Thiên Đạo Vô Ngân

Quyển 1: Phàm Trần Khởi Mệnh

Chương 56: Tông Môn Cổ Thư

Đăng: 13/08/2026 11:20 1,912 từ 1 lượt đọc

Sau khi giải quyết đám người Huyết Ma Cung, đoàn người Huyền Thiên Tông không dám tiếp tục nghỉ lại. Mạc Huyền trực tiếp thay đổi lộ trình, chọn một con đường nhỏ xuyên qua dãy núi phía đông để tránh tai mắt của các thế lực đang truy tìm Lâm Mặc.

Trên đường đi, không ai nhắc lại chuyện Kiếm Mộ, nhưng trong lòng mỗi người đều hiểu, chuyến đi Thiên Kiếm Cốc đã khiến mọi thứ thay đổi. Đối với những đệ tử bình thường, đây chỉ là một lần tranh đoạt truyền thừa đầy nguy hiểm. Nhưng đối với Lâm Mặc, đó lại giống như một cánh cửa vừa được mở ra, phía sau là vô số bí mật liên quan đến hắn, đến Kiếm Các và cả Thiên Đạo.

Ba ngày sau, đoàn người cuối cùng cũng nhìn thấy Huyền Thiên Tông. Những dãy núi quen thuộc hiện ra giữa mây mù, từng ngọn núi nối tiếp nhau kéo dài đến tận chân trời. Hộ sơn đại trận vẫn vận chuyển như thường lệ, từng dòng linh khí hội tụ thành mây trắng bao phủ trên đỉnh núi. Các đệ tử đi cùng đều thở phào nhẹ nhõm. Sau nhiều ngày căng thẳng, trở lại tông môn khiến bọn họ có cảm giác an toàn hiếm hoi. Chỉ có Lâm Mặc vẫn im lặng. Hắn nhìn cánh cổng đá của Huyền Thiên Tông, trong lòng lại xuất hiện một cảm giác khó tả. Trước đây hắn từng coi nơi này là chỗ tu luyện, là nơi mình có thể yên tâm bước lên con đường tu hành. Nhưng sau khi biết về phong thư bí ẩn, hắn không còn chắc chắn nữa.

Mạc Huyền dẫn Lâm Mặc đi thẳng đến Tàng Kinh Các. Đây là một tòa lầu cổ nằm phía sau chủ phong, quanh năm không có nhiều đệ tử lui tới. Người trông coi Tàng Kinh Các là một lão nhân áo xám, tuổi đã rất cao, ngày thường gần như không bao giờ rời khỏi chiếc ghế gỗ trước cửa. Khi nhìn thấy Mạc Huyền dẫn Lâm Mặc đến, lão nhân chỉ liếc hắn một cái rồi tiếp tục nhắm mắt. Mạc Huyền chắp tay hành lễ.

"Tô trưởng lão." Lão nhân mở mắt.

"Ngươi muốn tìm thứ gì?"

"Một quyển cổ thư." "Tên?"

"Không có tên."

Lão nhân hơi nhíu mày. "Không có tên mà ngươi cũng biết nó tồn tại?"

Mạc Huyền im lặng vài nhịp rồi đáp: "Ta muốn xem toàn bộ ghi chép liên quan đến Kiếm Các."

Ánh mắt lão nhân lập tức thay đổi.

Ông nhìn Mạc Huyền, sau đó nhìn sang Lâm Mặc. "Tại sao?"

"Thiên Kiếm Cốc xảy ra biến cố."

"Ta biết."

"Tiền bối biết?"

Lão nhân không trả lời câu hỏi mà chỉ đứng dậy. "Theo ta."

Ba người tiến vào Tàng Kinh Các. Khác với những tầng trên thường chứa công pháp và bí thuật, tầng dưới cùng gần như không có ánh sáng. Những giá sách cũ kỹ phủ đầy bụi, trên đó đặt rất nhiều ngọc giản và cổ thư không ai còn sử dụng. Lão nhân đi thẳng đến cuối hành lang, đưa tay chạm vào một bức tường đá. Một tiếng động trầm thấp vang lên, bức tường từ từ mở ra, để lộ một gian phòng nhỏ phía sau.

"Những thứ ở đây không được ghi trong danh mục của Tàng Kinh Các."

Lâm Mặc nhìn những chiếc hộp đá xếp kín bốn phía, trong lòng hơi chấn động.

Lão nhân lấy xuống một hộp màu đen.

"Thứ ngươi muốn tìm có lẽ nằm trong này."

Mạc Huyền nhận lấy hộp, nhưng không mở ngay. Ông quay sang nhìn Lâm Mặc. "Ngươi chắc chắn muốn biết?"

"Chắc chắn."

Mạc Huyền mở hộp.

Bên trong chỉ có một quyển sách rất mỏng. Bìa đã ngả màu vàng, không có tên sách, cũng không có bất kỳ ký hiệu nào. Khi Lâm Mặc nhìn thấy nó, dấu ấn Vô Ngân trong thức hải lập tức rung nhẹ.

Hắn đưa tay chạm vào bìa sách. Một luồng khí tức cổ xưa lập tức truyền đến.

Lão nhân áo xám nhìn thấy phản ứng đó, ánh mắt trở nên sâu hơn.

"Quả nhiên."

Lâm Mặc quay lại.

"Tiền bối biết?"

"Ta chỉ đoán."

"Đoán điều gì?"

Lão nhân nhìn hắn thật lâu rồi nói: "Quyển sách này đã nằm ở đây hơn ba trăm năm. Trong suốt thời gian đó, chưa từng có người khiến nó phản ứng."

Lâm Mặc mở trang đầu tiên. Bên trong không có chữ. Trang thứ hai cũng không. Đến trang thứ ba, một dòng chữ cổ xưa dần hiện lên.

"Người mang Vô Ngân, chớ nhập Thiên Môn."

Lâm Mặc sững người.

Mạc Huyền cũng biến sắc.

Lão nhân áo xám nhìn dòng chữ, thở dài. "Ta từng nhìn thấy câu này."

"Ở đâu?"

"Trong một ghi chép khác."

"Liên quan đến Kiếm Các?"

"Không."

Lão nhân chậm rãi nói: "Liên quan đến một người."

"Ai?"

"Người sáng lập Huyền Thiên Tông."

Không khí trong gian phòng lập tức trở nên yên tĩnh.

Lâm Mặc nhìn lão nhân.

"Người sáng lập Huyền Thiên Tông từng gặp người mang Vô Ngân?"

"Không."

Lão nhân lắc đầu.

"Ông ấy chính là người mang Vô Ngân."

Câu nói như một tiếng sét đánh xuống.

Lâm Mặc đứng bất động.

Mạc Huyền cũng không khá hơn.

"Không thể nào. Tổ sư Huyền Thiên Tông đã phi thăng hơn ba nghìn năm trước. Trong tất cả ghi chép của tông môn, chưa từng nói người có liên quan đến Vô Ngân."

"Đương nhiên là không nói."

Lão nhân đóng quyển sách lại.

"Đó là bí mật mà người sáng lập Huyền Thiên Tông đã cố ý xóa khỏi lịch sử."

"Vì sao?"

"Vì ông ấy thất bại."

Lâm Mặc nhìn lão.

"Thất bại trong chuyện gì?"

Lão nhân không trả lời ngay. Ông bước đến bên cửa sổ, nhìn những đỉnh núi của Huyền Thiên Tông rồi nói: "Ba nghìn năm trước, tổ sư từng rời khỏi tông môn trong một lần bế quan. Khi trở về, ông mang theo một thanh kiếm gãy và một mảnh ngọc. Ông nói với các trưởng lão rằng từ nay về sau, bất kỳ ai phát hiện người mang dấu ấn Vô Ngân đều phải lập tức báo cho ông."

Lâm Mặc hỏi: "Sau đó thì sao?"

"Không có sau đó."

"Ông ấy chết?"

"Phi thăng."

Lão nhân lắc đầu. "Nhưng trước khi phi thăng, ông ấy đã để lại một câu."

"Câu gì?"

"Đừng để người mang Vô Ngân bước vào Thiên Môn."

Lâm Mặc trầm mặc.

Thiên Môn.

Hai chữ này khiến hắn nhớ đến cánh cửa khổng lồ mình từng nhìn thấy trong thức hải. Cánh cửa có chữ Thiên khắc trên đó, phía sau là một thế giới vô tận. Người áo trắng từng nói Thiên Đạo là một cái lồng. Nếu Thiên Môn thật sự liên quan đến Thiên Đạo, vậy tổ sư Huyền Thiên Tông có lẽ đã biết một phần sự thật.

"Thanh kiếm gãy đâu?"

Lão nhân nhìn hắn.

"Không biết."

"Mảnh ngọc?"

"Cũng không biết."

Lâm Mặc nhíu mày.

"Vậy những thứ đó đã đi đâu?"

Lão nhân không trả lời.

Bỗng nhiên bên ngoài Tàng Kinh Các vang lên tiếng chuông.

Đùng!......Đùng!........Đùng!

Ba tiếng liên tiếp.

Mạc Huyền lập tức quay đầu.

"Đây là cảnh báo cấp một."

Lão nhân áo xám sắc mặt cũng trở nên nghiêm trọng.

"Không."

Ông nhìn về phía cửa sổ.

"Không phải cảnh báo."

Tiếng chuông thứ tư vang lên.

Đùng!

Lần này, toàn bộ Huyền Thiên Tông chấn động.

Hộ sơn đại trận tự động mở đến mức cao nhất. Trên bầu trời, hàng nghìn đạo phù văn xuất hiện, bao phủ toàn bộ tông môn. Các trưởng lão từ những ngọn núi khác đồng thời bay lên.

Một giọng nói vang vọng khắp Huyền Thiên Tông.

"Huyết Ma Cung đến."

Lâm Mặc lập tức nắm chặt Vô Ngân Kiếm.

Mạc Huyền nhìn hắn.

"Chúng đến nhanh hơn ta nghĩ."

Lão nhân áo xám chậm rãi bước ra khỏi Tàng Kinh Các.

"Không phải vì Thiên Kiếm Cốc."

Lâm Mặc nhìn ông.

"Vậy vì cái gì?"

Lão nhân quay đầu, ánh mắt dừng trên quyển cổ thư.

"Vì bọn chúng đã biết người mang Vô Ngân đang ở Huyền Thiên Tông."

Ngay lúc ấy, trên bầu trời xuất hiện hàng trăm đạo huyết quang.

Một giọng cười vang vọng giữa thiên địa.

"Huyền Thiên Tông, giao Lâm Mặc ra đây."

"Chúng ta có thể bỏ qua chuyện hôm nay."

Mạc Huyền bước lên không trung.

"Muốn người của Huyền Thiên Tông, phải hỏi kiếm trong tay ta trước."

Huyết khí lập tức cuồn cuộn.

Một bóng người mặc huyết bào xuất hiện giữa trời.

Không phải Huyết Ảnh.

Cũng không phải lão giả tóc đỏ.

Mà là một người đàn ông trung niên có khuôn mặt bình thường đến mức không thể nhớ nổi. Hắn chỉ đứng đó, nhưng uy áp đã khiến toàn bộ đệ tử Huyền Thiên Tông bên dưới không thể thở nổi.

Lão nhân áo xám nhìn người kia, sắc mặt dần lạnh xuống.

"Nguyên Anh hậu kỳ."

Mạc Huyền cũng siết chặt trường kiếm.

Người đàn ông huyết bào nhìn xuống Huyền Thiên Tông.

"Ta không muốn gây chiến."

"Chỉ cần giao Lâm Mặc."

Một tiếng kiếm ngân vang lên.

Lâm Mặc bước ra khỏi Tàng Kinh Các.

Hắn nhìn lên bầu trời, rồi nhìn mảnh cổ ngọc trong tay.

Hai mảnh ngọc lại bắt đầu rung động.

Nhưng lần này, chúng không chỉ phát sáng.

Một đường sáng màu bạc từ cổ ngọc kéo thẳng về phía nam, xuyên qua hộ sơn đại trận rồi biến mất nơi chân trời.

Lâm Mặc hiểu.

Mảnh ngọc đã chỉ đường.

Kiếm Mộ.

Hắn cất cổ ngọc, chậm rãi rút Vô Ngân Kiếm.

Nếu Huyết Ma Cung muốn hắn, vậy hắn không thể tiếp tục ở lại Huyền Thiên Tông.

Nhưng trước khi rời đi, hắn còn một chuyện phải làm.

Lâm Mặc quay sang lão nhân áo xám.

"Tiền bối."

"Chuyện gì?"

"Quyển cổ thư này, ta có thể mang theo không?"

Lão nhân nhìn hắn một lúc rồi gật đầu.

"Được."

"Nhưng nhớ kỹ."

Ông nhìn thẳng vào mắt Lâm Mặc.

"Người sáng lập Huyền Thiên Tông đã từng đi qua con đường của ngươi."

"Ông ấy thất bại."

"Ta hy vọng ngươi sẽ không đi vào đúng vết xe đổ ấy."

Lâm Mặc khép cổ thư lại.

"Ta sẽ tự tìm con đường của mình."

Ngoài bầu trời, tiếng chiến đấu đã vang lên.

Kiếm quang của Mạc Huyền xé tan màn huyết khí, hàng loạt trưởng lão Huyền Thiên Tông đồng thời xuất thủ. Hộ sơn đại trận sáng rực, cả tông môn chìm trong một trận chiến chưa từng có.

Lâm Mặc nhìn về phương nam.

Kiếm Mộ đang chờ hắn.

Nhưng lần này, hắn không chỉ mang theo Vô Ngân. Bên hông hắn còn có Thanh Vân. Trong tay là cổ thư của tổ sư Huyền Thiên Tông.

Và trong thức hải, dấu ấn Vô Ngân đang âm thầm phát sáng. Con đường phía trước đã dần hiện ra.

Mà phía sau hắn, Huyền Thiên Tông vừa chính thức bước vào một trận chiến liên quan đến bí mật đã bị chôn vùi suốt ba nghìn năm.

0