Quyển 1: Phàm Trần Khởi Mệnh
Chương 55: Cổ Ngọc Chi Lộ
Sau khi Huyết Ảnh rời đi, đoàn người Huyền Thiên Tông không tiếp tục dừng lại. Mạc Huyền hạ lệnh tăng tốc, bởi ông hiểu càng rời xa Thiên Kiếm Cốc sớm thì càng an toàn.
Những gì xảy ra trong bí cảnh đã vượt khỏi phạm vi của một cuộc tranh đoạt truyền thừa thông thường. Tin tức chắc chắn sẽ nhanh chóng truyền khắp các tông môn, mà Lâm Mặc, người trực tiếp liên quan đến Vô Ngân, rất có thể sẽ trở thành mục tiêu của vô số thế lực.
Suốt quãng đường, Lâm Mặc vẫn giữ im lặng. Mảnh cổ ngọc Huyết Ảnh đưa cho hắn được đặt trong lòng bàn tay, hai mảnh ngọc cùng nằm trong túi trữ vật nhưng chưa từng có phản ứng. Thế nhưng ngay khi khoảng cách giữa hai mảnh ngọc càng lúc càng gần, dấu ấn Vô Ngân trong thức hải hắn lại xuất hiện những dao động rất nhỏ.
Đến gần trưa, đoàn người dừng lại bên một dòng suối. Mạc Huyền cho các đệ tử nghỉ ngơi, còn bản thân gọi Lâm Mặc vào một khu rừng cách đó không xa. "Đưa ta xem mảnh ngọc." Lâm Mặc lấy cổ ngọc ra. Mạc Huyền nhận lấy, cẩn thận quan sát hồi lâu. Ông không truyền linh lực vào, chỉ dùng thần thức dò xét bề mặt.
Một lát sau, sắc mặt ông dần trở nên nghiêm trọng. "Đây không phải ngọc bình thường." Lâm Mặc hỏi: "Trưởng lão nhận ra?" Mạc Huyền lắc đầu. "Không nhận ra nguồn gốc, nhưng ta từng thấy một ghi chép tương tự trong Tàng Kinh Các. Cổ ngọc này không dùng để chứa linh lực, mà giống một loại chìa khóa." "Chìa khóa?" "Đúng. Nhưng mở thứ gì thì ta không biết."
Lâm Mặc nhận lại mảnh ngọc. "Huyết Ảnh nói đây là mảnh thứ hai." Mạc Huyền trầm ngâm. "Nếu lời hắn là thật, vậy mảnh thứ nhất chính là cổ ngọc ngươi từng tìm thấy ở Thanh Mang Sơn." Lâm Mặc gật đầu. "Còn mảnh thứ ba có thể đang ở một nơi nào đó." Mạc Huyền nhìn hắn, ánh mắt sâu hơn.
"Lâm Mặc, ta khuyên ngươi đừng chủ động tìm nó."
"Tại sao?"
"Bởi vì từ lúc Vô Ngân xuất hiện, mọi chuyện quanh ngươi đều đã trở nên quá mức nguy hiểm. Thiên Kiếm Cốc, Huyết Ma Cung, Kiếm Các, thậm chí cả thứ tự xưng là Thiên Đạo... Những thứ đó không phải cảnh giới hiện tại của ngươi có thể chống lại."
Lâm Mặc im lặng. Hắn hiểu lời Mạc Huyền là thật. Nhưng có những chuyện không phải muốn tránh là có thể tránh. Nếu hắn không tìm hiểu nguồn gốc của Vô Ngân, sớm muộn cũng sẽ có người tìm đến hắn. Khi ấy, hắn thậm chí không biết đối phương muốn gì.
Mạc Huyền nhìn hắn rồi nói: "Ngươi có biết vì sao ta đồng ý để ngươi tham gia Thiên Kiếm Cốc không?"
Lâm Mặc hơi bất ngờ. "Vì đệ tử nội môn đều có tư cách tham gia?"
"Đó chỉ là một phần." Mạc Huyền quay người nhìn về phía những ngọn núi xa.
"Trước khi ngươi gia nhập Huyền Thiên Tông, tông môn từng nhận được một phong thư."
Lâm Mặc nhíu mày. "Ai gửi?"
"Không biết."
"Trong thư viết gì?"
Mạc Huyền im lặng vài nhịp rồi nói: "Chỉ có một câu. Nếu người mang Vô Ngân xuất hiện, hãy để hắn tiến vào Thiên Kiếm Cốc."
Lâm Mặc chấn động. "Trưởng lão biết ta mang Vô Ngân từ trước?"
"Không." Mạc Huyền lắc đầu.
"Khi đó ta cũng không biết Vô Ngân là gì. Ta chỉ nhận thấy trên người ngươi có một luồng khí tức đặc biệt. Cho đến khi nhìn thấy dấu ấn xuất hiện trong trận chiến ở Thanh Mang Sơn, ta mới hiểu phong thư kia nói về ngươi."
Lâm Mặc không nói gì. Một cảm giác lạnh lẽo dần lan từ sống lưng lên tận đầu. Nếu người gửi thư đã biết sự tồn tại của hắn trước khi hắn bước vào Huyền Thiên Tông, vậy có nghĩa là có người đã âm thầm quan sát hắn từ rất lâu.
Người đó có thể biết thân phận của hắn, biết Vô Ngân, thậm chí biết trước chuyện xảy ra ở Thiên Kiếm Cốc.
"Phong thư đâu?" hắn hỏi.
"Đã bị thiêu hủy."
"Tại sao?"
"Bởi vì trên thư có một đạo thần niệm. Sau khi ta đọc xong, nó tự hủy."
Mạc Huyền nhìn Lâm Mặc. "Ta từng muốn điều tra, nhưng không tìm được bất kỳ dấu vết nào."
Lâm Mặc cúi đầu nhìn cổ ngọc trong tay. Đúng lúc ấy, hai mảnh ngọc trong túi trữ vật đồng thời rung lên. Một tiếng ngân rất nhỏ vang ra. Lâm Mặc lập tức lấy chúng ra. Hai mảnh ngọc vốn tách biệt bỗng tự động bay lên, lơ lửng giữa không trung rồi chậm rãi ghép lại. Một đường sáng màu bạc chạy dọc theo khe nứt. Trên mặt cổ ngọc xuất hiện một bản đồ đơn giản.
Mạc Huyền bước đến gần.
"Đây là..."
Lâm Mặc nhìn bản đồ.
Những đường nét hiện lên không giống bản đồ của Đại Hoang. Trên đó chỉ có ba ngọn núi, một dòng sông và một vùng đất bị đánh dấu bằng ký hiệu cổ xưa. Điều kỳ lạ là cuối cùng một điểm sáng lại xuất hiện ở phía tây nam.
Mạc Huyền nhìn kỹ rồi bất ngờ biến sắc.
"Thanh Mang Sơn."
Lâm Mặc cũng sững người.
Điểm đánh dấu trên bản đồ chính là nơi hắn từng tìm thấy mảnh cổ ngọc đầu tiên.
"Không thể nào." Mạc Huyền lắc đầu. "Nếu mảnh ngọc thứ hai xuất hiện ở Thiên Kiếm Cốc mà bản đồ lại chỉ về Thanh Mang Sơn, vậy thứ nó muốn chỉ dẫn không phải mảnh ngọc thứ ba."
"Vậy là gì?"
Mạc Huyền chưa kịp trả lời thì bản đồ trên cổ ngọc đột nhiên thay đổi. Điểm sáng ở Thanh Mang Sơn biến mất, thay vào đó xuất hiện một đường thẳng kéo dài về phía nam. Cuối đường là một ký hiệu hình kiếm.
Lâm Mặc nhìn ký hiệu ấy, trong đầu lập tức xuất hiện một cái tên.
"Kiếm Mộ."
Mạc Huyền nhìn hắn. "Ngươi biết?"
"Ta từng nghe nhắc đến."
Kiếm Mộ là một địa danh nằm sâu trong vùng hoang địa phía nam Đại Hoang. Tương truyền nơi đó từng là chiến trường của hàng vạn kiếm tu, sau một trận đại chiến, vô số cường giả chết tại đó, kiếm của họ cũng bị chôn vùi theo chủ nhân. Trải qua hàng vạn năm, kiếm khí hội tụ thành một vùng cấm địa. Người bình thường tiến vào sẽ lập tức bị kiếm khí xé nát. Chỉ những kiếm tu có thực lực nhất định mới có thể đặt chân đến rìa Kiếm Mộ.
Nhưng điều khiến Lâm Mặc chú ý không phải bản thân Kiếm Mộ. Mà là ký hiệu trên bản đồ. Nó giống hệt chữ cổ xuất hiện trên cánh cửa trong ký ức mà hắn nhìn thấy ở Thiên Kiếm Cốc.
"Người áo trắng từng nói, khi mảnh ngọc thứ ba xuất hiện, ta sẽ biết mình nên đi đâu.
" Lâm Mặc chậm rãi nói. "Có lẽ hắn muốn ta đến Kiếm Mộ."
Mạc Huyền lập tức lắc đầu. "Không được."
"Trưởng lão..."
"Kiếm Mộ không phải nơi ngươi có thể tùy tiện đi vào. Đừng nói ngươi, ngay cả Nguyên Anh cảnh cũng chưa chắc có thể đi sâu."
Lâm Mặc không tranh luận. Hắn biết Mạc Huyền đang lo cho mình. Nhưng ngay lúc đó, một tiếng vó ngựa từ xa truyền đến. Một đệ tử Huyền Thiên Tông chạy tới, sắc mặt hoảng hốt.
"Trưởng lão!"
Mạc Huyền quay đầu. "Chuyện gì?"
"Phía trước phát hiện dấu vết của người Huyết Ma Cung."
Mạc Huyền lập tức biến sắc.
"Bao nhiêu người?"
"Không rõ. Nhưng ít nhất có hơn hai mươi người."
Lâm Mặc cất cổ ngọc.
Hắn hiểu rồi.
Huyết Ảnh vừa mới rời đi không lâu, vậy tại sao Huyết Ma Cung lại xuất hiện ở phía trước? Rất có thể từ đầu đến cuối Huyết Ảnh chưa từng thật sự hành động một mình.
Mạc Huyền lập tức hạ lệnh thay đổi lộ trình.
"Không đi đường chính nữa. Tất cả tiến vào rừng."
Đoàn người nhanh chóng di chuyển. Nhưng chưa đi được bao xa, một tiếng cười lạnh đã vang lên giữa rừng.
"Đã đến lúc này còn muốn chạy?"
Huyết khí cuồn cuộn tràn ra từ bốn phía.
Hơn hai mươi bóng người mặc huyết bào xuất hiện trên các thân cây. Người đứng đầu không phải Huyết Ảnh mà là một trung niên sắc mặt âm trầm, tu vi Trúc Cơ hậu kỳ. Hắn nhìn Mạc Huyền rồi cười nhạt.
"Mạc trưởng lão, chúng ta chỉ muốn một người."
Mạc Huyền bước lên.
"Muốn ai?"
"Đương nhiên là Lâm Mặc."
Không khí lập tức trở nên căng thẳng.
Mạc Huyền rút kiếm.
"Vậy phải xem các ngươi có bản lĩnh hay không."
Trung niên huyết bào phất tay.
"Giết."
Huyết khí lập tức bùng nổ.
Các đệ tử Huyền Thiên Tông đồng thời xuất kiếm. Hai bên va chạm giữa rừng, kiếm quang và huyết khí đan xen. Lâm Mặc không đứng phía sau. Hắn cầm Vô Ngân Kiếm lao thẳng về phía người dẫn đầu.
Một kiếm chém xuống.
Đối phương nâng đao đỡ.
Keng!
Cánh tay người kia tê dại, thân thể lùi lại vài bước. Hắn kinh ngạc nhìn Lâm Mặc. Rõ ràng tình báo nói Lâm Mặc chỉ là Trúc Cơ trung kỳ, nhưng kiếm vừa rồi lại khiến hắn cảm nhận được áp lực không thua gì Trúc Cơ hậu kỳ.
Lâm Mặc không cho hắn cơ hội suy nghĩ. Kiếm thứ hai nối tiếp kiếm thứ nhất, không hoa mỹ, không dư thừa, mỗi kiếm đều nhắm thẳng vào sơ hở. Sau mười chiêu, đối phương đã bị ép đến mức không thể phản công.
"Ngươi..."
Hắn vừa mở miệng, Vô Ngân Kiếm đã dừng trước cổ.
Lâm Mặc nhìn hắn.
"Ai phái các ngươi tới?"
Người kia cười lạnh.
"Ngươi nghĩ ta sẽ nói?"
"Không cần."
Lâm Mặc thu kiếm.
Ngay sau đó, một đạo kiếm quang từ phía sau xuyên qua ngực người kia.
Hắn ngã xuống. Lâm Mặc quay đầu.
Không phải đệ tử Huyền Thiên Tông.
Một bóng người đứng trên ngọn cây cách đó không xa.
Huyết Ảnh.
Hắn nhìn Lâm Mặc rồi nói: "Đừng hỏi chúng. Bọn chúng cũng không biết."
Lâm Mặc nhìn hắn.
"Ngươi lại đến làm gì?"
"Ta đến trả lại một món nợ."
Huyết Ảnh nhìn thi thể dưới đất rồi nói: "Những người này không phải đến bắt ngươi. Chúng đến lấy thứ trong tay ngươi."
Lâm Mặc im lặng.
Huyết Ảnh nhìn về phía túi trữ vật của hắn.
"Và nếu ta đoán không sai, thứ đó vừa chỉ cho ngươi một nơi."
Ánh mắt Lâm Mặc hơi thay đổi.
Huyết Ảnh cười.
"Kiếm Mộ."
Hai chữ vừa vang lên, sắc mặt Mạc Huyền lập tức biến đổi.
Huyết Ảnh nhìn Lâm Mặc, giọng nói trở nên nghiêm túc.
"Ngươi muốn biết Vô Ngân là gì?"
"Muốn....Muốn biết vì sao Thiên Đạo truy sát ngươi?"
"Muốn."
"Vậy đi Kiếm Mộ."
Hắn dừng lại một chút rồi nói tiếp: "Nhưng lần này, đừng đi một mình."
Lâm Mặc nhìn hắn.
"Ngươi sẽ đi?"
Huyết Ảnh bật cười.
"Ta cũng muốn biết thứ mà Huyết Ma Cung tìm kiếm suốt hàng trăm năm rốt cuộc là gì."
Nói xong, hắn xoay người biến mất vào rừng.
Mạc Huyền nhìn phương hướng Huyết Ảnh rời đi, rồi quay sang Lâm Mặc. Hai người không nói gì trong một lúc lâu.
Cuối cùng, Mạc Huyền thở dài.
"Xem ra chúng ta không còn đường vòng nữa."
Lâm Mặc nhìn về phía chân trời.
Phương nam, nơi Kiếm Mộ tọa lạc, mây đen đang chậm rãi hội tụ. Không ai biết ở đó đang chờ đợi hắn điều gì. Có thể là mảnh cổ ngọc thứ ba, có thể là bí mật của Kiếm Các, cũng có thể là một cái bẫy đã được chuẩn bị từ hàng vạn năm trước.
Nhưng Lâm Mặc đã quyết định.
"Trưởng lão, ta muốn đi Kiếm Mộ."
Mạc Huyền nhìn hắn thật lâu rồi gật đầu.
"Được."
"Nhưng trước khi đi, chúng ta phải trở về Huyền Thiên Tông."
Lâm Mặc hiểu ý.
Kiếm Mộ sẽ là bước tiếp theo.
Nhưng trước đó, hắn cần biết Huyền Thiên Tông đang che giấu điều gì về thân thế của mình.
Bởi nếu một phong thư đã xuất hiện trước cả khi hắn bước vào tông môn, vậy rất có thể câu chuyện về Vô Ngân không bắt đầu từ Thiên Kiếm Cốc.
Nó đã bắt đầu từ rất lâu trước khi hắn biết mình là ai.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.