Quyển 1: Phàm Trần Khởi Mệnh
Chương 21: Thủ Đạo Nhân
Lâm Mặc dừng chân trên bậc đá thứ chín, chậm rãi ngẩng đầu nhìn người áo xám dưới gốc tùng. Khoảng cách giữa hai người chỉ hơn mười trượng, nhưng hắn lại có cảm giác như đang đứng trước một ngọn núi cao không thấy đỉnh. Đối phương không hề tỏa ra linh lực hay kiếm ý, song chính sự bình lặng ấy lại khiến người khác không dám khinh thường.
Ông lão khép quyển sách trong tay, ánh mắt lặng lẽ dừng trên dấu kiếm nơi lòng bàn tay Lâm Mặc. Một lúc lâu sau, ông mới khẽ gật đầu, giọng nói trầm thấp: "Bảy ngàn năm... cuối cùng cũng có người mang Kiếm Ấn bước lên Đăng Thiên Cổ Đạo."
Lâm Mặc chắp tay thi lễ. "Vãn bối Lâm Mặc, bái kiến tiền bối."
Ông lão khẽ cười, chậm rãi đứng dậy. Động tác của ông rất chậm, nhưng mỗi bước chân đều khiến bậc đá dưới chân khẽ rung lên. Phía sau lưng ông, gốc tùng già tưởng chừng đã khô héo bỗng mọc ra những chồi non xanh biếc, như được ban cho sinh cơ mới.
"Ta không phải tiền bối gì cả." Ông bình thản đáp. "Chỉ là một kẻ canh đường mà thôi. Người đời gọi ta... Thủ Đạo Nhân."
Lâm Mặc hơi ngẩn người.
Đăng Thiên Cổ Đạo đã tồn tại từ thời thượng cổ, nếu người trước mặt thật sự là người canh giữ nơi này, vậy tuổi thọ của ông đã vượt quá sức tưởng tượng. Nhưng nhìn dáng vẻ của đối phương, hắn lại không cảm nhận được bất kỳ dấu hiệu già nua nào ngoài mái tóc bạc trắng.
Thủ Đạo Nhân nhìn xuống chân núi, nơi ba hắc y nhân vẫn đứng chờ bên ngoài cấm chế. Ánh mắt ông chỉ lướt qua trong chốc lát rồi thu về, giống như ba kẻ kia hoàn toàn không đáng để ông bận tâm.
"Đã rất lâu rồi nơi này mới có khách."
Ông nhẹ nhàng phất tay.
Một bàn đá và hai chiếc ghế đá lặng lẽ hiện ra dưới gốc tùng. Trên bàn còn có một ấm trà đất nung đã cũ, hơi nước nghi ngút bốc lên như thể vừa mới được pha.
"Ngồi đi."
Lâm Mặc do dự một chút rồi bước đến. Không hiểu vì sao, ở trước mặt ông lão này, mọi sự đề phòng trong lòng hắn đều dần lắng xuống.
Thủ Đạo Nhân rót một chén trà, đẩy sang trước mặt Lâm Mặc.
"Biết vì sao con đường này gọi là Đăng Thiên Cổ Đạo không?"
Lâm Mặc lắc đầu.
Ông nhấp một ngụm trà rồi chậm rãi nói: "Bởi vì năm xưa, vô số kiếm tu đều muốn đi hết con đường này để chứng minh kiếm đạo của mình. Có người thành công, có người bỏ mạng giữa đường, cũng có người đi đến cuối mới nhận ra... mình đi sai từ bước đầu tiên."
Lâm Mặc khẽ hỏi: "Sai ở đâu?"
Thủ Đạo Nhân không trả lời ngay.
Ông đưa tay chỉ về một thanh kiếm gãy cắm bên vệ đường.
"Ngươi thấy thanh kiếm kia thế nào?"
Lâm Mặc nhìn kỹ rồi đáp: "Đó từng là một thanh bảo kiếm."
Ông lão lắc đầu.
"Không."
"Đó chỉ là một khối sắt."
Lâm Mặc thoáng sửng sốt.
Thủ Đạo Nhân mỉm cười.
"Nếu không có người cầm kiếm, bảo kiếm cũng chỉ là một khối sắt. Điều quyết định kiếm mạnh hay yếu chưa bao giờ là bản thân thanh kiếm."
Ông nhìn thẳng vào Lâm Mặc.
"Ngươi đã có Kiếm Tâm."
"Nhưng ngươi vẫn chưa hiểu... vì sao mình cầm kiếm."
Lời nói ấy khiến Lâm Mặc rơi vào trầm mặc.
Từ ngày bước chân lên con đường tu hành, hắn luôn muốn tìm chân tướng về thân thế, muốn biết vì sao mình không thuộc Thiên Đạo, muốn tìm phụ thân Lục Vô Nhai. Nhưng đó là mục tiêu của hắn.
Còn lý do cầm kiếm...
Hắn chưa từng thật sự nghĩ đến.
Thủ Đạo Nhân thấy hắn im lặng thì không nói thêm. Ông chỉ chậm rãi đứng dậy, bước đến mép vách núi.
"Đi theo ta."
Lâm Mặc lập tức đứng lên.
Hai người một trước một sau đi dọc theo Đăng Thiên Cổ Đạo. Con đường càng lên cao càng hẹp, hai bên mây trắng cuồn cuộn như biển lớn. Mỗi bước chân đều khiến áp lực tăng thêm một phần, nhưng kỳ lạ là trong lòng Lâm Mặc lại ngày càng bình tĩnh.
Đi hết chín mươi chín bậc đá, trước mắt họ hiện ra một quảng trường nhỏ.
Chính giữa quảng trường cắm một thanh kiếm đá khổng lồ.
Thanh kiếm cao hơn mười trượng, trên thân phủ đầy rêu phong và vết nứt. Thế nhưng khi Lâm Mặc đến gần, Vấn Thiên Kiếm trong đan điền bỗng rung lên khe khẽ, như đang chào hỏi một vị bằng hữu cũ.
Thủ Đạo Nhân dừng lại trước thanh kiếm đá.
"Năm xưa, mỗi kiếm tu bước lên Đăng Thiên Cổ Đạo đều phải rút thanh kiếm này."
Lâm Mặc nhìn thanh kiếm khổng lồ rồi cười khổ.
"E rằng với tu vi hiện tại của vãn bối..."
"Không."
Thủ Đạo Nhân ngắt lời.
"Người rút kiếm không dùng linh lực."
"Chỉ dùng... đạo tâm."
Ông vừa dứt lời, thanh kiếm đá bỗng phát ra một tiếng rung trầm thấp. Từng lớp đá bên ngoài bắt đầu bong ra từng mảng nhỏ, để lộ một phần thân kiếm màu đen tuyền ẩn giấu bên trong.
Cùng lúc ấy, nơi chân núi bỗng truyền đến một tiếng cười lạnh.
Một luồng khí tức mạnh hơn ba hắc y nhân trước đó đang nhanh chóng tiến lại gần.
Thủ Đạo Nhân khẽ nhíu mày.
Ông nhìn về phương xa rồi khẽ thở dài.
"Xem ra..."
"Khách thật sự đã đến."
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.