Thiên Đạo Vô Ngân

Quyển 1: Phàm Trần Khởi Mệnh

Chương 19: Huyết Nguyệt Truy Sát

Đăng: 01/08/2026 04:27 975 từ 1 lượt đọc

Ba hắc y nhân đứng chặn giữa sơn đạo, khí tức lạnh lẽo hòa cùng sát ý khiến bầu không khí trở nên nặng nề. Trên ngực áo bọn họ đều thêu một vầng trăng khuyết đỏ như máu, dưới ánh chiều tà trông càng thêm quỷ dị. Lâm Mặc khẽ siết bàn tay, âm thầm quan sát ba người trước mặt.

Người đứng giữa có thân hình cao gầy, đôi mắt hẹp dài như mắt rắn. Hắn nhìn Lâm Mặc từ trên xuống dưới rồi cất giọng khàn khàn: "Ta hỏi lại lần nữa. Ngươi vừa từ Vô Ngân Cốc đi ra?" Tuy là câu hỏi, nhưng ngữ khí lại mang vẻ khẳng định, như thể đã biết trước đáp án.

Lâm Mặc không trả lời ngay. Hắn nhớ rõ lời căn dặn của cự lang trước lúc tiêu tán: không được để người khác biết mình là truyền nhân của Vô Ngân Kiếm Các. Nếu ba người này đã chờ sẵn bên ngoài, chứng tỏ bọn chúng tuyệt đối không phải người qua đường.

Thấy Lâm Mặc im lặng, một tên hắc y nhân bên trái cười lạnh. "Xem ra không cần hỏi nữa. Trên người hắn vẫn còn khí tức của Vô Ngân Cốc." Vừa dứt lời, hắn liền bước lên một bước, linh lực trong cơ thể bùng phát, uy áp lập tức bao phủ cả khu rừng.

Lâm Mặc cảm thấy hô hấp nặng hẳn. Đây là khí tức mạnh hơn bất kỳ tu sĩ nào hắn từng gặp trước đây, thậm chí còn vượt xa những trưởng lão của Thanh Vân Tông năm ấy. Nếu chính diện giao thủ, hắn gần như không có bất kỳ phần thắng nào.

Người đứng giữa đưa tay ngăn đồng bọn rồi chậm rãi nói: "Đừng giết hắn trước. Một phàm nhân không thể tự mình bước vào Vô Ngân Cốc rồi sống sót trở ra. Trên người hắn nhất định có bí mật." Ánh mắt hắn dừng lại nơi ngực áo Lâm Mặc, dường như muốn nhìn xuyên qua lớp vải để tìm kiếm thứ gì đó.

Lâm Mặc vẫn giữ vẻ bình tĩnh. "Các vị nhận lầm người rồi. Ta chỉ là một tiều phu đi lạc vào núi, may mắn tìm được đường ra."

Cả ba người đồng thời bật cười.

Tiếng cười khàn khàn vang vọng trong rừng khiến người ta lạnh sống lưng.

"Tiểu tử, ngươi có biết nơi đó là cấm địa của Đại Hoang không?" Người đứng giữa lắc đầu. "Một tiều phu đi lạc có thể sống sót trở ra... ngươi nghĩ lời ấy có ai tin?"

Lời còn chưa dứt, thân ảnh hắn đã biến mất khỏi vị trí cũ. Chỉ trong chớp mắt, hắn đã xuất hiện trước mặt Lâm Mặc, năm ngón tay hóa thành trảo chộp thẳng vào cổ tay đối phương.

Lâm Mặc phản ứng cực nhanh. Hắn nghiêng người lùi lại, đồng thời vận chuyển tia kiếm ý vừa lĩnh ngộ, lấy ngón tay làm kiếm điểm về phía trước.

Khai Vân!

Một đạo kiếm khí mảnh như sợi tóc xé gió lao đi.

Hắc y nhân khẽ nhíu mày, lập tức thu tay đổi thế. Kiếm khí lướt qua trước ngực hắn, cắt đứt một góc áo rồi tiếp tục bay xa hơn mười trượng, để lại trên vách đá phía sau một vết cắt nhẵn bóng.

Ba hắc y nhân đồng thời biến sắc.

"Khai Vân Kiếm!"

Người đứng giữa lùi lại vài bước, ánh mắt không còn vẻ hờ hững như trước. Hắn nhìn chằm chằm Lâm Mặc, giọng nói trầm xuống.

"Quả nhiên... truyền thừa của Vô Ngân Kiếm Các đã xuất thế."

Nghe vậy, Lâm Mặc biết mình không còn đường che giấu.

Hắn âm thầm vận chuyển kiếm ý, chuẩn bị liều mạng mở ra một con đường sống.

Đúng lúc ấy, người đứng giữa lấy từ trong tay áo ra một tấm ngọc phù màu đen. Hắn bóp nát ngọc phù, một luồng hắc quang lập tức phóng thẳng lên bầu trời, giữa không trung ngưng tụ thành biểu tượng trăng khuyết đỏ như máu.

"Truyền tin?"

Lâm Mặc thầm giật mình.

Nếu còn chần chừ, chỉ e sẽ có thêm cường giả kéo đến.

"Giết!"

Tên hắc y nhân bên phải quát lớn rồi rút trường đao lao tới. Đao quang đỏ sẫm xé rách không khí, mang theo mùi máu tanh nồng nặc.

Lâm Mặc không lùi mà tiến. Hắn nhớ lại từng câu trong Vô Ngân Kiếm Kinh, để kiếm ý dẫn dắt thân thể. Ngay khi đao quang sắp chạm đến, hắn khẽ nghiêng người, đầu ngón tay điểm ra một lần nữa.

Một tia kiếm khí lặng lẽ xẹt qua.

"Keng!"

Trường đao rung lên dữ dội, một vết nứt nhỏ xuất hiện trên lưỡi đao. Tên hắc y nhân bị chấn lùi ba bước, ánh mắt đầy vẻ khó tin.

"Kiếm ý!"

"Tiểu tử này mới tu luyện bao lâu, sao có thể lĩnh ngộ kiếm ý?"

Người đứng giữa không còn giữ vẻ bình tĩnh nữa. Hắn lạnh giọng nói: "Không được để hắn sống. Bằng mọi giá phải đoạt lấy truyền thừa!"

Ba người đồng thời xuất thủ.

Ba luồng linh lực từ ba hướng khác nhau ép thẳng về phía Lâm Mặc, phong kín mọi đường lui.

Đúng lúc nguy cấp nhất, viên Yêu Đan Bản Mệnh trong ngực áo bỗng phát ra ánh sáng bạc dịu nhẹ. Một luồng sức mạnh ấm áp nhanh chóng lan khắp cơ thể, khiến kinh mạch của Lâm Mặc như được cường hóa trong chớp mắt.

Hắn bước mạnh xuống đất.

Thân ảnh lập tức hóa thành một đạo tàn ảnh lao thẳng vào rừng sâu.

Phía sau, ba hắc y nhân không chút do dự đuổi theo.

Một cuộc truy sát...

Chính thức bắt đầu.

0