Quyển 1: Phàm Trần Khởi Mệnh
Chương 17: Kiếm Tâm Sơ Thành
Lâm Mặc không dám chần chừ thêm. Hắn nhìn lão giả áo xanh đang một mình trấn giữ Ma Uyên, cúi người thi lễ thật sâu rồi xoay người lao về phía thông đạo phía sau Kiếm Các. Trong lòng hắn hiểu rõ, ở lại chỉ trở thành gánh nặng. Chỉ khi đủ mạnh, hắn mới có tư cách quay lại nơi này.
Phía sau, từng tiếng nổ kinh thiên vẫn không ngừng vang vọng. Kiếm quang và ma khí va chạm liên tục, dư chấn lan khắp Vô Ngân Cốc. Mỗi lần mặt đất rung chuyển, từng mảng đá lớn lại rơi xuống từ vách núi, như báo hiệu phong ấn đã đến giới hạn cuối cùng.
Thông đạo dẫn ra sau Kiếm Các dài đến mấy trăm trượng. Hai bên vách đá khắc kín vô số kiếm quyết và kiếm chiêu, nhưng phần lớn đều đã bị thời gian xóa nhòa. Chỉ còn vài dòng chữ cổ vẫn lặng lẽ tồn tại, tỏa ra một loại kiếm ý khiến người khác không dám nhìn lâu.
Lâm Mặc vừa đi vừa quan sát. Khi ánh mắt hắn lướt qua những dòng kiếm văn ấy, Vô Ngân Kiếm Kinh trong ngực bỗng tự động rung lên. Những chữ viết vốn mờ nhạt trên vách đá như sống lại, hóa thành từng đạo lưu quang bay thẳng vào quyển kiếm kinh.
Hắn giật mình lấy kiếm kinh ra.
Trang sách vốn chỉ có vài hàng chữ, nay lại hiện thêm từng đoạn tâm pháp mới. Mỗi một câu đều ngắn gọn nhưng huyền diệu vô cùng, giống như đang giải thích bản chất của kiếm đạo.
"Kiếm giả, trước tu tâm."
"Tâm bất động, kiếm bất loạn."
"Tâm như minh kính, kiếm tự thông thần."
Lâm Mặc đọc từng câu, trong lòng dần có thêm một tia minh ngộ. Trước đây hắn luôn nghĩ kiếm đạo chỉ là kiếm chiêu càng mạnh thì uy lực càng lớn. Nhưng giờ đây hắn mới hiểu, kiếm chỉ là vật trong tay, còn người cầm kiếm mới quyết định sức mạnh thật sự.
Đi hết thông đạo, trước mắt hắn hiện ra một thạch thất hình tròn. Chính giữa thạch thất đặt một bệ đá màu đen, trên đó chỉ có duy nhất một thanh kiếm gỗ đã mục nát gần hết.
Thanh kiếm ấy không hề có linh khí.
Không có kiếm ý.
Thậm chí nhìn qua còn giống một khúc gỗ cũ kỹ hơn là một thanh kiếm.
Lâm Mặc chậm rãi tiến đến.
Ngay khi hắn chạm tay vào chuôi kiếm, cảnh vật trước mắt bỗng biến đổi.
...
Hắn xuất hiện giữa một sân viện đơn sơ.
Một ông lão tóc bạc đang cầm kiếm gỗ, chậm rãi quét từng đường kiếm giữa sân. Động tác của lão vô cùng chậm, không hề có chút khí thế nào của một cường giả.
Lâm Mặc chăm chú quan sát.
Một lần.
Hai lần.
Mười lần.
Ông lão vẫn chỉ lặp đi lặp lại một chiêu kiếm đơn giản.
Lâm Mặc dần mất kiên nhẫn.
Đúng lúc ấy, ông lão bỗng lên tiếng mà không hề quay đầu.
"Ngươi thấy kiếm của ta thế nào?"
Lâm Mặc do dự rồi đáp:
"Không có biến hóa."
"Không có sát ý."
"Cũng không có uy lực."
Ông lão mỉm cười.
"Đúng."
"Nếu một kiếm chỉ để giết người, vậy nó chỉ là hung khí."
"Nếu một kiếm chỉ để phân thắng bại, vậy nó chỉ là kỹ xảo."
Ông chậm rãi xoay người, đưa thanh kiếm gỗ lên trước mặt.
"Kiếm đạo chân chính... là bảo vệ điều mình muốn bảo vệ."
"Chỉ khi trong lòng có thứ không thể buông bỏ, kiếm mới có linh hồn."
Vừa dứt lời, ông lão nhẹ nhàng vung kiếm.
Không có kiếm quang.
Không có kiếm khí.
Nhưng cả bầu trời trước mắt Lâm Mặc bỗng tách làm hai nửa.
Khoảnh khắc ấy, hắn hoàn toàn ngây người.
Một kiếm tưởng chừng bình thường, lại mang theo đại đạo vô thượng.
Đó không còn là kiếm chiêu.
Mà là... kiếm tâm.
Cảnh tượng xung quanh dần tan biến.
Lâm Mặc mở mắt, phát hiện mình vẫn đứng trong thạch thất. Thanh kiếm gỗ trong tay đã hóa thành tro bụi, chỉ còn lại một tia sáng màu bạc chui vào giữa mi tâm.
Trong đầu hắn lập tức xuất hiện một bộ kiếm quyết.
Kiếm thức thứ nhất — Khai Vân.
Đây không phải kiếm pháp hoàn chỉnh.
Chỉ là thức mở đầu của Vô Ngân Kiếm Kinh.
Nhưng chỉ riêng một thức này cũng đủ khiến tim Lâm Mặc đập nhanh. Hắn chậm rãi khép mắt, dựa theo kiếm quyết mà vung ngón tay làm kiếm.
Một đạo kiếm khí mỏng như sợi tóc lặng lẽ bay ra.
Không có tiếng động.
Chỉ thấy một khối đá lớn cách đó hơn mười trượng chậm rãi xuất hiện một đường cắt nhẵn như gương, rồi tách thành hai nửa.
Lâm Mặc đứng lặng hồi lâu.
Hắn biết, mình mới chỉ lĩnh ngộ được một phần rất nhỏ của Khai Vân.
Nếu thật sự luyện đến viên mãn, uy lực chắc chắn còn vượt xa tưởng tượng.
Đúng lúc ấy, Vô Ngân Kiếm Kinh lại tự động mở ra.
Ở trang tiếp theo, một hàng chữ mới chậm rãi hiện lên.
"Kiếm Tâm đã thành."
"Muốn luyện kiếm thức tiếp theo..."
"Hãy đến Thiên Kiếm Thành."
Ngay sau dòng chữ ấy, một bản đồ cổ dần hiện ra trên trang giấy.
Ở phía đông Đại Hoang, có một điểm sáng đang không ngừng nhấp nháy.
Bên cạnh điểm sáng ấy chỉ có bốn chữ.
Thiên Kiếm Thành.
Lâm Mặc siết chặt quyển kiếm kinh, ánh mắt dần trở nên kiên định.
Hắn biết.
Hành trình trong Vô Ngân Cốc đã kết thúc.
Nhưng con đường kiếm đạo của hắn...
Mới chỉ vừa bắt đầu.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.