Thiên Đạo Vô Ngân

Quyển 1: Phàm Trần Khởi Mệnh

Chương 39: Cổ Thú Vấn Kiếm

Đăng: 07/08/2026 17:03 1,303 từ 1 lượt đọc

Bầu không khí trong Thiên Kiếm Cốc trở nên nặng nề đến cực điểm. Sau khi thân ảnh khổng lồ kia bước ra khỏi màn sương, toàn bộ thiên địa dường như mất đi âm thanh. Những cơn gió đang gào thét giữa núi rừng cũng dừng lại, vô số kiếm gãy cắm trên mặt đất đồng thời rung lên, phát ra từng tiếng kiếm ngân trầm thấp như đang cúi đầu trước một tồn tại cổ xưa.

Lâm Mặc ngẩng đầu nhìn sinh vật trước mặt, trong lòng không khỏi chấn động. Hắn từng gặp qua yêu thú trong Huyền Thiên Tông, cũng từng đối mặt với sát ý của tu sĩ Kim Đan cảnh, nhưng chưa từng có một sinh vật nào mang đến cho hắn cảm giác áp bức như lúc này. Cổ thú trước mắt không chỉ mạnh về tu vi, mà trên người nó còn có một loại khí tức rất đặc biệt. Đó là khí tức của thời đại đã biến mất, giống như nó đã chứng kiến sự hưng thịnh rồi suy tàn của vô số thế lực trong dòng chảy năm tháng.

Thân thể của cổ thú cao hơn mười trượng, toàn thân bao phủ bởi lớp lân giáp màu đen pha lẫn những đường vân kiếm màu bạc. Mỗi một đường vân đều giống như được thiên địa khắc lên, ẩn chứa kiếm ý sâu không thể đo lường. Đôi mắt của nó không có sự hung bạo của yêu thú bình thường, ngược lại vô cùng bình tĩnh, giống như đang nhìn thấu tất cả bí mật trong lòng người.

Ánh mắt ấy cuối cùng dừng lại trên Vô Ngân Kiếm trong tay Lâm Mặc.

"Đã rất lâu rồi..." Cổ thú chậm rãi lên tiếng, giọng nói vang vọng như tiếng sấm từ thời viễn cổ. "Ta đã không còn nhìn thấy thanh kiếm này."

Lâm Mặc nắm chặt chuôi kiếm, cẩn thận hỏi: "Ngươi biết Vô Ngân Kiếm?"

Cổ thú im lặng trong giây lát, sau đó nhìn về phía sâu trong Thiên Kiếm Cốc.

"Ta không chỉ biết."

"Năm đó, ta từng nhìn thấy chủ nhân của nó."

Nghe thấy câu nói ấy, ánh mắt Lâm Mặc lập tức thay đổi.

"Kiếm Chủ?"

Cổ thú không trả lời ngay. Nó chậm rãi cúi đầu, ánh mắt mang theo một tia hồi tưởng.

"Kiếm Các năm đó mạnh đến mức nào, có lẽ những người của thời đại này đã không còn biết rõ. Khi ấy, kiếm tu của Kiếm Các đi khắp thiên hạ, lấy kiếm bảo vệ thương sinh, lấy kiếm hỏi trời xanh. Bọn họ từng có cơ hội đứng trên đỉnh cao nhất của tu tiên giới."

"Nhưng cuối cùng..."

"Nơi đó vẫn biến mất."

Giọng nói của cổ thú có chút tiếc nuối.

Lâm Mặc im lặng lắng nghe.

Hắn đã từng nhìn thấy cảnh tượng Kiếm Các bị hủy diệt trong huyễn cảnh. Hắn nhìn thấy vô số kiếm tu chiến đấu đến cuối cùng, nhìn thấy người áo trắng một mình đứng trước đại quân Ma tộc. Nhưng tất cả những điều đó chỉ là ký ức được lưu lại, hắn chưa từng thật sự hiểu rõ nguyên nhân phía sau.

Có quá nhiều bí mật vẫn bị che giấu.

"Tại sao Kiếm Các lại bị diệt?" Lâm Mặc hỏi.

Cổ thú nhìn hắn.

"Câu hỏi này..."

"Ngươi chưa đủ tư cách biết."

Lời nói không mang ý khinh thường, nhưng lại khiến Lâm Mặc hơi sững lại.

"Chưa đủ tư cách?"

"Đúng."

Cổ thú nói: "Ngươi có kiếm của Kiếm Các, có truyền thừa của Vô Ngân, nhưng đó chỉ là thứ người khác để lại cho ngươi. Một người kế thừa thật sự không phải người cầm được thanh kiếm, mà là người có thể tự mình gánh lấy ý chí phía sau thanh kiếm."

"Ngươi đã lĩnh ngộ được kiếm của chính mình."

"Nhưng vẫn chưa đủ."

Lâm Mặc trầm mặc.

Hắn không tức giận.

Bởi vì hắn biết lời nói của cổ thú có lý.

Từ khi bước vào con đường tu luyện, hắn luôn nhận được sự giúp đỡ từ những người đi trước. Cổ ngọc Vô Ngân, truyền thừa Kiếm Các, kiếm ý của Kiếm Chủ... tất cả đều giúp hắn đi nhanh hơn người khác.

Nhưng càng đi xa, hắn càng hiểu một điều.

Nếu chỉ dựa vào những thứ đó, hắn vĩnh viễn không thể trở thành cường giả thật sự.

Ở phía đối diện, Tần Vô Lệ vẫn chưa rời đi.

Hắn nhìn cổ thú trước mặt, trong mắt lóe lên vẻ tham lam.

Hắn không quan tâm đến những lời đối thoại giữa Lâm Mặc và cổ thú. Điều hắn quan tâm là truyền thừa trong Thiên Kiếm Cốc.

Nếu Lâm Mặc có thể khiến cổ thú thức tỉnh, vậy chứng minh nơi này chắc chắn tồn tại cơ duyên lớn.

Một khi đạt được nó, hắn hoàn toàn có thể vượt qua những thiên tài khác của Huyết Ma Cung.

Nghĩ đến đây, Tần Vô Lệ âm thầm vận chuyển linh lực.

Nhưng ngay khi hắn chuẩn bị hành động, cổ thú đột nhiên quay đầu.

Một ánh mắt nhìn sang.

Chỉ một ánh mắt.

Tần Vô Lệ lập tức cảm thấy toàn thân lạnh buốt.

Hắn có cảm giác như tất cả bí mật trong cơ thể đều bị nhìn thấu.

"Tiểu bối."

"Ngươi mang theo khí tức của Ma Uyên."

Cổ thú nói.

Sắc mặt Tần Vô Lệ thay đổi.

"Chuyện này không liên quan đến ngươi."

Cổ thú không tức giận.

Nó chỉ chậm rãi nói: "Năm đó, Kiếm Các vì ngăn Ma Uyên mà tồn tại."

"Không ngờ sau vạn năm..."

"Ma khí lại một lần nữa xuất hiện."

Không khí lập tức trở nên căng thẳng.

Lâm Mặc nhìn Tần Vô Lệ.

Hắn từng nghe Thủ Đạo Nhân nhắc đến Ma Uyên.

Đó là nơi đã gây ra trận đại chiến khiến vô số cường giả ngã xuống.

Mà hiện tại, Huyết Ma Cung dường như có liên quan đến nơi đó.

Tần Vô Lệ cảm nhận được ánh mắt của Lâm Mặc, sắc mặt càng lạnh hơn.

"Ngươi biết quá nhiều rồi."

Hắn không tiếp tục che giấu.

Một luồng huyết khí lần nữa bùng phát.

Mặc dù vừa trải qua trận chiến với Lâm Mặc, nhưng sát ý của hắn vẫn không giảm.

Bởi vì hắn hiểu.

Nếu hôm nay không giết Lâm Mặc.

Một khi truyền thừa Thiên Kiếm Cốc mở ra, hắn sẽ không còn bất kỳ cơ hội nào.

Nhưng lần này, trước khi hắn kịp ra tay, cổ thú đã lên tiếng.

"Muốn tranh đoạt truyền thừa?"

"Vậy thì dùng kiếm nói chuyện."

Nó nhìn Lâm Mặc.

"Ngươi muốn biết bí mật của Kiếm Các."

"Muốn biết vì sao Vô Ngân Kiếm chọn ngươi."

"Muốn bước tiếp trên con đường này."

"Vậy hãy vượt qua khảo nghiệm của ta."

Lâm Mặc khẽ siết tay.

"Khảo nghiệm?"

Cổ thú gật đầu.

"Kiếm tu chân chính..."

"Không phải người có kiếm mạnh nhất."

"Mà là người có thể giữ kiếm tâm của mình trong nghịch cảnh."

Ngay sau đó, toàn bộ Thiên Kiếm Cốc chấn động.

Vô số kiếm gãy trên mặt đất đồng thời bay lên không trung.

Một tòa kiếm trận cổ xưa chậm rãi hiện ra.

Cổ thú nhìn Lâm Mặc.

"Vào kiếm trận."

"Nếu ngươi vượt qua."

"Ta sẽ nói cho ngươi tất cả những gì ta biết."

Lâm Mặc nhìn kiếm trận trước mặt, ánh mắt dần trở nên kiên định.

Hắn biết.

Đây chính là cơ duyên lớn nhất kể từ khi hắn bước vào Thiên Kiếm Cốc.

Nhưng đồng thời...

Cũng có thể là khảo nghiệm nguy hiểm nhất.

Hắn bước lên một bước.

Tiến vào kiếm trận.

0