Quyển 1: Phàm Trần Khởi Mệnh
Chương 34: Một Kiếm Định Càng Khôn
Kiếm quang trắng bạc xé ngang bầu trời.
Không có tiếng nổ kinh thiên động địa, cũng không có linh lực cuồng bạo tràn ra bốn phía. Một kiếm của Kiếm Chủ nhìn qua vô cùng bình thường, giống như một kiếm tùy ý của một lão nhân đã đi đến cuối sinh mệnh. Nhưng ngay khi kiếm quang lướt qua, toàn bộ ma khí trong đại điện đều bị chia cắt thành hai nửa.
Bàn tay ma khí khổng lồ đang giáng xuống lập tức dừng lại giữa không trung.
Một vết kiếm mảnh như sợi chỉ xuất hiện trên lòng bàn tay khổng lồ kia.
Sau đó, vết kiếm nhanh chóng lan rộng.
Ầm!
Ma khí tan vỡ.
Cả Vô Ngân Kiếm Các rung chuyển dữ dội.
Ma Thần đứng phía sau cánh cửa đại điện cũng phải lùi lại một bước. Đôi mắt đỏ thẫm của hắn nhìn chằm chằm Kiếm Chủ, trong đó lần đầu tiên xuất hiện một tia ngưng trọng.
"Ba ngàn năm."
"Không ngờ ngươi chỉ còn lại một tia thần niệm mà vẫn có thể chém ra kiếm này."
Kiếm Chủ đứng yên tại chỗ, thân ảnh vốn đã mờ nhạt nay càng trở nên trong suốt hơn. Một kiếm vừa rồi gần như đã tiêu hao phần lớn lực lượng cuối cùng của ông.
Nhưng thần sắc ông vẫn bình tĩnh.
"Ngươi cũng không còn là Ma Thần năm đó."
"Nếu là thời kỳ đỉnh phong."
"Ngươi sẽ không bước vào nơi này bằng một đạo phân thân."
Ma Thần im lặng.
Bởi vì Kiếm Chủ nói đúng.
Ba ngàn năm trước, hắn từng là tồn tại khiến cả thiên hạ khiếp sợ. Nhưng sau trận chiến với Kiếm Các, thân thể bị phong ấn, thần hồn bị chia cắt, thực lực hiện tại chỉ còn chưa đến một phần mười thời kỳ đỉnh phong.
Hắn nhìn Lâm Mặc, ánh mắt lạnh lẽo.
"Ngươi thật sự cho rằng giao hy vọng của Kiếm Các cho một tiểu tử Trúc Cơ cảnh là có thể thay đổi kết cục sao?"
Kiếm Chủ không trả lời.
Lâm Mặc lại bước lên một bước.
"Ta không biết sau này sẽ thay đổi được gì."
"Nhưng ít nhất..."
"Ta sẽ không giống những người năm đó."
Ma Thần khẽ nheo mắt.
"Ngươi biết chuyện năm đó?"
"Ta nhìn thấy."
Lâm Mặc nói.
"Ta nhìn thấy Kiếm Các bị phản bội."
"Nhìn thấy những người cầm kiếm chiến đấu đến cuối cùng."
"Ta cũng nhìn thấy lý do vì sao các ngươi thất bại."
Ma Thần cười nhạt.
"Vậy ngươi còn muốn tiếp tục con đường này?"
"Ngươi biết rõ phía trước sẽ là cái chết."
Lâm Mặc nhìn thanh kiếm trong tay.
Một lúc sau mới chậm rãi nói:
"Người tu kiếm."
"Nếu biết phía trước là vực sâu mà vẫn không dám bước tới."
"Vậy thanh kiếm trong tay còn có ý nghĩa gì?"
Đại điện yên lặng.
Kiếm Chủ nhìn bóng lưng Lâm Mặc, trong mắt hiện lên một tia vui mừng.
Bởi vì câu trả lời này không phải là câu trả lời của Vô Ngân Kiếm.
Mà là câu trả lời của chính Lâm Mặc.
Ma Thần nhìn hắn hồi lâu rồi bật cười.
"Thú vị."
"Rất lâu rồi ta chưa gặp một kiếm tu trẻ tuổi như ngươi."
"Nhưng đáng tiếc."
"Ngươi vẫn còn quá yếu."
Vừa dứt lời, ma khí xung quanh Ma Thần bỗng nhiên bùng nổ.
Lần này hắn không tấn công Kiếm Chủ.
Mà trực tiếp hướng về phía Lâm Mặc.
Một luồng uy áp khủng bố lập tức bao phủ toàn bộ đại điện.
Lâm Mặc cảm giác cơ thể mình như bị một ngọn núi đè xuống. Xương cốt toàn thân phát ra tiếng kêu răng rắc, linh lực trong kinh mạch gần như ngừng lưu chuyển.
Đây chính là khoảng cách giữa Trúc Cơ cảnh và tồn tại đứng trên đỉnh thiên địa.
Dù chỉ là một đạo phân thân.
Cũng không phải hắn hiện tại có thể chống lại.
Ngay khi ma khí sắp chạm vào người Lâm Mặc, một đạo kiếm quang khác xuất hiện.
Không phải từ Kiếm Chủ.
Mà từ chính Vô Ngân Kiếm trong tay hắn.
Keng!
Tiếng kiếm ngân vang lên.
Thanh kiếm trong tay Lâm Mặc tự động bay lên, chắn trước người hắn.
Ma khí va chạm với kiếm quang.
Không gian lập tức xuất hiện vô số vết nứt.
Lâm Mặc bị chấn lui liên tục, sắc mặt tái nhợt.
Nhưng hắn không ngã xuống.
Bởi vì hắn cảm nhận được một điều.
Vô Ngân Kiếm đang thừa nhận hắn.
Không phải vì hắn mạnh.
Mà vì hắn không lùi bước.
Ma Thần nhìn thanh kiếm trước mặt, ánh mắt thay đổi.
"Quả nhiên."
"Vô Ngân Kiếm đã chọn ngươi."
Hắn chậm rãi đưa tay.
Một luồng ma khí hóa thành một bàn tay khổng lồ bao phủ lấy thanh kiếm.
"Nhưng đáng tiếc."
"Ngươi còn chưa đủ tư cách sử dụng nó."
Lâm Mặc nghiến răng.
Hắn muốn điều động kiếm ý, nhưng khoảng cách giữa hai bên quá lớn.
Ngay lúc hắn sắp không thể chống đỡ, Kiếm Chủ đột nhiên xuất hiện bên cạnh.
Ông đặt một tay lên vai Lâm Mặc.
Một luồng kiếm ý ôn hòa truyền vào cơ thể hắn.
"Lâm Mặc."
"Nhớ kỹ."
"Kiếm không phải là sức mạnh của người cầm kiếm."
"Nó chỉ là thứ giúp người cầm kiếm bộc lộ bản tâm."
"Ngươi muốn thắng hắn..."
"Không phải dùng sức mạnh của ta."
"Mà phải dùng kiếm của chính ngươi."
Lâm Mặc sững người.
Trong khoảnh khắc ấy, hắn dường như hiểu ra điều gì.
Từ đầu đến cuối.
Hắn luôn muốn tìm kiếm sức mạnh của Vô Ngân Kiếm.
Muốn biết thanh kiếm này có thể cho hắn bao nhiêu lực lượng.
Nhưng hắn lại quên mất.
Kiếm chỉ là kiếm.
Người quyết định nó mạnh hay yếu...
Là người cầm kiếm.
Lâm Mặc nhắm mắt.
Trong thức hải, vô số kiếm quyết truyền thừa đang không ngừng hiện lên.
Nhưng hắn không lựa chọn bất kỳ một kiếm pháp nào.
Hắn chỉ nhớ đến tất cả những gì mình đã trải qua.
Thanh Mang Sơn.
Huyền Thiên Tông.
Đăng Thiên Cổ Đạo.
Thủ Đạo Nhân.
Kiếm Các.
Từng hình ảnh lần lượt xuất hiện.
Cuối cùng dừng lại ở khoảnh khắc hắn cầm kiếm lần đầu tiên.
Một thiếu niên bình thường.
Một thanh kiếm bình thường.
Một ý nghĩ đơn giản.
Muốn tự mình thay đổi vận mệnh.
Lâm Mặc mở mắt.
Kiếm ý trong cơ thể hắn không còn dao động.
Không còn cố gắng bắt chước Kiếm Chủ.
Không còn dựa vào truyền thừa Vô Ngân.
Chỉ còn lại kiếm của chính hắn.
Hắn đưa tay nắm lấy Vô Ngân Kiếm.
Một kiếm chém ra.
Không có kiếm quang rực rỡ.
Không có uy thế kinh thiên.
Chỉ là một kiếm đơn giản.
Nhưng khi kiếm rơi xuống.
Ma khí trước mặt hắn lại bắt đầu tan biến.
Ma Thần lần đầu tiên biến sắc.
"Bản nguyên kiếm ý?"
"Không thể nào..."
Kiếm Chủ nhìn một kiếm ấy, khẽ mỉm cười.
"Cuối cùng..."
"Ngươi cũng tìm được kiếm của mình."
Ầm!
Một kiếm của Lâm Mặc xuyên qua ma khí.
Không thể chém bị thương Ma Thần.
Nhưng lại chém đứt liên kết giữa hắn và Vô Ngân Kiếm Các.
Toàn bộ đại điện sáng lên.
Vô số phù văn cổ xưa hiện ra.
Một cánh cửa không gian xuất hiện phía sau Lâm Mặc.
Kiếm Chủ nhìn hắn.
"Đi đi."
"Rời khỏi nơi này."
"Con đường của ngươi..."
"Mới chỉ bắt đầu."
Lâm Mặc nhìn Kiếm Chủ.
Hắn biết nếu rời đi lần này, có lẽ sẽ không còn cơ hội gặp lại vị Kiếm Chủ đã chờ đợi ba ngàn năm này.
Hắn cúi người, chắp tay thật sâu.
"Đa tạ tiền bối."
Kiếm Chủ mỉm cười.
"Đừng gọi ta là tiền bối."
"Ngươi là truyền nhân của ta."
"Ngày sau..."
"Nếu kiếm đạo thành công."
"Hãy thay Kiếm Các nói cho thiên hạ biết."
"Kiếm Các chưa từng sai."
Khoảnh khắc Lâm Mặc bước vào cánh cửa không gian.
Hắn quay đầu nhìn lại.
Thân ảnh Kiếm Chủ vẫn đứng đó.
Một mình đối mặt với Ma Thần.
Nhưng bóng lưng ấy...
Vẫn thẳng như một thanh kiếm.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.