Quyển 1: Phàm Trần Khởi Mệnh
Chương 6: Phong Vân Sơ Khởi
Sau chuyện Hắc Văn Lang tại Thanh Vân Sơn Mạch, cuộc sống ở Thanh Khê Thôn dần trở lại bình yên.
Những người bị thương sau lần vào núi đều đã hồi phục. Dấu chân hung thú cũng không còn xuất hiện gần thôn như trước. Đối với người dân nơi đây, chuyện xảy ra vài ngày trước chẳng qua chỉ là một lần nguy hiểm bất ngờ trong cuộc sống săn bắn thường ngày.
Nhưng đối với Lâm Mặc, mọi thứ đã hoàn toàn khác.
Từ sau đêm đó, hắn không còn xem bản thân là một thiếu niên bình thường nữa.
Không phải vì hắn đã trở thành tu sĩ.
Cũng không phải vì hắn sở hữu sức mạnh kinh thiên động địa.
Mà bởi hắn biết, trong cơ thể mình đang tồn tại một bí mật mà ngay cả bản thân hắn cũng chưa thể hiểu rõ.
Thanh cổ kiếm trong đan điền vẫn im lặng.
Mấy ngày qua, dù hắn thử dùng thần niệm dò xét rất nhiều lần, thanh kiếm ấy cũng không có bất kỳ phản ứng nào. Nó giống như một vật chết, lặng lẽ tồn tại trong cơ thể hắn, chỉ thỉnh thoảng truyền ra một tia cảm ứng yếu ớt khi hắn đến gần phương bắc của Thanh Vân Sơn Mạch.
Lâm Mặc hiểu rằng, thanh kiếm không lựa chọn hắn để ban cho sức mạnh vô tận.
Ít nhất hiện tại là như vậy.
Nó chỉ đang dẫn đường.
Còn có thể đi được bao xa, phải dựa vào chính bản thân hắn.
Sáng hôm đó, Lâm Mặc rời khỏi thôn từ rất sớm.
Hắn mang theo một con dao săn, một túi nước, một ít lương khô cùng tấm cổ đồ mà lão Trần đưa cho. Lần này hắn không đi săn, cũng không phải đốn củi.
Hắn muốn xác nhận một chuyện.
Nơi được đánh dấu trên tấm cổ đồ kia, rốt cuộc có phải là nơi thanh kiếm đang chỉ dẫn hay không.
Thanh Khê Thôn nằm ở phía nam Thanh Vân Sơn Mạch. Muốn đến khu vực phía bắc, ngay cả người quen thuộc đường núi cũng phải mất ít nhất nửa ngày. Càng tiến sâu vào rừng, dấu vết con người càng ít đi. Những cây cổ thụ cao lớn che khuất ánh mặt trời, khiến cả khu rừng giống như một thế giới bị ngăn cách với bên ngoài.
Lâm Mặc vừa đi vừa quan sát xung quanh.
Khác với lần trước vào núi tìm người, lần này hắn càng cẩn thận hơn.
Hắn phát hiện một điều kỳ lạ.
Càng tiến về phía bắc, số lượng dã thú càng giảm.
Những nơi vốn phải có tiếng chim hót, tiếng thú rừng, lại trở nên yên tĩnh đến đáng sợ.
Loại yên tĩnh này không giống sự bình yên.
Mà giống như tất cả sinh linh đều đang tránh né một thứ gì đó.
Đến giữa trưa, Lâm Mặc dừng lại bên một dòng suối nhỏ.
Hắn lấy tấm cổ đồ ra, đối chiếu với địa hình xung quanh.
Theo bản đồ, vượt qua ngọn núi phía trước sẽ đến khu vực được đánh dấu bằng hai chữ "cấm địa".
Nhưng điều khiến hắn bất ngờ là trên bản đồ cũ kỹ ấy, vị trí cấm địa không hề có tên.
Chỉ có một vòng tròn mờ nhạt.
Giống như người vẽ bản đồ cố ý che giấu điều gì đó.
Lâm Mặc nhìn vòng tròn kia thật lâu.
Đúng lúc ấy, dấu kiếm trên lòng bàn tay khẽ nóng lên.
Hắn lập tức thu hồi tấm cổ đồ.
Không phải vì sợ hãi.
Mà bởi hắn cảm nhận được một luồng khí tức khác thường đang đến gần.
Lâm Mặc chậm rãi đứng dậy, tay đặt lên chuôi dao săn.
Phía trước khu rừng, tiếng bước chân rất nhẹ vang lên.
Một lát sau, một người đàn ông trung niên mặc áo đen xuất hiện.
Người này khoảng hơn bốn mươi tuổi, trên vai mang một thanh trường kiếm, khí chất hoàn toàn khác với những thợ săn trong thôn.
Chỉ cần nhìn một cái, Lâm Mặc đã nhận ra.
Đây là một tu sĩ.
Người đàn ông cũng phát hiện ra hắn, ánh mắt hơi kinh ngạc.
"Một phàm nhân?"
Ông ta nhìn Lâm Mặc từ trên xuống dưới, khẽ nhíu mày.
"Ngươi đến nơi này làm gì?"
Lâm Mặc bình tĩnh trả lời:
"Vãn bối chỉ là thợ săn trong Thanh Khê Thôn, tình cờ đi ngang qua."
Người đàn ông nhìn hắn vài giây rồi cười nhạt.
"Thanh Khê Thôn?"
"Chỗ đó cách nơi này hơn trăm dặm. Một thợ săn bình thường có thể đi sâu đến đây sao?"
Lâm Mặc im lặng.
Hắn biết lời nói của đối phương không sai.
Một người bình thường tuyệt đối không thể đi xa như vậy trong một ngày.
Người đàn ông không tiếp tục truy hỏi, chỉ nhìn về hướng bắc, ánh mắt trở nên nghiêm trọng.
"Ngươi không nên xuất hiện ở đây."
Lâm Mặc hỏi:
"Vì sao?"
Người đàn ông không trả lời ngay.
Một lúc sau, ông ta mới chậm rãi nói:
"Nơi này từng là một chiến trường."
"Chiến trường?"
"Rất lâu trước đây, có những người mà ngươi không thể tưởng tượng từng giao chiến tại đây."
Ông ta nhìn về sâu trong rừng.
"Thanh Vân Sơn Mạch không chỉ có hung thú."
"Nó còn chôn giấu rất nhiều thứ mà người đời không muốn nhắc đến."
Lâm Mặc khẽ động trong lòng.
"Tiền bối biết nơi này có gì sao?"
Người đàn ông nhìn hắn.
Trong ánh mắt ấy thoáng hiện lên một tia kỳ lạ.
"Không biết."
"Nhưng có người đang tìm nó."
Nói xong, ông ta quay người rời đi.
Lâm Mặc nhìn theo bóng lưng người đàn ông, trong lòng xuất hiện một cảm giác bất an.
Nếu ngay cả tu sĩ cũng xuất hiện ở đây...
Vậy bí mật của nơi này có lẽ còn lớn hơn hắn tưởng tượng.
Chiều tối.
Lâm Mặc không tiếp tục tiến lên.
Hắn tìm một hang đá nhỏ nghỉ qua đêm, đồng thời quan sát động tĩnh xung quanh.
Đêm xuống, gió núi bắt đầu mạnh hơn.
Những đám mây đen từ phương bắc kéo đến, che phủ bầu trời.
Không lâu sau, từng tia chớp xé ngang màn đêm.
Ầm!
Một tiếng sấm vang lên.
Cùng lúc đó, thanh cổ kiếm trong đan điền của Lâm Mặc đột nhiên rung động.
Lần đầu tiên kể từ khi xuất hiện, nó truyền ra một cảm giác rõ ràng như vậy.
Không phải cảnh báo.
Không phải nguy hiểm.
Mà là...
Gọi hắn tiến về phía trước.
Lâm Mặc bước ra khỏi hang đá.
Trong màn mưa, hắn nhìn thấy phía xa có một luồng sáng mờ nhạt xuyên qua tầng mây.
Chỉ trong chớp mắt rồi biến mất.
Nhưng hắn biết mình không nhìn nhầm.
Đó là phương hướng trên cổ đồ.
Cũng là nơi thanh kiếm luôn chỉ tới.
Lâm Mặc siết chặt tay.
Hắn không biết phía trước đang chờ đợi mình là cơ duyên hay tử kiếp.
Nhưng từ khi bước lên con đường này, hắn đã không còn lựa chọn quay đầu.
Bởi vì hắn muốn biết một chuyện.
Vì sao Thiên Mệnh không có tên hắn?
Vì sao thanh cổ kiếm lại chọn hắn?
Và rốt cuộc...
Vô Ngân Cốc đang che giấu bí mật gì?
Trong màn mưa lạnh giá, thiếu niên một mình bước về phía sâu nhất của Thanh Vân Sơn Mạch.
Mà hắn không biết rằng, ngay khi bước qua ranh giới kia, vận mệnh của hắn cũng chính thức bắt đầu thay đổi.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.