Quyển 1: Phàm Trần Khởi Mệnh
Chương 23: Kiếm Thủ Đăng Thiên
Mây đen ùn ùn kéo đến, che khuất ánh dương đang dần khuất sau đỉnh núi. Toàn bộ Đăng Thiên Cổ Đạo chìm trong một bầu không khí nặng nề đến nghẹt thở. Từng cơn cuồng phong gào thét giữa những thanh kiếm gãy cắm dọc hai bên cổ đạo, phát ra tiếng ngân vang như vô số kiếm tu năm xưa đồng loạt rút kiếm.
Ở cuối bậc đá, một thân ảnh mặc hắc bào chậm rãi bước lên.
Mỗi bước chân hạ xuống, mặt đất đều xuất hiện từng vòng gợn sóng màu đen. Ma khí quanh người hắn không hề cuồng bạo như ma vật dưới Ma Uyên, trái lại vô cùng yên tĩnh. Chính sự yên tĩnh ấy lại khiến người khác cảm nhận được áp lực đáng sợ hơn gấp bội.
Ba hắc y nhân của Huyết Nguyệt nhìn thấy người vừa đến lập tức quỳ xuống.
"Bái kiến Tả Hộ Pháp!"
Người áo đen không đáp.
Ánh mắt lạnh lùng của hắn xuyên qua khoảng cách hơn trăm trượng, dừng lại trên người Thủ Đạo Nhân.
"Ngàn năm không gặp."
"Không ngờ ngươi vẫn còn sống."
Thủ Đạo Nhân chắp hai tay sau lưng, thần sắc bình thản như cũ.
"Ngươi còn chưa chết."
"Lão phu sao nỡ đi trước."
Người áo đen cười nhạt.
"Khẩu khí vẫn lớn như năm đó."
"Nếu không phải bị thương trong trận chiến với Kiếm Các, ngươi nghĩ mình có thể giữ được Đăng Thiên Cổ Đạo đến hôm nay sao?"
Lâm Mặc lặng lẽ đứng phía sau. Hắn không chen vào cuộc đối thoại giữa hai người. Tuy chỉ vài câu ngắn ngủi, hắn cũng hiểu được một điều.
Hai người...Đã quen biết từ rất lâu.
Thậm chí rất có thể từng là đối thủ trong đại chiến bảy ngàn năm trước.
Ánh mắt người áo đen chậm rãi chuyển sang Lâm Mặc. Khóe miệng hắn khẽ nhếch lên.
"Chính là hắn?"
"Người kế thừa Vô Ngân Kiếm Các?"
Thủ Đạo Nhân bước lên một bước. Thân hình già nua vừa vặn chắn trước mặt Lâm Mặc.
"Muốn động đến hắn."
"Trước tiên..."
"Hãy bước qua lão phu."
Người áo đen bật cười. Tiếng cười không lớn. Nhưng ma khí quanh người hắn lập tức cuộn trào, cả bầu trời như bị nhuộm thành màu máu.
"Được."
"Hôm nay."
"Ta sẽ tiễn ngươi lên đường."
Lời vừa dứt. Thân ảnh hắn biến mất. Không có dấu hiệu báo trước. Không có linh lực dao động. Chỉ trong nháy mắt, hắn đã xuất hiện trước mặt Thủ Đạo Nhân.
Một quyền đánh ra.
Ầm!
Không gian trước nắm đấm trực tiếp nứt vỡ. Thủ Đạo Nhân vẫn không hề rút kiếm.
Ông chỉ nhẹ nhàng đưa bàn tay phải lên.
Quyền và chưởng chạm nhau. Một tiếng nổ trầm thấp vang vọng khắp núi.
Sóng xung kích quét ngang quảng trường.
Lâm Mặc lập tức vận chuyển linh lực chống đỡ, nhưng vẫn bị ép lùi hơn mười bước.
Ba hắc y nhân bên dưới càng thê thảm hơn. Hai người trực tiếp bị dư chấn đánh bay, miệng phun máu tươi.
Lâm Mặc hít sâu một hơi.
Đây...Mới là sức mạnh của cường giả chân chính.
Chỉ một lần giao thủ. Đã đủ khiến thiên địa đổi sắc.
Hai thân ảnh đồng thời lui về. Người áo đen nhìn bàn tay mình. Một vết cắt nhỏ vừa xuất hiện. Hắn khẽ nhíu mày.
"Kiếm ý..."
"Quả nhiên vẫn còn."
Thủ Đạo Nhân bình thản thu tay.
"Ngươi tiến bộ."
Đáng tiếc... "Đạo tâm vẫn không bằng năm xưa."
Ánh mắt người áo đen lập tức lạnh xuống.
"Đạo tâm?"
"Thắng làm vua hua làm giặc."
"Đó mới là đạo lý."
"Kiếm Các các ngươi chính vì tin vào thứ công đạo hão huyền ấy ên mới bị diệt."
Nghe đến đây.
Lâm Mặc chợt nhớ tới hình ảnh người áo trắng trong huyễn cảnh.Kiếm vì công đạo.
Bốn chữ ấy lại một lần nữa vang lên trong đầu hắn.
Thủ Đạo Nhân khẽ lắc đầu.
"Ngươi vẫn không hiểu."
Ông chậm rãi xoay người.
Ánh mắt nhìn về thanh Thương Sinh Kiếm đang cắm giữa quảng trường.
"Kiếm! Là để bảo vệ, không phải để thống trị."
Dứt lời. Ông đưa hai ngón tay khẽ điểm.
Keng!
Tiếng kiếm ngân vang lên. Thanh Thương Sinh Kiếm rung động dữ dội. Lớp đá phủ bên ngoài bắt đầu nứt ra từng mảng lớn.
Một luồng kiếm ý cổ xưa lập tức tràn ngập cả Đăng Thiên Cổ Đạo.
Tất cả những thanh kiếm gãy cắm dọc hai bên con đường đồng thời rung lên. Âm thanh kiếm ngân nối tiếp nhau. Tựa như hàng vạn kiếm tu đang đồng thanh hưởng ứng. Sắc mặt người áo đen cuối cùng cũng thay đổi.
"Không thể nào..."
"Ngươi vẫn còn có thể điều động Thương Sinh?"
Thủ Đạo Nhân không đáp. Ông chỉ nhẹ nhàng nắm lấy chuôi kiếm.
Ầm!
Khoảnh khắc bàn tay chạm vào. Toàn bộ Đăng Thiên Cổ Đạo bừng sáng. Vô số phù văn cổ xưa từ dưới lòng đất hiện lên.
Kiếm ý ngập trời.
Ngay cả Vấn Thiên Kiếm trong đan điền của Lâm Mặc cũng rung lên không ngừng.
Đó không phải sợ hãi. Mà là... Kính ý.
Thương Sinh Kiếm. Đã thức tỉnh.
Thủ Đạo Nhân chậm rãi rút kiếm.
Từng tấc.
Từng tấc một.
Mỗi khi thân kiếm lộ ra thêm một phần. Bầu trời lại vang lên một tiếng sấm.
Khi thanh kiếm được rút ra hoàn toàn. Mây đen trên đỉnh núi đồng loạt bị chém tan. Một luồng ánh sáng xuyên thẳng cửu thiên.
Người áo đen nhìn thanh kiếm trong tay Thủ Đạo Nhân.
Trong mắt lần đầu tiên xuất hiện vẻ kiêng kỵ.
"Thì ra..."
"Đây mới là lý do ngươi canh giữ nơi này."
Thủ Đạo Nhân đưa mũi kiếm chỉ xuống mặt đất.
Khí tức quanh người vẫn bình lặng như nước.
"Ba ngàn năm. Lão phu chưa từng xuất kiếm."
"Hôm nay, ngươi là người đầu tiên."
Người áo đen cười lớn.
"Tốt. Để ta xem. Người giữ kiếm cuối cùng của Kiếm Các còn lại bao nhiêu bản lĩnh."
Vừa dứt lời. Ma khí sau lưng hắn bỗng hóa thành một vòng trăng máu khổng lồ. Ánh trăng đỏ phủ kín bầu trời.
Trong ánh sáng ấy. Hàng ngàn bóng ma đồng loạt bước ra. Tiếng gào khóc vang vọng khắp núi.
Thủ Đạo Nhân khẽ nhắm mắt.
Một hơi thở.
Hai hơi thở.
Đến hơi thở thứ ba.
Ông mở mắt. Trong đôi mắt già nua.
Chỉ còn lại... Một thanh kiếm.
Rồi ông nhẹ nhàng bước lên một bước....
Chém xuống.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.