Thiên Đạo Vô Ngân

Quyển 1: Phàm Trần Khởi Mệnh

Chương 4: Dạ Nhập Sơn Lâm

Đăng: 29/07/2026 09:36 1,356 từ 1 lượt đọc

Bóng đêm phủ kín Thanh Vân Sơn Mạch. Ánh trăng non treo lơ lửng giữa trời, chỉ đủ soi sáng con đường mòn dẫn vào rừng sâu. Tiếng côn trùng hòa cùng tiếng gió luồn qua tán cây, khiến bầu không khí vốn yên tĩnh càng thêm lạnh lẽo.

Đội tìm người của Thanh Khê Thôn nhanh chóng chia thành hai tốp. Lão thôn trưởng dẫn một nhóm đi về phía tây, còn nhóm của Lâm Mặc men theo con đường lão Trần thường dùng để vào núi hái thuốc.

Đi cùng hắn còn có A Sơn, Triệu Đại, Trần Nhị và ba thanh niên khác trong thôn. Tất cả đều mang theo đuốc, cung săn hoặc trường thương tự chế. Bọn họ không phải tu sĩ, chỉ là những thợ săn quanh năm vào núi kiếm sống, nhưng kinh nghiệm đối mặt với mãnh thú cũng không hề ít.

A Sơn cầm bó đuốc đi phía trước, thấp giọng nói:

"Lão Trần quen thuộc khu vực này hơn bất kỳ ai. Nếu đến giờ vẫn chưa trở về thì chỉ có hai khả năng."

Triệu Đại tiếp lời:

"Hoặc là bị thương."

"...Hoặc là gặp hung thú."

Không ai nói thêm câu nào.

Ai cũng hiểu, nếu là vế sau thì cơ hội sống sót sẽ rất mong manh.

Lâm Mặc đi cuối hàng. Từ khi bước vào khu rừng, dấu kiếm trên lòng bàn tay lại bắt đầu nóng lên từng đợt. Cảm giác ấy rất nhẹ, nhưng dường như đang chỉ dẫn hắn tiến về một phương hướng nhất định.

Hắn âm thầm ghi nhớ, song không nói với bất kỳ ai. Nếu thanh cổ kiếm thực sự có liên quan đến Vô Ngân Cốc, vậy bí mật này càng ít người biết càng tốt.

Đoàn người đi được gần nửa canh giờ thì A Sơn bỗng giơ tay ra hiệu.

"Có dấu vết."

Mọi người lập tức dừng lại.

Trên nền đất ẩm hiện rõ vài dấu chân lộn xộn. Có dấu chân người, cũng có những vết móng vuốt to bằng miệng bát cắm sâu xuống đất.

Triệu Đại cúi xuống quan sát một lúc rồi biến sắc.

"Hắc Văn Lang."

"Năm... không, ít nhất sáu con."

Sắc mặt mọi người đều trở nên nặng nề.

Hắc Văn Lang vốn là loài hung thú sống theo bầy. Chỉ một con đã đủ khiến một thợ săn giàu kinh nghiệm phải dè chừng. Nếu thật sự có cả đàn, ngay cả nhóm bảy người bọn họ cũng rất khó đối phó.

Đúng lúc ấy, Lâm Mặc phát hiện cách đó không xa có một chiếc gùi tre bị vứt dưới gốc cây.

Hắn bước tới nhặt lên. Chiếc gùi đã rách một góc, bên trong vẫn còn vài cây dược thảo chưa kịp mang về.

Đó chính là gùi của lão Trần.

"Lão Trần từng đi qua đây."

A Sơn siết chặt cây cung.

"Mau tìm tiếp."

Mọi người lần theo dấu vết, càng đi càng sâu vào rừng. Không biết từ lúc nào, sương mù bắt đầu dày đặc.

Ánh lửa từ những cây đuốc chỉ có thể chiếu sáng trong phạm vi vài trượng. Xa hơn nữa chỉ còn một màu trắng xóa, giống như có thứ gì đó đang âm thầm ẩn nấp bên trong.

Đột nhiên...

Một tiếng sói tru xé tan màn đêm.

"Aoooo..."

Âm thanh ấy vọng khắp khu rừng, khiến ai nấy đều rùng mình.

"Chuẩn bị!"

Triệu Đại quát lớn.

Mọi người lập tức đứng thành vòng tròn, lưng tựa lưng.

Tiếng lá cây rung lên. Một đôi mắt xanh lục hiện ra trong màn sương.

Rồi đôi thứ hai.

Đôi thứ ba.

Chỉ trong chốc lát, sáu con Hắc Văn Lang đã xuất hiện, chậm rãi bao vây cả nhóm.

Con nào con nấy đều cao ngang ngực người trưởng thành, bộ lông đen như mực, nanh vuốt sắc bén phản chiếu ánh lửa lạnh lẽo.

Con đầu đàn khẽ gầm một tiếng. Những con còn lại lập tức tản ra, từng bước ép sát.

A Sơn nuốt khan.

"Chúng đang săn mồi..."

Triệu Đại nghiến răng.

"Đừng để chúng chia cắt đội hình."

Không khí căng như dây đàn. Bỗng nhiên, con đầu đàn lao tới.

Nhanh đến mức chỉ còn một bóng đen lướt qua.

"Tránh!"

Triệu Đại vung trường thương đâm thẳng.

Thế nhưng Hắc Văn Lang chỉ nghiêng đầu đã né được mũi thương, đồng thời vung vuốt cào mạnh.

"Keng!"

Trường thương gãy làm đôi. Triệu Đại bị đánh bật ngã xuống đất.

Ngay sau đó, hai con sói khác cũng đồng loạt lao lên.

Khung cảnh lập tức hỗn loạn. Tiếng gào, tiếng va chạm, tiếng gỗ gãy vang lên liên tiếp. Lâm Mặc vừa tránh được một cú vồ thì con Hắc Văn Lang thứ hai đã từ bên hông lao tới.

Theo bản năng, hắn rút dao săn. Ngay khoảnh khắc lưỡi dao được rút khỏi vỏ, dấu kiếm trên lòng bàn tay bỗng phát ra hơi nóng.

Trong đầu hắn thoáng hiện lên một hình ảnh quen thuộc.

Một kiếm! Vẫn chỉ là một kiếm đơn giản.

Không có biến hóa.

Không có chiêu thức.

Lâm Mặc gần như vô thức làm theo. Thân người xoay nửa vòng, lưỡi dao thuận thế chém ngang.

Phập!

Máu tươi bắn ra. Con Hắc Văn Lang đang lao tới bỗng khựng lại giữa không trung rồi nặng nề rơi xuống đất. Một đường máu mảnh xuất hiện trên cổ nó.

Toàn trường chết lặng.

Ngay cả Lâm Mặc cũng sững sờ nhìn thanh dao trong tay.

Một đao vừa rồi...

Không ngờ lại chuẩn xác đến như vậy.

"Lâm Mặc!"

A Sơn kinh hô.

"Cẩn thận phía sau!"

Lâm Mặc còn chưa kịp quay đầu thì một cơn gió tanh đã ập tới.

Con đầu đàn.

Khoảng cách giữa hai bên chỉ còn chưa đầy một trượng. Ánh mắt hung lệ của nó khóa chặt lấy hắn. Lâm Mặc biết mình không thể tránh. Đúng lúc ấy, dấu kiếm trên tay lại khẽ rung.

Lần này, không còn hình ảnh nào hiện lên.

Chỉ có một cảm giác rất kỳ lạ.

Như thể... Hắn đã nhìn thấu đường đi của đối phương.

Ngay khi Hắc Văn Lang vồ tới, Lâm Mặc nghiêng người nửa bước.

Chỉ nửa bước.

Bộ vuốt sắc bén sượt qua vạt áo hắn. Trong khoảnh khắc hai bên lướt qua nhau, lưỡi dao trong tay Lâm Mặc nhẹ nhàng đâm ngược ra sau.

Phập!

Lưỡi dao cắm chính xác vào phần mềm dưới cổ con đầu đàn. Nó gầm lên đau đớn, lảo đảo lùi lại vài bước.

Đám Hắc Văn Lang còn lại lập tức phát ra tiếng tru trầm thấp, ánh mắt nhìn Lâm Mặc đã không còn vẻ khinh thường ban đầu.

Chúng chậm rãi lui về phía sau.

Một lát sau, con đầu đàn gầm khẽ một tiếng rồi quay người biến mất vào màn sương.

Những con còn lại cũng nhanh chóng rút lui.

Khu rừng một lần nữa trở về yên tĩnh. Mọi người vẫn đứng bất động.

Không ai ngờ một thiếu niên vừa bị Thanh Vân Tông phán là không có Thiên Mệnh lại có thể liên tiếp đả thương hai con Hắc Văn Lang.

A Sơn bước đến, ánh mắt đầy kinh ngạc.

"Lâm Mặc... từ khi nào ngươi lợi hại như vậy?"

Lâm Mặc cúi nhìn thanh dao săn đã mẻ một góc, khẽ lắc đầu.

"Chỉ là... may mắn."

Hắn biết rất rõ.

Đó tuyệt đối không phải may mắn.

Ngay lúc ấy, dấu kiếm trên lòng bàn tay lại truyền đến một tia nóng bỏng. Khác với những lần trước, lần này cảm giác ấy mạnh hơn rất nhiều.

Nó không còn chỉ về phía trước.

Mà đang thôi thúc hắn tiến sâu hơn vào rừng.

Ở nơi màn sương dày đặc nhất, dường như có một thứ gì đó đang âm thầm thức tỉnh, lặng lẽ chờ đợi sự xuất hiện của hắn. Một cơ duyên đã ngủ yên nhiều năm, nay bắt đầu hé mở cánh cửa đầu tiên.

0