Quyển 1: Phàm Trần Khởi Mệnh
Chương 18: Thiên Kiếm Thành
Lâm Mặc thu lại Vô Ngân Kiếm Kinh, ánh mắt dừng trên bản đồ cổ vừa hiện ra. Điểm sáng mang tên Thiên Kiếm Thành vẫn không ngừng nhấp nháy, như đang dẫn đường cho người kế thừa Vô Ngân Kiếm Các. Hắn hít sâu một hơi, xoay người rời khỏi thạch thất, men theo con đường đá dẫn ra ngoài.
Khi bước ra khỏi thông đạo, cảnh tượng trước mắt khiến hắn không khỏi sững người. Vô Ngân Cốc đã không còn vẻ tĩnh lặng như lúc mới tiến vào. Khắp nơi là những khe nứt lớn, núi đá sụp đổ, linh khí và ma khí đan xen thành từng cơn lốc khổng lồ quét qua bầu trời. Tiếng kiếm ngân và tiếng gầm từ Ma Uyên vẫn liên tiếp vang vọng, báo hiệu trận chiến còn chưa kết thúc.
Lâm Mặc nhìn về phía Kiếm Các. Từ khoảng cách rất xa, hắn vẫn có thể thấy kiếm quang của lão giả áo xanh không ngừng xé rách màn ma khí. Dù không nhìn rõ thân ảnh đối phương, hắn vẫn biết vị tiền bối ấy đang dùng hết sức mình để giữ vững phong ấn.
Hắn siết chặt nắm tay, lặng lẽ cúi đầu hành lễ về phía Kiếm Các.
"Tiền bối, ngày sau nếu còn sống trở lại, vãn bối nhất định sẽ cùng người hoàn thành tâm nguyện của Vô Ngân Kiếm Các."
Dứt lời, hắn không còn do dự, nhanh chóng rời khỏi Vô Ngân Cốc. Con đường khi tiến vào đầy rẫy khảo nghiệm, nhưng lúc này các cấm chế dường như đã mất hiệu lực. Chỉ trong nửa ngày, Lâm Mặc đã đi đến cửa cốc.
Ánh mặt trời chiếu xuống khiến hắn vô thức nheo mắt. Sau nhiều ngày ở trong Vô Ngân Cốc, cảm giác được nhìn thấy bầu trời lần nữa khiến hắn có chút hoảng hốt. Gió núi thổi qua gò má, mang theo hương cỏ cây quen thuộc, hoàn toàn khác với không khí nặng nề bên trong cốc.
Ngay khi Lâm Mặc chuẩn bị rời đi, giọng nói già nua bỗng vang lên phía sau.
"Cuối cùng ngươi cũng ra rồi."
Hắn quay đầu lại.
Người lên tiếng là cự lang canh giữ cửa ải đầu tiên. Chỉ là lúc này thân hình khổng lồ của nó đã mờ đi rất nhiều, từng điểm sáng màu bạc không ngừng bay khỏi cơ thể, như thể sinh mệnh đang dần tiêu tán.
Lâm Mặc khẽ giật mình.
"Tiền bối..."
Cự lang khẽ cười.
"Đừng gọi ta là tiền bối. Ta chỉ là một đạo tàn hồn được chủ nhân giữ lại để trông coi nơi này."
Nó ngẩng đầu nhìn Vô Ngân Cốc phía sau, trong mắt hiện lên vẻ tiếc nuối.
"Phong ấn đã mở, sứ mệnh của ta cũng kết thúc."
Lâm Mặc im lặng.
Hắn không biết phải nói gì.
Cự lang chậm rãi bước đến trước mặt hắn, há miệng nhả ra một viên tinh thạch màu bạc lớn bằng ngón tay cái.
"Đây là Yêu Đan Bản Mệnh của ta."
"Ta không còn cần đến nó nữa."
Lâm Mặc lập tức lắc đầu.
"Đây là vật của tiền bối, vãn bối không thể nhận."
Cự lang bật cười.
"Ngươi nghĩ nhiều rồi."
"Nó không còn là yêu đan hoàn chỉnh. Phần lớn lực lượng đã dùng để duy trì trận pháp suốt bảy ngàn năm. Thứ còn lại chỉ là một tia bản nguyên, đủ giúp ngươi rèn luyện thân thể và nuôi dưỡng kiếm ý."
Nói xong, nó nhẹ nhàng đặt viên tinh thạch vào tay Lâm Mặc.
"Con đường phía trước còn rất dài."
"Thiên Kiếm Thành chỉ là điểm khởi đầu."
"Nhớ kỹ, đừng dễ dàng để bất kỳ ai biết ngươi là truyền nhân của Vô Ngân Kiếm Các."
Lâm Mặc khẽ nhíu mày.
"Vì sao?"
Ánh mắt cự lang trở nên nghiêm nghị.
"Bởi vì... năm xưa hủy diệt Vô Ngân Kiếm Các không chỉ có Ma tộc."
Lâm Mặc giật mình.
"Ý tiền bối là..."
"Đừng hỏi."
Cự lang khẽ lắc đầu.
"Có những chuyện, biết quá sớm chỉ khiến ngươi chết nhanh hơn."
Nói đến đây, thân thể nó càng lúc càng mờ nhạt. Gió núi khẽ thổi qua, từng điểm sáng màu bạc bắt đầu tan vào hư không.
Cự lang nhìn Lâm Mặc lần cuối, trong mắt không còn vẻ tang thương, chỉ còn sự thanh thản.
"Nếu một ngày ngươi gặp được chủ nhân..."
"Hãy thay ta nói với ngài ấy..."
"Tiểu Hắc... đã hoàn thành lời hứa."
Lời vừa dứt, thân hình khổng lồ hoàn toàn hóa thành vô số hạt sáng, lặng lẽ tan biến giữa đất trời.
Lâm Mặc đứng lặng rất lâu.
Hắn cúi người thật sâu về nơi cự lang vừa biến mất.
Đây là lần đầu tiên hắn biết tên của linh thú đã cô độc canh giữ Vô Ngân Cốc suốt bảy ngàn năm.
Một lời hứa...
Lại có thể kéo dài đến tận vạn cổ.
Sau khi thu lại yêu đan, Lâm Mặc nhìn về phương đông. Theo bản đồ trong Vô Ngân Kiếm Kinh, từ Thanh Vân Sơn Mạch đến Thiên Kiếm Thành còn cách hơn ba nghìn dặm. Với tốc độ hiện tại của hắn, nhanh nhất cũng phải mất gần một tháng mới đến nơi.
Nhưng hắn vừa bước được vài chục bước thì đột nhiên dừng lại.
Trong khu rừng phía trước, ba bóng người mặc hắc bào đang lặng lẽ đứng giữa con đường. Trên ngực áo của bọn họ đều thêu một vầng trăng khuyết màu đỏ như máu, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm về phía Lâm Mặc.
Người đứng giữa chậm rãi lên tiếng.
"Tiểu tử."
"Ngươi... vừa đi ra từ Vô Ngân Cốc?"
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.