Thiên Đạo Vô Ngân

Quyển 1: Phàm Trần Khởi Mệnh

Chương 22: Thí Kiếm Vấn Tâm

Đăng: 03/08/2026 20:48 1,212 từ 1 lượt đọc

Thủ Đạo Nhân lặng lẽ đứng trước thanh kiếm đá khổng lồ, ánh mắt bình tĩnh như mặt hồ không gợn sóng. Gió núi thổi qua, tà áo xám khẽ lay động, nhưng khí tức quanh người ông vẫn tĩnh lặng đến lạ thường. Phía sau lưng, mây trắng cuồn cuộn trôi qua đỉnh núi, khiến cả Đăng Thiên Cổ Đạo như tách biệt hoàn toàn với thế gian.

Lâm Mặc nhìn thanh kiếm cắm giữa quảng trường. Từ khi bước chân đến nơi này, hắn luôn cảm nhận được một sự cộng hưởng kỳ lạ giữa thanh kiếm ấy với Vấn Thiên Kiếm trong đan điền. Đó không phải sự áp chế giữa thần binh, mà giống như hai vị cố nhân xa cách vô số năm đang âm thầm nhận ra nhau.

Thủ Đạo Nhân chậm rãi lên tiếng:

"Ngươi có biết vì sao nơi này chỉ còn lại một mình ta?"

Lâm Mặc lắc đầu.

"Bảy ngàn năm trước, Đăng Thiên Cổ Đạo không chỉ có một người canh giữ."

"Có chín vị."

"Mỗi người đại diện cho một tầng kiếm đạo."

"Nhưng sau đại kiếp năm ấy..."

Ông dừng lại, ánh mắt nhìn về phía chân trời xa xăm.

"Chỉ còn lại mình ta."

Giọng nói rất bình thản, nhưng lại mang theo sự cô độc kéo dài suốt hàng ngàn năm.

Lâm Mặc khẽ cúi đầu.

Hắn không biết đại kiếp năm ấy rốt cuộc đáng sợ đến mức nào.

Nhưng từ Vô Ngân Kiếm Các, Ma Uyên, đến Đăng Thiên Cổ Đạo, tất cả những nơi hắn đi qua đều đang kể cùng một câu chuyện.

Một thời đại đã bị chôn vùi.

Một nền kiếm đạo từng đứng trên đỉnh Đại Hoang.

Và...

Một bí mật mà có người muốn vĩnh viễn xóa khỏi lịch sử.

Thủ Đạo Nhân đưa tay đặt lên chuôi kiếm đá.

"Thanh kiếm này tên là Thương Sinh."

"Nó không phải thần binh mạnh nhất."

"Cũng không phải kiếm sắc bén nhất."

"Nhưng suốt mười ngàn năm qua, chưa từng có ai có thể thật sự rút nó ra."

Lâm Mặc ngạc nhiên.

"Năm xưa cũng không có ai?"

"Có."

Thủ Đạo Nhân mỉm cười.

"Chỉ có một người."

"Người sáng lập Vô Ngân Kiếm Các."

Lâm Mặc khẽ hít sâu.

Lại là Vô Ngân Kiếm Các.

Dường như càng tiến xa, hắn càng cảm thấy mình đang bước lại con đường mà vị tổ sư năm xưa từng đi.

Thủ Đạo Nhân lùi sang một bên.

"Đến lượt ngươi."

Lâm Mặc không nói gì.

Hắn chậm rãi bước đến trước thanh kiếm đá.

Khoảng cách chỉ còn ba bước.

Hai bước.

Một bước.

Ngay khi bàn tay chạm vào chuôi kiếm, toàn bộ Đăng Thiên Cổ Đạo đột nhiên rung chuyển.

Ầm!

Một luồng kiếm ý khủng khiếp từ thân kiếm bùng nổ, lập tức nuốt chửng ý thức của Lâm Mặc.

...

Khi mở mắt lần nữa, hắn phát hiện mình đang đứng giữa một cánh đồng hoang vu.

Bầu trời đỏ như máu.

Khắp nơi là xác kiếm gãy.

Xa xa, vô số thi thể nằm chồng chất lên nhau. Có nhân tộc, yêu tộc, ma tộc, thậm chí còn có những sinh linh mà Lâm Mặc chưa từng nhìn thấy.

Máu nhuộm đỏ cả đại địa.

Một thanh trường kiếm cắm nghiêng giữa chiến trường.

Bên cạnh thanh kiếm là một người đàn ông mặc bạch y.

Người ấy quay lưng về phía hắn.

Tóc dài như tuyết.

Thân hình thẳng như kiếm.

Chỉ đứng đó thôi cũng khiến cả thiên địa trở nên nhỏ bé.

Lâm Mặc khẽ lên tiếng.

"Tiền bối..."

Người đàn ông không quay đầu.

Ông chỉ nhìn về phía bầu trời.

Ở nơi đó...

Có một con mắt khổng lồ đang lặng lẽ mở ra.

Con mắt ấy che phủ cả bầu trời.

Không có cảm xúc.

Không có sinh cơ.

Chỉ có sự lạnh lùng tuyệt đối.

Lâm Mặc vừa nhìn thấy con mắt ấy, toàn thân lập tức cứng đờ.

Hắn có cảm giác...

Chỉ cần đối phương liếc nhìn mình một lần, bản thân sẽ lập tức tan thành tro bụi.

Người áo trắng chậm rãi cất tiếng.

"Ngươi thấy gì?"

Lâm Mặc cố gắng đáp.

"Một... con mắt."

"Không."

Đối phương lắc đầu.

"Đó là Thiên Đạo."

Lâm Mặc đồng tử co rút.

Đây là lần đầu tiên...

Hắn tận mắt nhìn thấy Thiên Đạo.

Người áo trắng tiếp tục nói.

"Ngươi có biết..."

"Vì sao kiếm tu luôn nghịch thiên?"

Lâm Mặc im lặng.

"Vì kiếm..."

"Chưa từng cúi đầu."

Ông nhẹ nhàng nhấc thanh trường kiếm lên.

Chỉ một động tác rất đơn giản.

Không có kiếm quyết.

Không có linh lực.

Thậm chí không hề có kiếm khí.

Nhưng ngay khoảnh khắc thanh kiếm được giơ lên, cả thiên địa bắt đầu rung chuyển.

Con mắt khổng lồ trên trời...

Lần đầu tiên xuất hiện dao động.

Người áo trắng khẽ nói.

"Kiếm."

"Không phải để cầu sinh."

"Cũng không phải để tranh thắng."

"Mà để..."

Ông từ từ đưa kiếm chỉ lên bầu trời.

"...đòi lại công đạo."

Ầm!

Một kiếm chém ra.

Không gian lập tức vỡ vụn.

Con mắt khổng lồ xuất hiện một vết nứt thật dài.

Máu vàng từ trên trời rơi xuống.

Thiên địa tối sầm.

Ngay sau đó, toàn bộ thế giới trước mắt Lâm Mặc tan biến.

...

Hắn mở bừng hai mắt.

Hai tay vẫn đặt trên chuôi Thương Sinh Kiếm.

Toàn thân đã ướt đẫm mồ hôi.

Hơi thở dồn dập như vừa trải qua một trận đại chiến.

Thủ Đạo Nhân vẫn bình tĩnh đứng bên cạnh.

"Ngươi nhìn thấy gì?"

Lâm Mặc trầm mặc rất lâu.

Cuối cùng chỉ nói bốn chữ.

"Kiếm... vì công đạo."

Thủ Đạo Nhân khẽ cười.

Đó là nụ cười đầu tiên của ông kể từ khi hai người gặp mặt.

"Xem ra..."

"Ngươi đã nhìn thấy người ấy."

Lâm Mặc ngẩng đầu.

"Tiền bối, người áo trắng kia là ai?"

Thủ Đạo Nhân nhìn thanh kiếm đá.

Giọng nói mang theo vẻ kính trọng chưa từng có.

"Người sáng lập Vô Ngân Kiếm Các."

"Cũng là..."

"Kiếm tu đầu tiên dám vung kiếm về phía Thiên Đạo."

Lâm Mặc hoàn toàn chết lặng.

Một kiếm...

Chém Thiên Đạo?

Nếu những lời này truyền ra ngoài, e rằng cả Đại Hoang sẽ coi đó là chuyện hoang đường.

Nhưng hình ảnh vừa rồi...

Hắn biết.

Đó tuyệt đối không phải ảo giác.

Đúng lúc ấy.

Ầm!

Một tiếng nổ kinh thiên vang lên dưới chân núi.

Cả Đăng Thiên Cổ Đạo rung chuyển dữ dội.

Một luồng uy áp còn mạnh hơn ba hắc y nhân trước đó hàng chục lần nhanh chóng bao phủ toàn bộ ngọn núi.

Một giọng nói lạnh lẽo vang vọng khắp đất trời.

"Thủ Đạo Nhân..."

"Bổn tọa đã tìm nơi này hơn ba trăm năm."

"Hôm nay..."

"Đăng Thiên Cổ Đạo..."

"Đến lúc đóng cửa rồi."

Thủ Đạo Nhân chậm rãi quay người.

Trong ánh mắt già nua lần đầu tiên hiện lên một tia sắc bén.

Ông khẽ đưa tay.

Thanh Thương Sinh Kiếm vốn cắm giữa quảng trường bỗng rung lên khe khẽ.

Một cuộc đại chiến...

Sắp bắt đầu.

0