Quyển 1: Phàm Trần Khởi Mệnh
Chương 37: Kiếm Tâm Sơ Thành
Tần Vô Lệ chậm rãi giơ thanh trường đao màu đen lên. Đao chưa động, nhưng sát khí đã lan khắp khu rừng. Linh lực Kim Đan cảnh không còn giữ lại chút nào, cuồn cuộn như sóng lớn tràn ra bốn phía. Mặt đất dưới chân hắn nứt toác, những thân cổ thụ cao lớn lần lượt gãy đổ vì không chịu nổi áp lực.
Lâm Mặc đứng cách hắn hơn mười trượng, tay phải nắm chặt Vô Ngân Kiếm. Hắn không vội xuất kiếm mà lặng lẽ điều hòa hô hấp. Sau khi tiếp nhận truyền thừa của Kiếm Chủ, hắn đã hiểu một điều: chiến đấu không chỉ dựa vào sức mạnh, mà còn phải nhìn rõ bản thân và đối thủ.
Tu vi của Tần Vô Lệ cao hơn hắn một đại cảnh giới. Nếu cứng đối cứng, hắn tuyệt đối không có cơ hội chiến thắng.
Nhưng tu sĩ Kim Đan cũng không phải vô địch.
Thấy Lâm Mặc vẫn đứng yên, Tần Vô Lệ cười lạnh.
"Ngươi đang nghĩ cách kéo dài thời gian?"
"Đáng tiếc, trong tuyệt đối thực lực, mọi mưu mẹo đều vô dụng."
Lời còn chưa dứt, thân hình hắn đã biến mất.
Một đạo đao quang màu đen xé rách không khí, chém thẳng xuống đỉnh đầu Lâm Mặc.
Đòn này vừa nhanh vừa mạnh, không cho đối phương bất kỳ cơ hội né tránh nào.
Lâm Mặc không lựa chọn đón đỡ.
Thiên Diễn Quyết lập tức vận chuyển đến cực hạn, thân hình hắn khẽ nghiêng sang một bên. Đao quang lướt sát vai, chém xuống mặt đất.
Ầm!
Một khe nứt dài hơn ba mươi trượng lập tức xuất hiện, bụi đất tung mù mịt.
Tần Vô Lệ hơi bất ngờ.
Một kiếm tu Trúc Cơ lại có thể tránh được một đao của hắn.
Nhưng hắn không hề dừng lại.
Thanh trường đao trong tay liên tục chém ra, từng đạo đao quang nối tiếp nhau phủ kín toàn bộ khoảng không trước mặt Lâm Mặc.
Lâm Mặc không ngừng lùi lại.
Thân pháp của hắn càng lúc càng nhanh, gần như hóa thành một cái bóng mờ xuyên qua rừng cây. Mỗi lần đao quang giáng xuống đều chỉ cách hắn trong gang tấc.
Chỉ sau mười mấy nhịp thở, cả khu rừng đã tan hoang.
Hàng trăm cây cổ thụ bị chém đứt, mặt đất đầy những vết đao sâu hoắm.
Tần Vô Lệ khẽ nhíu mày.
Từ đầu đến cuối, Lâm Mặc chỉ né tránh.
Không hề phản công.
"Còn muốn trốn đến bao giờ?"
Hắn quát lớn, linh lực trong đan điền bộc phát. Thanh trường đao phát ra tiếng rung trầm thấp, sau đó hóa thành hàng chục bóng đao cùng lúc chém xuống.
Đây là võ kỹ nổi danh của Huyết Ma Cung.
Thiên Ảnh Ma Đao.
Đao ảnh trùng điệp, thật giả khó phân, mỗi một đao đều mang theo sát ý trí mạng.
Lâm Mặc dừng bước.
Hắn biết, tiếp tục né tránh cũng không còn ý nghĩa.
Trong mắt hắn, từng đạo đao ảnh không ngừng phản chiếu.
Thiên Diễn Quyết âm thầm vận chuyển.
Sau khi lĩnh ngộ tầng thứ hai, khả năng quan sát của hắn đã vượt xa trước kia. Dưới vô số đao ảnh, hắn vẫn nhận ra được một tia dao động cực kỳ nhỏ.
Đó là đao thật.
Khóe miệng Lâm Mặc khẽ nhếch lên.
"Ta tìm được rồi."
Hắn bước lên nửa bước, Vô Ngân Kiếm đột nhiên đâm ra.
Không nhanh.
Không mạnh.
Nhưng mũi kiếm lại xuất hiện đúng vào điểm yếu nhất giữa vô số đao ảnh.
Keng!
Tiếng va chạm chói tai vang lên.
Toàn bộ đao ảnh trong nháy mắt tan biến.
Chỉ còn thanh trường đao thật bị Vô Ngân Kiếm chặn lại.
Tần Vô Lệ biến sắc.
"Ngươi phá được Thiên Ảnh Ma Đao?"
Lâm Mặc không trả lời.
Kiếm trong tay hắn xoay nhẹ.
Một luồng kiếm ý sắc bén lập tức men theo thân đao truyền tới.
Tần Vô Lệ cảm thấy lòng bàn tay tê rần, thân hình bất giác lùi lại hai bước.
Tuy chỉ là hai bước.
Nhưng đối với một tu sĩ Kim Đan, đó đã là chuyện khó có thể chấp nhận.
Sắc mặt hắn dần trở nên âm trầm.
"Thì ra đây là Thiên Diễn Quyết của Kiếm Các."
Lâm Mặc khẽ lắc đầu.
"Không."
"Đây là kiếm của ta."
Một câu nói ngắn ngủi lại khiến Tần Vô Lệ im lặng.
Hắn nhận ra kiếm ý của Lâm Mặc đã khác lúc ban đầu.
Không còn mang theo dấu vết của Kiếm Chủ.
Cũng không hoàn toàn giống kiếm đạo của Vô Ngân Kiếm Các.
Một kiếm vừa rồi là do chính Lâm Mặc phán đoán, lựa chọn và xuất ra.
Trong mắt Tần Vô Lệ lóe lên sát ý.
Một thiên tài như vậy tuyệt đối không thể để sống.
Nếu hôm nay không giết được Lâm Mặc, vài chục năm sau rất có thể Huyết Ma Cung sẽ có thêm một đại địch.
Nghĩ đến đây, hắn không còn ý định giữ sức.
Một viên kim đan hư ảnh chậm rãi hiện lên sau lưng, linh lực trong thiên địa lập tức điên cuồng hội tụ.
Uy áp tăng lên gấp mấy lần.
Ngay cả không khí cũng trở nên nặng nề.
Lâm Mặc cảm nhận được áp lực ấy, sắc mặt dần nghiêm túc.
Hắn biết, vừa rồi chỉ là thăm dò.
Hiện tại...
Tần Vô Lệ mới thật sự nghiêm túc.
Đúng lúc hai người chuẩn bị tiếp tục giao chiến, sâu trong khu rừng bỗng truyền đến một tiếng thú gầm chấn động thiên địa.
"Rống!"
Âm thanh ấy mang theo uy áp cực kỳ đáng sợ, khiến cả Tần Vô Lệ và Lâm Mặc đồng thời biến sắc.
Mặt đất bắt đầu rung chuyển.
Vô số chim thú hoảng loạn bay khỏi khu rừng.
Một luồng khí tức cổ xưa đang nhanh chóng thức tỉnh, mạnh hơn cả Tần Vô Lệ không chỉ một bậc.
Tần Vô Lệ lập tức quay đầu nhìn về phía dãy núi phía trước, trong mắt hiện lên vẻ kinh nghi.
"Đây là..."
"Cổ thú thủ hộ của Thiên Kiếm Cốc?"
Lâm Mặc cũng nheo mắt.
Theo phương hướng khí tức truyền đến, chính là khu vực sâu nhất của bí cảnh mà trước đây chưa từng có ai đặt chân tới.
Một biến cố mới...
Đã bắt đầu.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.