Thiên Đạo Vô Ngân

Quyển 1: Phàm Trần Khởi Mệnh

Chương 66: Người Chết Thay

Đăng: 15/08/2026 21:07 1,972 từ 2 lượt đọc

Câu nói ấy khiến cả không gian chìm vào im lặng. Lâm Mặc đứng trên bậc thang, ánh mắt không rời khỏi thiếu niên áo đen. Khuôn mặt kia giống hệt người hắn đã nhìn thấy trong ảo cảnh, nhưng khí tức lại hoàn toàn khác. Không có sát ý, không có linh lực dao động, thậm chí sự tồn tại của hắn còn mơ hồ đến mức nếu không tận mắt nhìn thấy, Lâm Mặc sẽ nghĩ trước mặt mình chỉ là một cái bóng.

“Ngươi nói gì?” Lâm Mặc hỏi lại.

Thiếu niên áo đen nhìn hắn. “Ta nói, ba nghìn năm trước, ta đã chết thay ngươi.”

“Ta không hiểu.”

“Ngươi không hiểu là đúng.”

Hắn đưa mắt nhìn Vô Ngân Kiếm trong tay Lâm Mặc. “Bởi vì ký ức của ngươi đã bị phong ấn.”

Lâm Mặc siết chặt chuôi kiếm. “Ai phong ấn?”

“Chính ngươi.”

Câu trả lời khiến Lâm Mặc sững người.

Tô Thanh Nguyệt bước lên phía trước, ánh mắt cảnh giác. “Ngươi rốt cuộc là ai?”

Thiếu niên không trả lời nàng. Hắn chỉ nhìn Lâm Mặc, giống như trong mắt hắn, từ đầu đến cuối nơi này chỉ có một người tồn tại.

“Ngươi có nhớ lần đầu tiên nhìn thấy Vô Ngân Kiếm không?”

Lâm Mặc im lặng.

Hắn nhớ.

Đó là một thanh kiếm cũ kỹ, không có gì đặc biệt. Nhưng từ khoảnh khắc cầm nó, hắn đã cảm thấy một sự thân thuộc không thể giải thích. Giống như hắn từng nắm nó trong tay rất nhiều lần, nhưng ký ức ấy đã bị ai đó xóa sạch.

“Ta nhớ.”

“Không.” Thiếu niên lắc đầu. “Ngươi chỉ nhớ phần mà ngươi được phép nhớ.”

“Còn phần còn lại? Đã chết cùng ta.”

Lâm Mặc nhìn hắn thật lâu. “Nếu ngươi thật sự là người chết thay ta, vậy tại sao ngươi vẫn còn sống?”

Thiếu niên cúi đầu nhìn bàn tay mình. “Ta không sống.”

Một luồng gió lạnh thổi qua cầu thang. Thân thể hắn hơi trở nên trong suốt.

“Ta chỉ là một đoạn kiếm ý được giữ lại.”

Lâm Mặc hiểu ra.

Trước mắt hắn không phải một người sống, mà là tàn niệm của một kiếm tu đã chết từ ba nghìn năm trước.

Nhưng điều khiến hắn khó hiểu nhất vẫn là câu nói kia.

“Vì sao ngươi phải chết thay ta?”

Thiếu niên ngẩng đầu.

“Bởi vì nếu ngươi chết, Vô Ngân sẽ biến mất.”

“Vô Ngân quan trọng đến vậy?”

“Không phải Vô Ngân quan trọng.”

Hắn nhìn thẳng vào Lâm Mặc.

“Là ngươi.”

Lâm Mặc không nói gì.

Thiếu niên bước xuống một bậc, giọng nói dần trở nên trầm thấp: “Ba nghìn năm trước, Đại Hoang từng xảy ra một trận đại chiến. Không ai ghi lại nó trong sử sách, bởi những người biết chuyện đều đã chết. Trận chiến đó không xảy ra giữa các tông môn, cũng không phải giữa nhân tộc và yêu tộc. Đối thủ của chúng ta đến từ bên ngoài thiên địa.”

Cố Trường Sinh lập tức chú ý.

“Bên ngoài thiên địa?”

Thiếu niên nhìn hắn.

“Ngươi cũng biết?”

Cố Trường Sinh không trả lời.

Thiếu niên cũng không để tâm, tiếp tục nói: “Khi cánh cửa bên ngoài thiên địa mở ra, một thứ tiến vào Đại Hoang. Nó không có hình dạng cố định, không có linh hồn, nhưng có thể nuốt chửng đạo của người khác. Bất kỳ tu sĩ nào bị nó chạm vào đều mất đi tu vi, ký ức và cuối cùng là sự tồn tại.”

Lục Thiên Hành nghe mà sắc mặt trở nên khó coi.

“Thứ đó ở đâu?”

“Bị phong ấn.”

“Ở đâu?”

Thiếu niên chỉ xuống dưới chân.

“Ngay bên dưới Kiếm Mộ.”

Không ai nói gì.

Lâm Mặc nhìn cầu thang phía dưới.

Vậy Kiếm Mộ không chỉ là nơi chôn kiếm. Nó còn là một phong ấn.

Thiếu niên nói tiếp: “Ba nghìn năm trước, những kiếm tu mạnh nhất Đại Hoang đã tập hợp ở đây. Chúng ta dùng toàn bộ kiếm đạo của mình để phong ấn nó. Nhưng phong ấn cần một vật dẫn.”

“Vô Ngân?”

“Đúng.”

“Vì sao?”

“Bởi vì Vô Ngân không thuộc về Đại Hoang.”

Thiếu niên đưa tay về phía thanh kiếm trong tay Lâm Mặc. “Nó là thứ duy nhất có thể chịu được sức mạnh của thứ bên dưới.”

Lâm Mặc nhìn Vô Ngân Kiếm.

“Vậy ta là gì?”

Thiếu niên im lặng.

Một lúc lâu sau mới nói: “Ngươi là người được chọn làm vật dẫn.”

Lâm Mặc không bất ngờ như tưởng tượng.

Có lẽ từ lúc biết mình có liên quan đến Vô Ngân, hắn đã đoán được thân phận của mình không bình thường.

“Vậy tại sao ngươi chết thay ta?”

“Bởi vì ngươi không muốn.”

“Ta không muốn?”

“Đúng.”

Thiếu niên nhìn hắn.

“Ba nghìn năm trước, ngươi đã đứng trước phong ấn và từ chối trở thành vật dẫn. Ngươi nói nếu một người phải hy sinh để cứu thiên hạ, vậy người đó phải tự mình lựa chọn. Không ai có quyền ép buộc.”

Lâm Mặc im lặng.

Những lời ấy khiến hắn cảm thấy quen thuộc một cách kỳ lạ.

Giống như chính hắn từng nói.

“Sau đó thì sao?”

“Sau đó ngươi tự tay xóa ký ức của mình.”

“Vì sao?”

“Bởi vì ngươi biết nếu giữ ký ức, một ngày nào đó ngươi sẽ quay trở lại.”

Thiếu niên khẽ cười.

“Và ngươi không muốn quay lại.”

Lâm Mặc nhìn hắn.

“Nhưng ta vẫn đến.”

“Đúng.”

Thiếu niên nhìn về phía Vô Ngân Kiếm.

“Bởi vì dù ký ức bị xóa, con đường ngươi từng chọn vẫn dẫn ngươi trở lại đây.”

Câu nói ấy khiến Lâm Mặc im lặng rất lâu. Hắn từng nghĩ mình đang tìm kiếm sự thật về thân thế. Nhưng có lẽ từ đầu, chính thân thế của hắn đã dẫn hắn đến Kiếm Mộ.

Tô Thanh Nguyệt đột nhiên hỏi: “Nếu phong ấn đang ở đây, tại sao Kiếm Mộ lại mở?”

Thiếu niên nhìn nàng.

“Bởi vì phong ấn đã yếu.”

“Yếu đến mức nào?”

“Không còn nhiều thời gian.”

Một tiếng động trầm thấp bỗng vang lên từ sâu dưới lòng đất.

Ầm!

Cầu thang rung chuyển.

Những thanh kiếm trên vách đá đồng loạt phát ra tiếng ngân.

Thiếu niên quay đầu nhìn xuống.

“Nó đã tỉnh.”

Sắc mặt mọi người lập tức thay đổi.

Cố Trường Sinh bước tới. “Nếu thứ đó tỉnh lại thì sao?”

“Kiếm Mộ sẽ biến thành mồ chôn.”

“Còn Đại Hoang?”

Thiếu niên nhìn hắn.

“Đại Hoang sẽ là nơi đầu tiên bị nuốt.”

Không ai nói thêm.

Lâm Mặc nhìn xuống cầu thang.

“Có cách nào ngăn nó không?”

“Có.”

“Là gì?”

“Khôi phục phong ấn.”

“Cần làm thế nào?”

Thiếu niên nhìn hắn.

“Ngươi phải nhớ lại tất cả.”

Lâm Mặc nhíu mày.

“Bằng cách nào?”

“Đi xuống.”

Thiếu niên chỉ về phía cuối cầu thang.

“Ở tầng sâu nhất của Kiếm Mộ có một thanh kiếm.”

“Thanh kiếm gì?”

“Kiếm của ngươi.”

Lâm Mặc khựng lại.

“Ta đã có Vô Ngân.”

“Thanh kiếm trong tay ngươi chỉ là một phần.”

Thiếu niên nhìn hắn.

“Thanh kiếm thật sự vẫn nằm dưới đó.”

Lâm Mặc cúi đầu nhìn Vô Ngân Kiếm.

Lần đầu tiên hắn nhận ra thân kiếm có một đường nứt rất nhỏ chạy dọc từ chuôi đến giữa thân kiếm. Trước đây hắn từng nghĩ đó là dấu vết do thanh kiếm đã quá cũ, nhưng giờ nhìn kỹ, đường nứt ấy giống như một mảnh ghép còn thiếu.

“Ta phải đi xuống?”

“Đúng.”

“Còn ngươi?”

Thiếu niên cười.

“Ta đã chờ ba nghìn năm.”

“Chờ điều gì?”

“Chờ ngươi trở lại.”

Hắn đưa tay đặt lên vai Lâm Mặc.

Khoảnh khắc hai người chạm vào nhau, một luồng ký ức khổng lồ lập tức tràn vào thức hải Lâm Mặc.

Hắn nhìn thấy một người trẻ tuổi đứng trên đỉnh núi. Người đó mặc áo đen, tay cầm một thanh kiếm hoàn chỉnh. Khuôn mặt giống hệt hắn. Phía sau là hàng nghìn kiếm tu đang quỳ xuống. Trước mặt là một cánh cửa đen khổng lồ. Vô số tiếng gào thét vọng ra từ phía sau cánh cửa.

Người trẻ tuổi quay đầu nói: “Nếu không thể ngăn nó, vậy hãy phong ấn ta cùng nó.”

Một người áo trắng đứng phía sau lập tức nói: “Không được!”

“Đây là lựa chọn của ta.”

“Ngươi sẽ chết.”

“Ta biết.”

“Không ai nhớ ngươi.”

Người trẻ tuổi nhìn thanh kiếm trong tay.

“Không cần ai nhớ.”

Hắn cười.

“Chỉ cần Đại Hoang còn tồn tại.”

Hình ảnh thay đổi.

Cánh cửa đen mở ra. Một luồng bóng tối khổng lồ nuốt chửng cả bầu trời. Người trẻ tuổi lao vào.

Ngay trước khi biến mất, hắn quay đầu nhìn người áo trắng.

“Xóa ký ức của ta.”

“Sau ba nghìn năm…”

“Nếu ta vẫn còn trở lại…”

“Đừng để ta đi xuống.”

Hình ảnh vỡ nát.

Lâm Mặc mở mắt.

Hắn quỳ một gối trên cầu thang, mồ hôi lạnh chảy đầy trán.

Tô Thanh Nguyệt lập tức đỡ hắn.

“Lâm Mặc!”

Hắn không trả lời.

Hắn đang nhìn thiếu niên trước mặt.

Lúc này thân thể thiếu niên đã trở nên trong suốt hơn rất nhiều.

“Ngươi nhớ rồi?”

Lâm Mặc chậm rãi đứng lên.

“Chưa hết.”

“Như vậy là đủ.”

“Không.”

Lâm Mặc lắc đầu.

“Ta muốn biết vì sao ta lại lựa chọn xóa ký ức.”

Thiếu niên im lặng.

“Và người áo trắng kia là ai?”

“Ngươi sẽ biết.”

“Bao giờ?”

“Khi đến cuối con đường.”

Thân thể thiếu niên bắt đầu tan thành những đốm sáng.

Lâm Mặc bước lên.

“Khoan!”

Thiếu niên nhìn hắn.

“Còn một chuyện.”

“Chuyện gì?”

“Người áo trắng nói với ta không được tin Bia Vô Danh.”

Thiếu niên khẽ cười.

“Đúng.”

“Vậy nó là gì?”

“Bia Vô Danh không phải phong ấn.”

“Vậy là gì?”

Thiếu niên nhìn xuống tầng sâu.

“Là chìa khóa.”

Lâm Mặc biến sắc.

“Chìa khóa mở cái gì?”

Thiếu niên không trả lời.

Thân thể hắn hoàn toàn tan biến. Chỉ còn một giọng nói cuối cùng vang vọng trong cầu thang:

“Đừng để Bia Vô Danh mở cánh cửa.”

Ầm!

Một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên từ tầng sâu. Cả Kiếm Mộ rung chuyển.

Trên đỉnh đầu, vô số thanh kiếm đồng thời rơi xuống.

Cố Trường Sinh lập tức quát: “Rời khỏi đây!”

Nhưng đã muộn.

Một vết nứt khổng lồ xuất hiện dưới cầu thang, kéo dài thẳng xuống bóng tối.

Từ bên dưới, một bàn tay đen kịt chậm rãi vươn lên.

Không có máu thịt.....Không có xương.

Chỉ là một bàn tay được tạo thành từ bóng tối thuần túy.

Nó nắm lấy bậc đá đầu tiên. Rồi một giọng nói vang lên.

“Lâm… Mặc…”

Lâm Mặc đứng bất động.

Bởi giọng nói đó không đến từ bên ngoài. Nó vang lên trực tiếp trong thức hải của hắn.

“Ba nghìn năm…”

“Cuối cùng ngươi cũng trở lại.”

Vô Ngân Kiếm trong tay Lâm Mặc đột nhiên nứt ra.

Một đường sáng bạc xuyên qua thân kiếm. Từ khe nứt ấy, một thanh kiếm khác chậm rãi hiện ra.

Một nửa thân kiếm....Cổ xưa.

Không có chuôi. Nhưng trên thân kiếm chỉ có hai chữ.....Vô Ngân.

Lâm Mặc nhìn nó, trong lòng lần đầu tiên xuất hiện một cảm giác sợ hãi thật sự.

Bởi hắn nhận ra thanh kiếm này.

Đây chính là thanh kiếm hắn đã từng cầm trong ký ức ba nghìn năm trước.

Và ở tầng sâu của Kiếm Mộ, thứ đang thức tỉnh…

đã từng chết cùng hắn.

0