Quyển 1: Phàm Trần Khởi Mệnh
Chương 3: Cốc Tàng Cơ
Con đường từ Thanh Vân Tông trở về Thanh Khê Thôn quanh co men theo sườn núi. Ánh chiều tà nhuộm đỏ cả dãy Thanh Vân Sơn Mạch, từng cơn gió mang theo mùi cỏ cây và đất đá lặng lẽ thổi qua, khiến bóng người độc hành trên đường càng thêm cô tịch.
Lâm Mặc đi rất chậm.
Suốt quãng đường, bốn chữ "không có Thiên Mệnh" vẫn không ngừng vang vọng trong đầu hắn. Nếu là trước kia, có lẽ hắn đã hoàn toàn từ bỏ giấc mộng tu tiên. Thế nhưng sau khi nhìn thấy thanh cổ kiếm trong đan điền, trong lòng hắn lại dấy lên một cảm giác kỳ lạ.
Thiên Mệnh Bi không hề nói dối.
Nhưng thanh cổ kiếm cũng không nói dối.
Vậy rốt cuộc... bên nào mới là sự thật?
Ba ngày sau, Lâm Mặc trở về Thanh Khê Thôn.
Ngôi làng nhỏ vẫn bình yên như cũ. Khói bếp chiều bay lên từ những mái nhà lợp tranh, trẻ con nô đùa trên con đường đất, vài người thợ săn đang khiêng con mồi vừa săn được trở về. Không ai biết thiếu niên vừa bước qua cổng làng đã trải qua một ngày đủ để thay đổi cả cuộc đời.
"Lâm Mặc về rồi!"
Một đứa trẻ chạy tới cười tươi.
"Lần này huynh được làm tiên nhân chưa?"
Lâm Mặc xoa đầu nó, khẽ lắc đầu.
"Không được."
Nụ cười trên gương mặt đứa bé lập tức tắt đi.
"Không sao đâu, sau này nhất định sẽ có cơ hội."
Lâm Mặc chỉ cười, không đáp.
Đêm đó, sau khi giúp lão thôn trưởng chẻ xong số củi còn lại, hắn trở về căn nhà gỗ nhỏ nằm ở cuối làng. Nơi này vốn là căn nhà cha mẹ để lại. Từ ngày họ mất, chỉ còn mình hắn sống lặng lẽ trong bốn bức tường cũ kỹ ấy.
Hắn nhóm bếp, nấu một nồi cháo loãng rồi ngồi trước cửa nhà nhìn lên bầu trời.
Ánh trăng rất sáng.
Những vì sao lấp lánh trải dài khắp thiên khung.
Lâm Mặc bất giác nhớ đến cảnh tượng mình nhìn thấy trong ý thức. Thanh cổ kiếm cắm giữa hư vô, vô số xiềng xích quấn quanh thân kiếm, cùng giọng nói già nua chỉ để lại vỏn vẹn ba chữ.
Vô Ngân Cốc.
Hắn lẩm bẩm cái tên ấy vài lần.
Đáng tiếc, từ nhỏ đến lớn hắn chưa từng nghe nói nơi nào mang tên như vậy.
Ngay lúc ấy, dấu kiếm trên lòng bàn tay phải khẽ nóng lên.
Lâm Mặc lập tức khép cửa, ngồi xếp bằng trên giường gỗ, tập trung toàn bộ tinh thần vào đan điền.
Thanh cổ kiếm vẫn đứng sừng sững trong bóng tối.
Khác với lần trước, nó không còn rung động, cũng không xuất hiện giọng nói bí ẩn. Chỉ có một tia sáng mờ nhạt chảy dọc theo những đường vân trên thân kiếm rồi nhanh chóng biến mất.
Lâm Mặc thử dùng ý niệm chạm vào thanh kiếm.
Ngay khi ý thức vừa đến gần, một luồng đau nhói truyền thẳng vào linh hồn khiến hắn lập tức thu hồi thần niệm.
Mồ hôi lạnh túa ra trên trán.
Chỉ một lần tiếp xúc ngắn ngủi cũng đủ khiến đầu óc hắn như bị kim châm.
"Xem ra... mình vẫn chưa đủ tư cách."
Hắn cười khổ.
Nếu thanh kiếm thật sự là cơ duyên, vậy nó cũng không phải thứ hắn có thể tùy tiện điều khiển.
Đúng lúc ấy, một tia sáng nhỏ từ vết nứt trên thân kiếm bay ra rồi nhanh chóng dung nhập vào cơ thể hắn.
Không có đau đớn.
Không có dị tượng kinh thiên.
Chỉ là trong khoảnh khắc ấy, Lâm Mặc bỗng cảm nhận được một luồng khí mỏng manh đang trôi nổi giữa thiên địa.
Hắn chưa từng cảm nhận được loại lực lượng này.
Nó nhẹ như sương sớm, lại tinh thuần đến lạ.
"Linh khí..."
Lâm Mặc mở mắt, ánh mắt hiện lên vẻ kinh ngạc.
Bao năm qua, dù cố gắng đến đâu hắn cũng không thể cảm ứng linh khí. Vậy mà lúc này, hắn đã thật sự cảm nhận được sự tồn tại của nó.
Chỉ tiếc, hắn vẫn không thể hấp thu.
Những tia linh khí vừa chạm vào cơ thể liền nhanh chóng tiêu tán như nước chảy qua kẽ tay.
Lâm Mặc thử thêm vài lần.
Kết quả vẫn như cũ.
Hắn không khỏi nhíu mày.
Có thể cảm nhận, nhưng không thể tu luyện.
Điều này hoàn toàn khác với những người có Thiên Mệnh.
Ngay lúc hắn còn đang suy nghĩ, bên ngoài bỗng vang lên tiếng gõ cửa dồn dập.
"Lâm Mặc! Mau ra đây!"
Đó là giọng của A Sơn, con trai lão thợ săn trong thôn.
Lâm Mặc lập tức mở cửa.
"A Sơn, xảy ra chuyện gì?"
A Sơn thở hổn hển.
"Lão Trần và mấy người lên núi hái thuốc vẫn chưa về. Người trong thôn vừa tìm thấy dấu chân của Hắc Văn Lang ở bìa rừng. Thôn trưởng đang tập hợp mọi người."
Nghe vậy, sắc mặt Lâm Mặc lập tức thay đổi.
Hắc Văn Lang là hung thú cấp thấp thường xuất hiện sâu trong Thanh Vân Sơn Mạch. Bình thường chúng rất ít khi xuống gần thôn.
Nếu thật sự có bầy sói xuất hiện...
Người vào núi hái thuốc sẽ gặp nguy hiểm.
Không chần chừ, Lâm Mặc lập tức cầm lấy thanh dao săn treo trên vách.
"Đi!"
Chỉ trong chốc lát, hơn mười thanh niên khỏe mạnh trong thôn đã tụ tập trước sân đình.
Lão thôn trưởng cầm cây đuốc, nét mặt nghiêm trọng.
"Lão Trần cùng hai người nữa đến giờ vẫn chưa trở về. Ban ngày có người nhìn thấy dấu chân Hắc Văn Lang. Chúng ta chia làm hai đội lên núi tìm người. Mọi người phải hết sức cẩn thận."
Mọi người đồng loạt gật đầu.
Lâm Mặc đứng trong đám người, vô thức nhìn về phía dãy núi chìm trong màn đêm.
Không biết có phải ảo giác hay không.
Ở nơi sâu nhất của Thanh Vân Sơn Mạch, dường như có một luồng khí tức vô cùng cổ xưa đang lặng lẽ thức tỉnh.
Đúng lúc ấy, dấu kiếm trên lòng bàn tay hắn lại khẽ nóng lên.
Lần này, nó không chỉ rung động.
Mà còn chỉ về đúng một hướng...
Chính là nơi sâu nhất của dãy núi.
Lâm Mặc khẽ siết chặt chuôi dao.
Trong lòng hắn bỗng dâng lên một linh cảm mãnh liệt.
Có lẽ...
Vô Ngân Cốc không hề xa.
Nó vẫn luôn tồn tại, ẩn mình đâu đó giữa Thanh Vân Sơn Mạch, lặng lẽ chờ đợi một người đủ tư cách bước vào. Và đêm nay, chuyến lên núi tìm người có lẽ cũng sẽ là bước đầu tiên đưa Lâm Mặc đến gần cơ duyên ấy.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.