Quyển 1: Phàm Trần Khởi Mệnh
Chương 1: Kẻ Không Thuộc Thiên Đạo
Thiên Nguyên lịch năm 9821.
Đại lục Thiên Huyền rộng lớn vô biên, nơi tiên đạo hưng thịnh, vạn tộc cùng tồn tại. Từ thuở khai thiên lập địa, Thiên Đạo đã định ra quy luật cho muôn loài. Mỗi sinh linh khi sinh ra đều mang theo một tia Thiên Mệnh. Người có Thiên Mệnh có thể cảm ứng linh khí, bước lên con đường tu tiên, nghịch thiên cải mệnh, trường sinh bất tử. Người không có Thiên Mệnh, dù thiên phú hơn người, ý chí kiên định đến đâu, cuối cùng cũng chỉ là một phàm nhân trăm năm.
Trải qua hàng vạn năm, vô số thiên kiêu quật khởi, vô số cường giả lưu danh sử sách. Có người một kiếm chém đứt sơn hà, có người một niệm lay động cửu thiên, cũng có người vượt qua thiên kiếp, phi thăng tiên giới. Thế gian đều tin rằng Thiên Mệnh chính là ý chí của Thiên Đạo, không ai có thể chống lại, cũng không ai đủ sức thay đổi.
Hôm nay là ngày Thanh Vân Tông mở sơn môn tuyển nhận đệ tử.
Từ sáng sớm, dưới chân Thanh Vân Sơn đã chật kín người. Hàng ngàn thiếu niên từ khắp Đại Hạ hoàng triều tụ hội về đây, ai nấy đều mang theo ánh mắt đầy hy vọng. Chỉ cần được Thanh Vân Tông thu nhận, số phận của họ sẽ hoàn toàn thay đổi. Từ một phàm nhân bình thường, họ sẽ có cơ hội bước lên con đường mà vô số người cả đời theo đuổi.
Trên quảng trường trước sơn môn, một tấm bia đá cao hơn ba trượng sừng sững đứng giữa sân. Thân bia đen như mực, phủ kín những hoa văn cổ xưa phát ra ánh sáng nhàn nhạt. Đây là Thiên Mệnh Bi, bảo vật truyền thừa của Thanh Vân Tông, có thể kiểm tra Thiên Mệnh và tư chất của mỗi người.
Phía trên đài cao, hơn mười vị trưởng lão đã yên vị từ lâu. Người đứng đầu là Đại trưởng lão Mặc Vô Nhai, mái tóc bạc trắng, ánh mắt sâu như vực thẳm. Ông chậm rãi nhìn xuống quảng trường, giọng nói trầm thấp nhưng vang khắp bốn phương.
"Hôm nay là khảo hạch nhập môn của Thanh Vân Tông. Quy tắc rất đơn giản. Chỉ cần đặt tay lên Thiên Mệnh Bi. Người được Thiên Đạo công nhận sẽ trở thành đệ tử ngoại môn. Người không có Thiên Mệnh... lập tức rời khỏi nơi này."
Lời vừa dứt, cả quảng trường lập tức trở nên xôn xao. Có người hít sâu để lấy bình tĩnh, có người khẽ cầu nguyện, cũng có không ít thiếu niên mang vẻ mặt đầy tự tin. Ai cũng tin rằng mình sẽ là người được Thiên Đạo lựa chọn.
Ở cuối hàng, một thiếu niên mặc áo vải cũ lặng lẽ đứng đó.
Hắn tên Lâm Mặc, mười sáu tuổi, đến từ thôn Thanh Khê dưới chân núi. Cha mẹ đều qua đời từ nhiều năm trước trong một lần thú triều bùng phát. Từ nhỏ hắn sống nhờ sự cưu mang của dân làng, ngày ngày lên núi đốn củi, săn thú kiếm sống. Cuộc sống nghèo khó khiến thân hình hắn gầy gò hơn những người cùng tuổi, nhưng đôi mắt lại vô cùng bình tĩnh, sâu thẳm như mặt hồ không gợn sóng.
Lâm Mặc chưa từng nghĩ mình là thiên tài. Hắn chỉ biết rằng đây là cơ hội duy nhất để thay đổi số phận. Dù kết quả ra sao, hắn cũng sẽ không hối hận vì đã đến.
Khảo hạch nhanh chóng bắt đầu.
Từng người lần lượt bước lên trước Thiên Mệnh Bi.
Một thiếu niên vừa đặt tay lên, mặt bia lập tức tỏa ra ánh sáng xanh nhạt.
"Mộc linh căn trung phẩm, có Thiên Mệnh."
Một vị trưởng lão gật đầu.
"Thông qua."
Thiếu niên kia mừng rỡ quỳ xuống hành lễ, khuôn mặt đỏ bừng vì kích động.
Người thứ hai tiến lên.
"Hỏa linh căn hạ phẩm."
"Thông qua."
Người thứ ba...
"Tam linh căn."
"Thông qua."
Tiếng công bố liên tục vang lên. Thỉnh thoảng cũng có vài người khiến Thiên Mệnh Bi hoàn toàn im lặng. Mỗi lần như vậy, bọn họ đều cúi đầu rời đi trong ánh mắt tiếc nuối của mọi người.
Không biết đã qua bao lâu.
"Lâm Mặc!"
Một đệ tử phụ trách khảo hạch cất tiếng gọi.
Lâm Mặc hít sâu một hơi rồi chậm rãi bước lên bậc đá. Hàng ngàn ánh mắt lập tức tập trung về phía hắn.
Hắn đưa bàn tay đặt lên Thiên Mệnh Bi.
Một hơi thở...
Hai hơi thở...
Ba hơi thở...
Toàn bộ quảng trường chìm vào yên lặng.
Thế nhưng Thiên Mệnh Bi vẫn tối đen như cũ, không hề xuất hiện dù chỉ một tia sáng.
Vị trưởng lão phụ trách khảo hạch khẽ nhíu mày. Ông đưa tay truyền thêm linh lực vào Thiên Mệnh Bi, nhưng kết quả vẫn không thay đổi.
Một lát sau, ông thu tay lại, giọng nói không mang theo chút cảm xúc nào.
"Không có Thiên Mệnh."
Bốn chữ ấy vang lên như một nhát búa nện xuống giữa quảng trường.
Ngay sau đó, tiếng cười nhạo nổi lên từ khắp nơi.
"Không có Thiên Mệnh mà cũng dám tới Thanh Vân Tông."
"Đúng là phí thời gian."
"Một phàm nhân cũng mơ tu tiên sao?"
Lâm Mặc siết chặt nắm tay, nhưng sắc mặt vẫn bình tĩnh như trước. Hắn khẽ cúi đầu, chuẩn bị rời khỏi quảng trường.
Đúng lúc ấy, sâu trong đan điền của hắn, một thanh kiếm cổ xưa phủ đầy vết nứt bỗng khẽ rung lên.
Không một ai phát hiện.
Ngay cả Lâm Mặc cũng không hề biết rằng, kể từ giây phút Thiên Mệnh Bi tuyên bố hắn không có Thiên Mệnh, vận mệnh thật sự của hắn... mới chính thức bắt đầu.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.