Quyển 1: Phàm Trần Khởi Mệnh
Chương 65: Nhân Quả Chi Kiếm
Tiếng nói cổ xưa vang vọng giữa Kiếm Mộ, từng chữ như nặng tựa núi cao, khiến không gian xung quanh trở nên ngưng trọng. Ba luồng sáng trên Bia Vô Danh vẫn chiếu xuống ba người Lâm Mặc, Tô Thanh Nguyệt và Lục Thiên Hành.
Không ai biết thứ gọi là “nhân quả” trong lời nói kia rốt cuộc có ý nghĩa gì, nhưng Lâm Mặc lại cảm nhận được một luồng khí tức vô hình đang khóa chặt lấy mình. Hắn thử vận chuyển linh lực, luồng sáng trên bia lập tức rung động, như thể đang quan sát từng biến hóa trong cơ thể hắn.
Cố Trường Sinh đứng cách đó không xa, thanh Trảm Thiên Kiếm trong tay vẫn chưa hạ xuống. Hắn không có ý định lập tức giao chiến, bởi hắn cũng đang chờ đợi. Bia Vô Danh đã xuất hiện, tầng thứ hai của Kiếm Mộ sắp mở, bất kỳ hành động hấp tấp nào cũng có thể khiến tất cả những người ở đây phải trả giá.
Lục Thiên Hành nhìn ba luồng sáng, trầm giọng hỏi: “Nếu chỉ một người có thể bước vào tầng thứ hai, vậy hai người còn lại sẽ thế nào?”
Không có người trả lời. Nhưng ngay khi câu hỏi kết thúc, một hàng chữ mới xuất hiện trên Bia Vô Danh.
Người không được chọn, mất kiếm.
Sắc mặt Lục Thiên Hành lập tức trở nên khó coi. “Mất kiếm?”
Hạ Trường Khanh nhìn tấm bia, ánh mắt ngưng trọng. “Không chỉ mất kiếm.”
Lâm Mặc quay sang.
“Ý ngươi là gì?”
“Kiếm tu sống nhờ kiếm ý. Nếu Bia Vô Danh thật sự tước đi kiếm của một người, thứ bị lấy đi có thể không phải thanh kiếm trong tay mà là kiếm đạo trong cơ thể.”
Tô Thanh Nguyệt nhíu mày. “Nói cách khác, người thất bại sẽ mất khả năng tu kiếm?”
Hạ Trường Khanh gật đầu.
“Thậm chí có thể mất luôn tu vi.”
Không khí lập tức trở nên nặng nề.
Lục Thiên Hành nhìn Lâm Mặc, cười nhạt: “Xem ra chúng ta gặp phiền phức lớn rồi.”
“Không nhất thiết.”
Lâm Mặc nhìn Bia Vô Danh.
“Ta không tin nó.”
Cố Trường Sinh nghe vậy thì bật cười. “Ngươi đã nói câu này hai lần.”
“Vì nó vẫn chưa đáng để ta tin.”
“Vậy ngươi định làm gì?”
Lâm Mặc không trả lời. Hắn bước đến trước Bia Vô Danh, đưa tay đặt lên mặt bia. Một luồng khí lạnh lập tức truyền vào cơ thể, nhưng lần này hắn không chống lại. Hắn để thần thức tiến sâu vào bên trong.
Trong bóng tối, hắn lại nhìn thấy cánh cửa kia.
Người áo trắng vẫn đứng trước cửa. Nhưng lần này, bên cạnh hắn xuất hiện thêm một người. Một thiếu niên mặc áo đen.
Lâm Mặc không nhìn rõ khuôn mặt, chỉ thấy người đó đang cầm một thanh kiếm gãy. Trên thanh kiếm có một dấu ấn giống hệt dấu ấn Vô Ngân trên người hắn.
Người áo trắng nói: “Đây là người đầu tiên.”
Lâm Mặc hỏi: “Ai?”
“Người mang Vô Ngân trước ngươi.”
“Ba nghìn năm trước?”
“Không.”
Người áo trắng lắc đầu.
“Xa hơn.”
Lâm Mặc nhìn thiếu niên áo đen.
“Bao lâu?”
“Không có thời gian ở nơi đó.”
“Vậy hắn là ai?”
Người áo trắng không trả lời. Thiếu niên áo đen đột nhiên quay đầu, dù khuôn mặt vẫn bị bóng tối che phủ nhưng Lâm Mặc có thể cảm nhận được ánh mắt của hắn đang nhìn thẳng vào mình.
“Ngươi không nên tìm ta.”
Một giọng nói trẻ tuổi vang lên.
“Vì sao?”
“Bởi vì một khi tìm thấy ta, ngươi sẽ nhớ lại tất cả.”
“Nhớ lại cái gì?”
“Ngươi đã chết một lần.”
Lâm Mặc sững người.
“Ta?”
Thiếu niên áo đen giơ thanh kiếm gãy lên.
“Không phải ngươi của hiện tại.”
“Là ngươi của trước khi bước vào Đại Hoang.”
Một tiếng nổ vang lên. Ảo cảnh lập tức tan vỡ.
Lâm Mặc mở mắt.
Bàn tay vẫn đặt trên Bia Vô Danh, nhưng sắc mặt đã trở nên trắng bệch. Hắn không biết những lời kia có phải sự thật hay không, nhưng một cảm giác quen thuộc kỳ lạ đang tràn ngập trong lòng.
Hắn từng chết?....Nếu vậy, hắn đã đến Đại Hoang bằng cách nào?
Và Vô Ngân rốt cuộc là thứ gì?
“Lâm Mặc.”
Tô Thanh Nguyệt gọi hắn.
Lâm Mặc thu tay lại.
“Ta không sao.”
“Ngươi vừa rồi nhìn thấy gì?”
“Không rõ.”
Hắn không nói dối hoàn toàn. Hắn thật sự không biết đâu là thật, đâu là ảo cảnh.
Cố Trường Sinh nhìn hắn rất lâu rồi đột nhiên hỏi: “Ngươi có nghe thấy tiếng gọi không?”
Lâm Mặc quay đầu.
“Ngươi cũng nghe?”
Cố Trường Sinh không trả lời trực tiếp. Hắn nhìn Bia Vô Danh, ánh mắt lần đầu tiên xuất hiện một tia bất an.
“Ba ngày trước, trước khi tiến vào Kiếm Mộ, ta đã mơ thấy nơi này.”
“Ngươi mơ thấy gì?”
“Ba người đứng trước Bia Vô Danh.”
Hắn nhìn Lục Thiên Hành rồi nhìn Tô Thanh Nguyệt.
“Chính là ba người các ngươi.”
Lục Thiên Hành cau mày.
“Còn ngươi?”
“Ta không có trong đó.”
Cố Trường Sinh nói.
“Nhưng có một người khác.”
“Ai?”
“Không nhìn rõ.”
Cố Trường Sinh siết chặt Trảm Thiên Kiếm.
“Chỉ nhớ người đó đứng sau Lâm Mặc.”
Lâm Mặc không nói gì.
Một cảm giác lạnh lẽo bất chợt chạy dọc sống lưng. Hắn nhớ lại lời người áo trắng.
Đừng tin Bia Vô Danh. Nhưng nếu những gì Cố Trường Sinh nói là thật, vậy người đứng sau hắn trong giấc mơ có thể là ai?
Đúng lúc đó, một tiếng kiếm ngân vang lên. Từ phía xa, một thanh kiếm màu đen bay đến. Nó không lao về phía Lâm Mặc mà cắm xuống chính giữa ba người.
Một đạo kiếm ý lập tức lan ra. Bia Vô Danh bắt đầu rung chuyển. Ba luồng sáng trên bia đồng thời thu lại.
Sau đó, một vòng tròn khổng lồ xuất hiện dưới chân bốn người.
Cố Trường Sinh lập tức lùi lại.
“Không ổn.”
“Chuyện gì?”
“Kiếm Trận Sinh Tử.”
Hạ Trường Khanh sắc mặt thay đổi. “Ngươi chắc chứ?”
“Ta từng thấy trong cổ tịch.”
Cố Trường Sinh nhìn vòng tròn dưới chân.
“Kiếm Trận này không cần người điều khiển. Một khi mở ra, tất cả người bên trong đều sẽ bị phong tỏa linh lực.”
Quả nhiên, ngay khi hắn vừa nói xong, linh lực trong cơ thể mọi người lập tức bị áp chế.
Lâm Mặc thử vận chuyển Thiên Diễn Quyết, nhưng linh lực chỉ vừa chạy được một vòng nhỏ đã bị một luồng sức mạnh khác ép xuống.
Bia Vô Danh phát ra tiếng động trầm thấp.
“Kiếm Trận mở.”
Ba thanh kiếm từ dưới mặt đất chậm rãi bay lên.
Một thanh trước Lâm Mặc. Một thanh trước Tô Thanh Nguyệt. Một thanh trước Lục Thiên Hành. Không có thanh kiếm nào trước Cố Trường Sinh hay Hạ Trường Khanh.
Cố Trường Sinh lập tức hiểu ra.
“Ba người các ngươi mới là người được chọn.”
Lâm Mặc nhìn thanh kiếm trước mặt. Đó là một thanh kiếm rất bình thường. Thân kiếm phủ đầy rỉ sét, lưỡi kiếm thậm chí còn có một đoạn bị mẻ.
Nhưng khi Lâm Mặc nhìn nó, hắn lại cảm nhận được một luồng khí tức quen thuộc.
Vô Ngân.
Không mạnh. Không sắc bén. Nhưng giống hệt khí tức trong dấu ấn trên người hắn.
Lâm Mặc đưa tay nắm lấy chuôi kiếm.
Ngay lập tức, một giọng nói vang lên trong đầu hắn.
“Chọn.”
“Chọn cái gì?”
“Giết một người.”
Lâm Mặc im lặng.
“Giết người còn lại, ngươi sẽ bước vào tầng thứ hai.”
Hắn nhìn Tô Thanh Nguyệt và Lục Thiên Hành.
Cả hai đều đang đứng trước hai thanh kiếm.
Tô Thanh Nguyệt cũng nhìn hắn.
Không ai nói gì.
Lục Thiên Hành đột nhiên bật cười.
“Xem ra Kiếm Mộ muốn chúng ta tự giết nhau.”
Tô Thanh Nguyệt lắc đầu. “Không.”
“Ngươi không nghe thấy sao?”
“Nghe.”
Nàng nhìn thanh kiếm trước mặt.
“Nhưng ta không tin.”
Lâm Mặc nhìn nàng.
“Ngươi cũng nghe thấy?”
“Ừ.”
Tô Thanh Nguyệt đáp.
“Nhưng nếu Kiếm Mộ thật sự muốn chúng ta giết nhau, nó sẽ không cần hỏi.”
Lâm Mặc hiểu ý.
Nàng nói đúng. Nếu đây thật sự là khảo nghiệm, vậy thứ nó muốn không phải mạng của bọn họ. Mà là lựa chọn.
Bất chợt, Lâm Mặc nhìn thanh kiếm trong tay mình.
Hắn nhớ lại lời người áo trắng. Đừng tin Bia Vô Danh. Nhưng không phải không tin Kiếm Mộ.
Có lẽ thứ đáng sợ nhất chính là việc hắn vẫn chưa hiểu mình đang đứng trước thứ gì.
Lâm Mặc buông chuôi kiếm.
Thanh kiếm rơi xuống đất. “Ta không chọn.”
Một tiếng sấm vang lên.
Bia Vô Danh lập tức rung chuyển dữ dội.
“Không chọn?”
“Đúng.”
“Ngươi muốn mất kiếm?”
“Không.”
“Vậy ngươi lấy gì để bước vào tầng thứ hai?”
Lâm Mặc nhìn Bia Vô Danh.
“Ta không cần ngươi cho ta đường.”
Hắn rút Vô Ngân Kiếm.
Dù linh lực bị phong tỏa, thân kiếm vẫn phát ra ánh sáng bạc.
“Ta tự mở.”
Ầm!
Một kiếm chém xuống.
Không có linh lực.....Không có kiếm khí.....Chỉ có sức mạnh của thân thể và ý chí.
Nhát kiếm đầu tiên chém lên vòng tròn dưới chân.
Không có tác dụng.
Lâm Mặc tiếp tục.
Nhát thứ hai....Thứ ba.
Vết nứt bắt đầu xuất hiện. Bia Vô Danh rung chuyển.
Cố Trường Sinh nhìn cảnh tượng trước mắt, ánh mắt dần trở nên khác thường.
“Điên rồi…”
Lâm Mặc không dừng....Hắn liên tục chém xuống.
Đến nhát kiếm thứ mười, một vết nứt lớn xuất hiện trên vòng tròn.
Tô Thanh Nguyệt lập tức hiểu ra.
Nàng cũng rút kiếm. “Ta giúp ngươi.”
Lục Thiên Hành cười. “Vậy thì tính cả ta.”
Ba thanh kiếm đồng thời chém xuống.
Ầm!
Kiếm Trận Sinh Tử nổ tung.
Một luồng kiếm khí khủng khiếp quét ngang, khiến Cố Trường Sinh và Hạ Trường Khanh đều phải lùi lại.
Bia Vô Danh xuất hiện một vết nứt....Rồi vết nứt thứ hai.....Cuối cùng, cả tấm bia khổng lồ chia thành hai nửa.
Một cánh cửa màu đen hiện ra phía sau.....Bên trong là một cầu thang đá dẫn xuống lòng đất.
Cố Trường Sinh nhìn cánh cửa.
“Các ngươi đã mở tầng thứ hai.”
Lâm Mặc thu kiếm.
“Không.”
Hắn nhìn xuống cầu thang.
“Chúng ta chỉ phá được cửa.”
“Còn bên trong là gì…”
Lâm Mặc bước đến trước bậc thang đầu tiên.
“…mới là thứ Kiếm Mộ thật sự muốn chúng ta nhìn thấy.”
Hắn vừa bước xuống, một tiếng động rất nhỏ bỗng vang lên từ sâu trong bóng tối.
Tiếng bước chân.
Một bước....Hai bước.....Ba bước.
Có thứ gì đó đang đi lên.
Lâm Mặc lập tức dừng lại.
Tô Thanh Nguyệt và Lục Thiên Hành cũng đồng thời nắm chặt kiếm. Bóng tối phía dưới dần xuất hiện một thân ảnh. Một người mặc áo đen chậm rãi bước lên từng bậc. Trên tay hắn cầm một thanh kiếm gãy.
Lâm Mặc nhìn thanh kiếm. Rồi nhìn khuôn mặt người kia. Đồng tử hắn co lại.
Khuôn mặt ấy giống hệt người trong ảo cảnh mà hắn vừa nhìn thấy.
Thiếu niên áo đen dừng trước mặt Lâm Mặc, đôi mắt bình tĩnh đến đáng sợ.
“Cuối cùng…”
Hắn nói.
“Ngươi cũng tìm đến đây.”
Lâm Mặc siết chặt Vô Ngân Kiếm.
“Ngươi là ai?”
Thiếu niên nhìn hắn rất lâu rồi đáp:
“Ta chính là người đã chết thay ngươi ba nghìn năm trước.”
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.