đồng tử khổng lồ từ từ thu hẹp. Một tia sáng đen xuyên qua bầu trời. Không ai kịp phản ứng. Lâm Mặc chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm.
Một tiếng nổ vang lên.
Ầm!
Toàn bộ Cửu Thiên Thành rung chuyển. Mặt đất nứt ra hàng trăm trượng. Những kiến trúc xung quanh quảng trường đồng loạt sụp đổ. Cố Trường Sinh kéo Tô Thanh Nguyệt lùi về phía sau, Diệp Thanh Dao lập tức mở kết giới của Diệp gia. Vô Sinh và Lâm Vô Tận đồng thời xuất thủ, hai luồng lực lượng va vào nhau tạo thành một bức tường chắn trước mọi người.
Nhưng tia sáng kia không đánh xuống thành. Nó xuyên thẳng vào người Lâm Mặc.
Không có máu. Không có thương thế. Chỉ có một ký hiệu xuất hiện trên ngực hắn. Một vòng tròn đen, ở giữa là một đường kiếm đã gãy.
Lâm Vô Tận nhìn thấy ký hiệu ấy thì sắc mặt thay đổi hoàn toàn.
“Không thể nào…”
Vô Sinh quay sang.
“Ngươi biết nó?”
Lâm Vô Tận không trả lời.
Hắn nhìn Lâm Mặc, ánh mắt lần đầu tiên xuất hiện sự sợ hãi thực sự.
“Đó là dấu ấn của người mở cửa.”
Lâm Mặc cúi xuống nhìn ngực mình.
“Người mở cửa?”
Lâm Vô Tận siết chặt tay.
“Trong sáu mươi hai lần trước, chúng ta luôn nghĩ Thiên Môn được mở từ phía bên kia. Nhưng lần thứ nhất…”
Hắn ngừng lại.
Vô Sinh tiếp lời:
“Là chúng ta mở.”
Không khí xung quanh như đông cứng.
Lâm Mặc nhìn hai người.
“Chúng ta?”
Vô Sinh gật đầu.
“Không phải Thiên Mệnh. Không phải Lâm Thiên. Cũng không phải bất kỳ người nào của Thiên Mệnh Điện.”
Vô Sinh nhìn thẳng vào hắn.
“Là ngươi.”
Lâm Mặc không nói gì.
Từ đầu đến cuối, hắn vẫn nghĩ mình là người bị cuốn vào cuộc chiến đã tồn tại hàng vạn năm. Hắn tưởng mình đang cố gắng tìm lại thân phận, tìm hiểu Vô Ngân, Vô Tận và Vô Sinh, rồi đóng lại Thiên Môn trước khi thứ ở bên kia bước vào Đại Hoang.
Nhưng nếu lời Vô Sinh là thật, vậy tất cả những gì hắn đang làm có thể chỉ là hậu quả của một lựa chọn do chính hắn từng đưa ra.
“Ta mở nó để làm gì?”
Vô Sinh nhìn hắn.
“Không ai biết.”
“Ngươi không nhớ?”
“Ta nhớ.”
Vô Sinh đáp rất chậm.
“Nhưng ta nhớ đến đâu, ngươi cũng đã quên đến đó.”
Lâm Mặc nhìn hắn.
“Vậy nói cho ta biết.”
Vô Sinh im lặng.
Một lúc sau, hắn nói:
“Ngươi muốn cứu một người.”
Mộ Thanh đứng bên cạnh bỗng quay mặt đi.
Lâm Mặc nhìn nàng.
“Mộ Thanh?”
Nàng không trả lời.
“Là nàng?”
Mộ Thanh vẫn im lặng.
Lâm Mặc bước tới trước mặt nàng.
“Ta mở Thiên Môn để cứu nàng?”
“Không.”
Mộ Thanh cuối cùng cũng lên tiếng.
“Ngươi mở Thiên Môn vì ta đã chết.”
Lâm Mặc khựng lại.
“Ngươi không chấp nhận chuyện đó.”
Nàng nhìn hắn, ánh mắt bình tĩnh nhưng sâu bên trong là một nỗi đau đã tồn tại quá lâu.
“Ngươi muốn tìm một nơi mà cái chết không tồn tại.”
Lâm Mặc không nói.
Mộ Thanh tiếp tục:
“Và ngươi đã tìm thấy nó.”
Một cơn gió từ trên cao thổi xuống. Con mắt trên Thiên Môn vẫn nhìn hắn.
Lâm Mặc bỗng hiểu vì sao nó gọi hắn là “trở lại”. Không phải vì hắn từng bước qua cánh cửa. Mà bởi vì chính hắn đã từng đứng trước cánh cửa ấy và cầu xin một điều.
Một thế giới không có cái chết. Một nơi Mộ Thanh có thể sống lại. Nhưng hắn đã không biết cái giá phải trả.
“Vậy thứ ở bên kia là gì?”
Lâm Mặc hỏi.
Không ai trả lời.
Một giọng nói khác đột nhiên vang lên.
“Là thứ ngươi đã dùng để đổi lấy nàng.”
Tất cả đồng loạt quay lại. Người áo đen vẫn đứng trên tàn tích của quảng trường. Hắn không biết đã xuất hiện từ lúc nào.
Gương mặt giống Lâm Mặc đến mức khiến người ta không thể phân biệt đâu là bản thể, đâu là hình chiếu. Nhưng lần này, trong tay hắn không có kiếm.
Hắn chỉ nhìn Lâm Mặc.
“Ngươi từng nghĩ mình cứu được nàng.”
“Nhưng ngươi đã nhầm.”
Lâm Mặc nhìn hắn.
“Ngươi là ai?”
Người áo đen mỉm cười.
“Ta đã nói rồi.”
“Ta là một phần khác của ngươi.”
“Nhưng nếu ngươi muốn một cái tên…”
Hắn ngẩng đầu nhìn Thiên Môn.
“Có thể gọi ta là Lâm Thiên.”
Ba chữ ấy vang lên giữa Cửu Thiên Thành.
Mộ Thanh lập tức biến sắc.
Vô Sinh bước lên một bước.
“Không thể nào.”
Lâm Thiên nhìn hắn.
“Ngươi vẫn còn nhớ ta.”
“Ngươi không phải Lâm Thiên.”
“Đúng.”
Người áo đen đáp rất thản nhiên.
“Ta không phải người mà ngươi từng gặp.”
Hắn đưa tay chỉ lên Thiên Môn.
“Ta là phần còn lại của người đã mở nó.”
Lâm Mặc nhìn hắn, trong lòng dần xuất hiện một cảm giác lạnh buốt.
“Vậy Lâm Thiên thật sự ở đâu?”
Người áo đen không trả lời ngay.
Hắn chỉ nhìn về phía Mộ Thanh.
“Ngươi nên hỏi nàng.”
Mộ Thanh nhắm mắt.
Lâm Mặc quay sang.
“Mộ Thanh.”
Nàng vẫn không mở mắt.
“Lần này, nàng không được giấu ta nữa.”
Một hồi lâu sau, Mộ Thanh mới khẽ nói:
“Lâm Thiên đã chết từ ba nghìn năm trước.”
“Nhưng thứ trước mặt ngươi…”
Nàng mở mắt.
“…chưa từng chết.”
Ngay lúc đó, Thiên Môn phía trên Cửu Thiên Thành phát ra một tiếng vang trầm đục.
Cánh cửa từ từ hé ra. Chỉ một khe nhỏ. Nhưng từ trong khe cửa, một luồng khí lạnh tràn xuống.
Không phải linh khí.
Không phải ma khí.
Mà là khí tức của một thế giới hoàn toàn khác.
Những người tu vi thấp trong Cửu Thiên Thành đồng loạt ngã xuống. Những ngọn đèn trong thành lần lượt tắt. Mặt đất bắt đầu phủ một lớp sương trắng.
Lâm Mặc nhìn lên.
Ở phía bên kia khe cửa, hắn nhìn thấy một bóng người.
Một nữ tử mặc áo xanh. Nàng đứng giữa một vùng tuyết trắng vô tận.
Dù khoảng cách xa đến mức không thể tưởng tượng, Lâm Mặc vẫn nhận ra nàng ngay lập tức.
“Mộ Thanh…”
Hắn bật thốt.
Nhưng Mộ Thanh đang đứng bên cạnh hắn. Hồn ảnh của nàng run lên. Nàng cũng nhìn thấy.
Hai Mộ Thanh.
Một người ở đây. Một người ở bên kia Thiên Môn.
Người áo đen chậm rãi nói:
“Đó mới là lý do ngươi mở cửa.”
Lâm Mặc không nghe thấy những lời còn lại. Bởi nữ tử bên kia Thiên Môn vừa ngẩng đầu. Nàng nhìn thẳng về phía hắn. Sau đó mỉm cười. Nụ cười giống hệt Mộ Thanh của ba nghìn năm trước.
Lâm Mặc bước về phía trước.
Mộ Thanh lập tức nắm lấy tay hắn.
“Đừng đi.”
Lâm Mặc dừng lại.
“Đó không phải ta.”
Mộ Thanh nhìn người bên kia cánh cửa, giọng run lên.
“Ta biết.”
“Vậy nàng là ai?”
Mộ Thanh không trả lời.
Bởi ngay lúc đó, nữ tử bên kia Thiên Môn đưa tay lên. Trong lòng bàn tay nàng là một mảnh Vô Ngân Kiếm. Mảnh kiếm vốn đã tan biến trong tay Lâm Mặc.
Hắn nhìn mảnh kiếm ấy, toàn thân lạnh đi.
Người áo đen phía sau bật cười rất khẽ.
“Bây giờ ngươi hiểu rồi.”
Lâm Mặc quay đầu.
“Hiểu gì?”
Nụ cười trên gương mặt người áo đen biến mất.
“Vô Ngân chưa từng vỡ.”
Hắn nhìn về phía Thiên Môn.
“Thứ vỡ ra chỉ là phần nằm trong tay ngươi.”
“Thanh kiếm thật sự…”
Người áo đen ngừng một nhịp.
“…đã ở bên kia từ ba nghìn năm trước.”
Thiên Môn rung chuyển. Khe cửa mở rộng thêm một chút. Và lần đầu tiên sau ba nghìn năm, một bàn chân bước ra khỏi cánh cửa.
Không phải quái vật.
Không phải ma thần.
Là một người.
Một người mà Lâm Mặc đã từng gặp. Một người mà tất cả những người có mặt ở đây đều tưởng rằng đã chết từ rất lâu. Lâm Mặc nhìn bóng người ấy bước xuống từ Thiên Môn.
Đồng tử hắn co lại. Bởi người vừa bước ra…
chính là Lâm Mặc.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.