Thiên Đạo Vô Ngân

Quyển 1: Phàm Trần Khởi Mệnh

Chương 57: Huyền Thiên Chi Biến

Đăng: 13/08/2026 11:20 1,828 từ 1 lượt đọc

Tiếng chuông cảnh báo vang vọng khắp Huyền Thiên Tông, từng đợt kiếm quang và huyết khí liên tục va chạm trên bầu trời. Hộ sơn đại trận vốn yên tĩnh suốt nhiều năm giờ đã hoàn toàn mở ra, hàng nghìn đạo phù văn màu vàng đan xen thành một màn sáng khổng lồ bao phủ toàn bộ tông môn. Bên ngoài đại trận, đệ tử Huyết Ma Cung không ngừng tấn công, nhưng phần lớn công kích đều bị trận pháp ngăn lại. Chỉ có người đàn ông trung niên đứng đầu vẫn không hề vội vàng. Hắn chắp tay sau lưng, ánh mắt bình thản nhìn xuống những ngọn núi của Huyền Thiên Tông, giống như đang chờ đợi điều gì đó.

Mạc Huyền đứng giữa không trung, trường kiếm trong tay rung lên từng hồi. Đối diện hắn là ba trưởng lão Huyết Ma Cung, trong đó người có tu vi cao nhất chính là trung niên huyết bào. Hai bên chưa thật sự giao chiến toàn lực, nhưng khí thế đã khiến tầng mây trên bầu trời tan thành từng mảng.

Mạc Huyền lạnh giọng: "Các ngươi tự tiện xâm phạm Huyền Thiên Tông, chẳng lẽ Huyết Ma Cung muốn khai chiến với toàn bộ chính đạo?"

Người đàn ông trung niên bật cười. "Mạc Huyền, ngươi vẫn giống hệt hai mươi năm trước. Lúc nào cũng thích đem danh nghĩa chính đạo ra dọa người."

Ánh mắt Mạc Huyền lạnh xuống. "Ngươi nhận ra ta?"

"Đương nhiên.

Năm đó ở Bắc Hoang, ngươi từng chém đứt một cánh tay của ta."

Người đàn ông đưa tay trái lên. Bàn tay ấy hoàn toàn bình thường, không hề có dấu vết thương tích.

"Đáng tiếc, ta đã tìm được một cánh tay khác."

Mạc Huyền không đáp. Kiếm trong tay ông đột nhiên xuất hiện kiếm quang. "Nếu vậy, hôm nay chúng ta tính luôn món nợ cũ."

Hai người đồng thời biến mất.

Ầm!

Một tiếng nổ khủng khiếp vang lên giữa bầu trời. Kiếm quang và huyết khí va chạm, không gian xung quanh rung lên dữ dội. Những đệ tử đang đứng dưới quảng trường đều tái mặt. Đây đã không còn là cuộc chiến mà cảnh giới Trúc Cơ có thể can thiệp.

Lâm Mặc đứng trước Tàng Kinh Các, ánh mắt không ngừng quan sát trận chiến. Hắn biết mình không thể ở lại. Một khi thân phận người mang Vô Ngân bị xác nhận, Huyết Ma Cung chắc chắn sẽ không tiếc bất cứ giá nào để bắt hắn. Nhưng hắn cũng không thể bỏ mặc Huyền Thiên Tông. Đây là nơi hắn đã sống, nơi hắn gặp những người đầu tiên thật sự coi hắn là đồng môn.

Tô Thanh Nguyệt chạy đến bên cạnh hắn. "Mạc trưởng lão bảo ta đưa ngươi rời khỏi đây."

Lâm Mặc nhìn nàng. "Còn ngươi?"

"Ta đi cùng ngươi."

"Không được."

Tô Thanh Nguyệt cau mày. "Tại sao?"

"Kiếm Mộ không phải nơi an toàn. Ta không biết mình sẽ gặp thứ gì ở đó. Ta cũng không phải người cần ngươi bảo vệ."

Lâm Mặc im lặng.

Tô Thanh Nguyệt nhìn thẳng vào hắn. "Nếu ngươi đi một mình, ngươi sẽ chết trước khi tìm được câu trả lời."

Lục Thiên Hành cũng bước đến. "Nàng nói đúng."

Lâm Mặc nhìn hai người, cuối cùng không phản đối nữa. Hắn biết cả hai đã quyết định.

Đúng lúc ấy, mặt đất dưới chân bỗng rung chuyển. Không phải do trận chiến trên bầu trời. Một luồng khí tức cổ xưa từ sâu trong lòng Huyền Thiên Tông chậm rãi thức tỉnh.

Tất cả mọi người đều cảm nhận được.

Các trưởng lão đang chiến đấu đồng loạt dừng lại trong chốc lát. Lão nhân áo xám từ Tàng Kinh Các bước ra, sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi.

"Không thể nào..."

Mạc Huyền quay đầu.

"Tô trưởng lão, chuyện gì vậy?"

Lão nhân không trả lời. Ông nhìn xuống chủ phong Huyền Thiên Tông, nơi một tòa đại điện cổ xưa đang rung lên từng hồi.

Đó là cấm địa....Huyền Thiên Điện.

Nơi mà ngay cả các đệ tử nội môn cũng không được phép tùy tiện đến gần.

Một vết nứt xuất hiện trên mặt đất. Sau đó là vết thứ hai. Hàng trăm vết nứt nhanh chóng lan rộng, giống như có thứ gì đó đang từ bên dưới muốn phá đất mà lên.

"Phong ấn..." Lão nhân lẩm bẩm. "Phong ấn đang bị phá."

Mạc Huyền lập tức hỏi: "Phong ấn thứ gì?"

Lão nhân nhìn ông.

"Ngươi còn nhớ lời tổ sư để lại không?"

Mạc Huyền sững người.

"Người mang Vô Ngân không được bước vào Thiên Môn..."

"Không."

Lão nhân lắc đầu.

"Còn một câu khác."

Ông nhìn về phía Lâm Mặc.

"Nếu Vô Ngân thức tỉnh lần nữa, Huyền Thiên Tông sẽ trở thành nơi đầu tiên bị thiên địa thanh toán."

Lâm Mặc nghe thấy câu ấy, ánh mắt lập tức thay đổi.

Ngay sau đó, một luồng khí tức khủng khiếp từ Huyền Thiên Điện bùng lên.

Ầm!

Toàn bộ đại điện bị chấn vỡ. Một cột ánh sáng màu đen phóng thẳng lên trời.

Trong cột sáng xuất hiện vô số phù văn cổ xưa, những phù văn ấy không thuộc bất kỳ hệ thống chữ viết nào mà Lâm Mặc từng biết. Nhưng khi nhìn chúng, hắn lại có thể hiểu được ý nghĩa.

Phong Thiên.

Hai chữ hiện lên trong thức hải.

Lâm Mặc bước lên một bước.

"Đó là cái gì?" Lão nhân áo xám nhìn hắn.

"Phong Thiên Trận."

"Vì sao Huyền Thiên Tông lại có Phong Thiên Trận?"

"Vì nơi này từng là một phong ấn."

Câu nói ấy khiến Lâm Mặc im lặng.

Hắn đột nhiên hiểu tại sao tổ sư Huyền Thiên Tông lại để lại nhiều lời cảnh báo như vậy. Huyền Thiên Tông chưa chắc được xây dựng chỉ để truyền thừa. Nó có thể được xây dựng để trấn áp một thứ.

Mà thứ đó có liên quan đến Vô Ngân.

Bên ngoài đại trận, người đàn ông trung niên của Huyết Ma Cung cũng nhìn thấy cột sáng màu đen. Lần đầu tiên sắc mặt hắn thay đổi.

"Cuối cùng cũng xuất hiện."

Một trưởng lão Huyết Ma Cung bên cạnh hỏi: "Đại nhân, chúng ta có cần tiếp tục tấn công không?"

"Không."

Hắn nhìn chằm chằm vào Huyền Thiên Điện.

"Chúng ta đã tìm đúng nơi."

Lời vừa dứt, hắn phất tay. "Tất cả đệ tử Huyết Ma Cung đồng loạt lùi lại."

Mạc Huyền nhìn thấy cảnh này, lập tức nhận ra có điều không ổn.

"Không được để chúng rút!"

Nhưng đã muộn.

Người đàn ông trung niên lấy ra một viên huyết sắc ngọc phù rồi bóp nát. Một cánh cửa huyết quang lập tức xuất hiện phía sau hắn.

Trước khi bước vào, hắn nhìn Lâm Mặc lần cuối.

"Người mang Vô Ngân, chúng ta sẽ còn gặp nhau."

Sau đó toàn bộ người của Huyết Ma Cung biến mất.

Huyền Thiên Tông không truy đuổi. Bởi không ai còn tâm trí để ý đến bọn chúng.

Cột sáng màu đen trên bầu trời càng lúc càng lớn. Một tiếng gầm trầm thấp vang lên từ sâu trong lòng đất.

Lâm Mặc cảm nhận được dấu ấn Vô Ngân trong thức hải nóng lên.

Hắn lập tức hiểu.....Thứ dưới Huyền Thiên Tông đã nhận ra hắn.

"Ta phải xuống đó."

Mạc Huyền lập tức ngăn lại.

"Không được."

"Nếu không xuống, phong ấn sẽ vỡ."

"Đó không phải việc ngươi có thể giải quyết."

Lâm Mặc nhìn ông.

"Nhưng nó đang phản ứng với ta."

Mạc Huyền im lặng. Ông biết Lâm Mặc nói đúng.

Ngay lúc ấy, lão nhân áo xám bước tới.

"Để hắn đi."

Mạc Huyền quay đầu.

"Tô trưởng lão?"

"Đây có lẽ là điều đã được định sẵn."

"Nhưng hắn chỉ mới Trúc Cơ."

"Ta biết."

Lão nhân nhìn Lâm Mặc.

"Nhưng phong ấn đã nhận hắn."

Lâm Mặc không hỏi thêm. Hắn cầm Vô Ngân Kiếm, cùng Tô Thanh Nguyệt và Lục Thiên Hành tiến về phía Huyền Thiên Điện.

Mỗi bước đi, dấu ấn trong thức hải càng nóng. Đến trước đại điện, một cánh cửa đá tự động mở ra.

Bên trong tối đen. Một bậc thang đá dẫn thẳng xuống lòng đất.

Lâm Mặc bước xuống.

Tô Thanh Nguyệt và Lục Thiên Hành theo sau.

Bọn họ đi rất lâu.

Không biết đã xuống bao nhiêu trượng, cuối cùng trước mặt xuất hiện một không gian khổng lồ.

Một pho tượng đá đứng giữa lòng đất. Đó là một nam nhân mặc đạo bào, tay cầm trường kiếm.

Lâm Mặc nhìn pho tượng.

Gương mặt ấy...

Giống hệt người trong bức họa tổ sư Huyền Thiên Tông. Nhưng thứ khiến hắn kinh ngạc không phải pho tượng. Mà là dưới chân pho tượng có một thanh kiếm gãy. Thanh kiếm chỉ còn một nửa thân. Trên chuôi kiếm khắc hai chữ.

Vô Ngân.

Lâm Mặc bước đến gần.

Trong khoảnh khắc hắn chạm vào chuôi kiếm, toàn bộ không gian rung chuyển.

Một giọng nói cổ xưa vang lên. "Ba nghìn năm......"

"Cuối cùng ngươi cũng đến."

Lâm Mặc ngẩng đầu.

Pho tượng đá chậm rãi mở mắt. Đôi mắt ấy không có sinh khí, nhưng lại mang theo một loại uy áp khiến cả không gian như đông cứng.

Tô Thanh Nguyệt và Lục Thiên Hành lập tức lui lại.

Lâm Mặc vẫn đứng yên.

Pho tượng nhìn hắn rất lâu rồi nói: "Ngươi không phải người được chọn. Ngươi là người mà Thiên Đạo muốn xóa bỏ."

Lâm Mặc siết chặt chuôi kiếm.

"Ngươi là ai?"

Pho tượng im lặng một lúc.

"Ta từng là người giống ngươi...Ta từng nghĩ mình có thể chém đứt Thiên Đạo."

"Nhưng cuối cùng..."

Một tiếng thở dài vang lên giữa lòng đất.

"Ta chỉ có thể để lại thanh kiếm này."

Lâm Mặc nhìn thanh kiếm gãy dưới chân.

"Ngươi là tổ sư Huyền Thiên Tông?"

Pho tượng không trả lời.

Thay vào đó, một luồng kiếm ý khổng lồ đột nhiên bùng nổ. Toàn bộ lòng đất rung chuyển. Vô Ngân Kiếm trong tay Lâm Mặc tự động bay lên. Thanh kiếm gãy dưới chân pho tượng cũng rung động. Hai thanh kiếm đồng thời phát ra tiếng ngân.

Ngay sau đó, một dòng chữ cổ xưa hiện lên giữa không trung.

Vạn Kiếm Quy Nhất.

Lâm Mặc nhìn bốn chữ ấy. Hắn biết...

Đây mới là thứ tổ sư Huyền Thiên Tông thật sự để lại.

Không phải công pháp. Không phải truyền thừa. Mà là một con đường... Một con đường dùng kiếm để chống lại Thiên Đạo.

Và bước đầu tiên của con đường ấy...

Đã đến lúc hắn phải tự mình bước đi.

0