Thiên Đạo Vô Ngân

Quyển 1: Phàm Trần Khởi Mệnh

Chương 53: Thiên Đạo Chi Nhãn

Đăng: 12/08/2026 21:10 2,022 từ 1 lượt đọc

Lâm Mặc vừa bước qua cánh cửa bí cảnh, một luồng kiếm khí lập tức cuốn hắn ra khỏi không gian hỗn loạn. Thân thể hắn nặng nề rơi xuống mặt đất bên ngoài Thiên Kiếm Cốc, lăn đi hơn mười trượng mới dừng lại. Tô Thanh Nguyệt và Lục Thiên Hành cũng lần lượt xuất hiện, cả hai đều chật vật không kém. Phía sau bọn họ, cánh cửa ánh sáng đang điên cuồng chấn động, từng đạo kiếm khí và hắc khí không ngừng va chạm, khiến toàn bộ quảng trường rung chuyển. Các đệ tử của những tông môn khác đã sớm nhận ra tình hình bất thường. Người nào phản ứng nhanh đều lập tức lui khỏi Thiên Kiếm Cốc, những người chậm hơn thì bị kiếm khí đánh bay, thương thế không nhẹ.

Lâm Mặc chống kiếm đứng dậy, ánh mắt nhìn thẳng về phía cánh cửa bí cảnh. Hắn không thể nhìn thấy tình hình bên trong, nhưng tiếng gầm khủng khiếp vẫn truyền ra từng đợt. Mỗi lần âm thanh vang lên, sắc mặt những trưởng lão đang đứng bên ngoài đều trở nên khó coi. Không ai biết chuyện gì đã xảy ra, chỉ biết rằng Thiên Kiếm Cốc vốn ổn định hàng vạn năm đang xuất hiện dấu hiệu sụp đổ.

"Rốt cuộc bên trong xảy ra chuyện gì?" Một đệ tử Thiên Kiếm Môn hoảng hốt hỏi. Không ai trả lời. Ngay cả những trưởng lão có tu vi cao cũng chỉ có thể nhìn nhau, bởi bọn họ chưa từng gặp tình huống này trong những lần Thiên Kiếm Cốc mở cửa trước đây.

Lâm Mặc không để ý đến những ánh mắt xung quanh. Trong đầu hắn vẫn vang lên câu nói cuối cùng của thứ kia. "Ngươi không thể chạy khỏi Thiên Đạo." Chỉ một câu nói nhưng khiến lòng hắn nặng trĩu. Hắn từng nghĩ Thiên Đạo chỉ là một khái niệm tồn tại trong truyền thuyết, là quy tắc vận hành của trời đất mà mọi tu sĩ đều phải tuân theo. Nhưng những gì hắn vừa nhìn thấy đã hoàn toàn phá vỡ nhận thức ấy. Nếu lời người áo trắng là thật, Thiên Đạo không phải quy tắc tự nhiên mà là một cái lồng, vậy thứ đang bị phong ấn dưới Thiên Kiếm Cốc có lẽ cũng không phải một yêu thú hay ma vật đơn thuần.

Tô Thanh Nguyệt bước đến bên cạnh hắn. "Ngươi bị thương không?"

Lâm Mặc lắc đầu. "Không sao."

Nàng nhìn sắc mặt hắn, rõ ràng không tin nhưng cũng không hỏi thêm. Lục Thiên Hành thì nhìn về phía cánh cửa bí cảnh đang dần thu nhỏ. "Thủ Đạo Nhân còn ở bên trong."

"Ta biết."

"Chúng ta không quay lại sao?"

Lâm Mặc im lặng.

Hắn cũng muốn quay lại, nhưng lý trí nói cho hắn biết mình không thể. Thực lực của hắn hiện tại quá yếu. Cho dù trở lại, hắn cũng chỉ có thể trở thành gánh nặng cho Thủ Đạo Nhân. Hơn nữa, thứ đang thức tỉnh bên dưới Thiên Kiếm Cốc đã vượt khỏi phạm vi mà hắn có thể đối phó. Nếu hắn tiếp tục ở lại, chẳng những không cứu được ai mà còn có khả năng mất mạng.

Đúng lúc ấy, một tiếng nổ lớn vang lên.

Ầm!

Cánh cửa bí cảnh hoàn toàn sụp đổ.

Không gian phía trước xuất hiện vô số vết nứt, sau đó nhanh chóng khép lại. Thiên Kiếm Cốc trở nên yên tĩnh đến đáng sợ. Những người có mặt đều biết rằng bí cảnh đã đóng lại, ít nhất trong thời gian ngắn sẽ không thể mở ra lần nữa.

Một bóng người từ trong đám đông bước ra.

Huyết Ảnh.

Hắn vẫn mặc bộ huyết bào quen thuộc, nhưng trên vai có một vết thương sâu đến tận xương. Máu không ngừng chảy xuống, nhưng hắn dường như không hề cảm thấy đau. Ánh mắt hắn đảo qua quảng trường, cuối cùng dừng trên người Lâm Mặc.

Hai người nhìn nhau.

Huyết Ảnh không nói gì.

Lâm Mặc cũng không nói.

Nhưng cả hai đều hiểu rằng từ khoảnh khắc này, quan hệ giữa bọn họ đã hoàn toàn khác trước. Huyết Ảnh từng coi Lâm Mặc là con mồi có giá ba vạn linh thạch. Nhưng sau những gì xảy ra trong bí cảnh, hắn đã tận mắt chứng kiến bí mật mà rất ít người có tư cách biết đến. Ánh mắt hắn không còn sự khinh thường ban đầu mà thay vào đó là một sự dè chừng sâu sắc.

"Ngươi đã nhìn thấy thứ gì?" Huyết Ảnh hỏi.

Lâm Mặc đáp: "Không liên quan đến ngươi."

Huyết Ảnh cười nhạt. "Có lẽ."

Hắn lau máu trên khóe môi rồi xoay người rời đi. Nhưng trước khi đi, hắn dừng lại một chút.

"Chúng ta sẽ còn gặp lại."

Lâm Mặc nhìn bóng lưng hắn biến mất giữa đám đông, trong lòng không hề nhẹ nhõm. Hắn biết Huyết Ảnh chưa từ bỏ. Chỉ là sau hôm nay, đối phương sẽ không còn hành động tùy tiện như trước.

Mạc Huyền rất nhanh xuất hiện trước mặt Lâm Mặc. Vị trưởng lão nhìn hắn từ đầu đến chân, sau khi xác nhận hắn không bị thương nghiêm trọng mới thở phào. "Các ngươi đã gặp chuyện gì bên trong?"

"Thiên Kiếm Cốc xảy ra biến cố."

"Ta biết." Mạc Huyền nhìn cánh cửa đã biến mất. "Nhưng ta muốn biết nguyên nhân."

Lâm Mặc im lặng một lát rồi đáp: "Một phong ấn đã bị phá."

Mạc Huyền lập tức nhíu mày. "Phong ấn?"

"Đúng."

"Phong ấn thứ gì?"

Lâm Mặc không trả lời.

Mạc Huyền nhìn hắn thật lâu. Với tính cách của Lâm Mặc, nếu hắn không muốn nói thì có hỏi thêm cũng vô ích. Nhưng Mạc Huyền hiểu một điều, chuyện xảy ra lần này chắc chắn không đơn giản. Hắn nhìn về phía những trưởng lão khác rồi nói: "Trước tiên trở về tông môn."

Lâm Mặc gật đầu.

Đoàn người nhanh chóng rời khỏi Thiên Kiếm Cốc. Trên đường trở về, Lâm Mặc gần như không nói chuyện. Hắn dành phần lớn thời gian để kiểm tra thức hải. Dấu ấn Vô Ngân vẫn còn đó, nhưng ánh sáng đã yếu hơn trước. Còn Vô Ngân Kiếm thì xuất hiện một đường vân màu bạc mới trên thân kiếm. Hắn thử truyền linh lực vào nhưng không nhận được bất kỳ phản ứng đặc biệt nào.

Nhìn bề ngoài, mọi thứ dường như đã trở lại bình thường.

Nhưng Lâm Mặc biết đó chỉ là sự yên tĩnh trước một cơn bão lớn.

Đêm hôm đó, khi đoàn người nghỉ lại trong một trấn nhỏ dưới chân núi, Lâm Mặc một mình ngồi trên mái nhà nhìn bầu trời. Hắn không thể ngủ. Cảnh tượng đôi mắt đỏ mở ra trong bóng tối vẫn liên tục xuất hiện trong đầu.

Đột nhiên, hắn cảm nhận được một luồng khí tức.

Không phải từ bên cạnh. Mà từ trên trời.

Lâm Mặc ngẩng đầu.

Bầu trời đêm vốn đầy sao bỗng xuất hiện một điểm sáng màu xám. Điểm sáng ấy không giống ngôi sao, nó đang chuyển động rất chậm, dần dần tạo thành một hình tròn.

Trong lòng Lâm Mặc xuất hiện một dự cảm bất an.

Hắn lập tức đứng dậy.

Điểm sáng trên trời đột nhiên mở rộng. Một con mắt khổng lồ xuất hiện giữa màn đêm. Thiên địa trong phạm vi hàng trăm dặm lập tức im lặng.

Gió ngừng thổi. Mây ngừng chuyển động. Ngay cả linh khí cũng giống như bị đông cứng.

Lâm Mặc cảm thấy thần hồn mình run lên. Không phải vì uy áp.

Mà bởi hắn nhận ra con mắt kia.

Chính là đôi mắt hắn đã nhìn thấy trong cánh cửa tinh không.

"Thiên Đạo..."

Hai chữ vừa thoát khỏi miệng, con mắt khổng lồ lập tức nhìn xuống.

Một luồng lực lượng vô hình xuyên qua trời đất, trực tiếp khóa chặt vị trí của Lâm Mặc.

Hắn muốn di chuyển nhưng phát hiện cơ thể hoàn toàn không thể cử động. Trong thức hải, dấu ấn Vô Ngân đột nhiên bùng cháy.

Một dòng chữ cổ xưa xuất hiện.

"Thiên Đạo đã phát hiện ngươi."

Lâm Mặc nghiến răng.

Hắn không hiểu tại sao, nhưng bản năng mách bảo rằng nếu để con mắt kia nhìn quá lâu, hậu quả sẽ không thể tưởng tượng.

Hắn lập tức vận chuyển Thiên Diễn Quyết.

Linh lực trong cơ thể điên cuồng vận chuyển, Vô Ngân Kiếm tự động bay lên, kiếm ý bao phủ toàn thân.

Nhưng khoảng cách giữa hắn và con mắt kia quá lớn. Kiếm ý vừa xuất hiện đã bị nghiền nát.

Một giọng nói lạnh lẽo vang lên trong đầu.

"Người mang Vô Ngân....Ngươi đã thức tỉnh."

Lâm Mặc không thể trả lời.

"Nhưng ngươi còn quá yếu. Ngươi chưa có tư cách bước lên con đường đó."

Ngay sau câu nói ấy, con mắt trên bầu trời dần khép lại.

Trước khi biến mất, một tia sáng màu xám rơi xuống, xuyên qua khoảng cách giữa trời đất và đánh thẳng vào người Lâm Mặc.

Hắn chỉ kịp nâng kiếm.

Ầm! Một tiếng nổ vang lên.

Thân thể Lâm Mặc bị đánh bay khỏi mái nhà, rơi xuống sân, mặt đất lập tức lõm xuống một hố sâu. Tô Thanh Nguyệt và Lục Thiên Hành từ trong phòng lao ra, còn Mạc Huyền cũng xuất hiện gần như ngay lập tức.

"Lâm Mặc!"

Tô Thanh Nguyệt chạy đến.

Lâm Mặc nằm giữa hố đất, Vô Ngân Kiếm cắm bên cạnh. Khóe miệng hắn có máu, nhưng ánh mắt vẫn tỉnh táo.

Mạc Huyền nhìn lên bầu trời.

Con mắt đã biến mất. Nhưng sắc mặt ông trở nên cực kỳ nghiêm trọng.

"Vừa rồi là cái gì?"

Lâm Mặc chậm rãi đứng dậy.

"Thiên Đạo."

Mạc Huyền sững người.

Không ai nói thêm. Bởi đối với tu sĩ, hai chữ ấy mang một ý nghĩa quá lớn.

Đêm đó, không ai trong đoàn Huyền Thiên Tông biết rằng ở một nơi cách họ hàng vạn dặm, sâu trong một ngọn núi hoang, một lão giả tóc bạc đang ngồi trước một bàn cờ đá. Trên bàn cờ chỉ còn lại ba quân cờ.

Một quân màu đen.

Một quân màu trắng.

Và một quân màu xám.

Lão giả đưa tay cầm quân cờ màu xám lên, nhìn nó hồi lâu rồi khẽ cười.

"Cuối cùng cũng bắt đầu rồi."

Phía sau lão, một bóng người quỳ xuống.

"Chủ nhân, có cần ra tay không?"

"Chưa."

Lão giả đặt quân cờ xuống.

"Vô Ngân vừa mới thức tỉnh, Thiên Đạo cũng chỉ mới chú ý đến hắn. Bây giờ ra tay chỉ khiến chúng ta trở thành mục tiêu."

"Vậy chúng ta chờ?"

"Đúng."

Lão giả nhìn về phía bầu trời.

"Chờ hắn trưởng thành. Chờ đến khi hắn đủ sức tự mình bước lên bàn cờ."

Gió đêm thổi qua ngọn núi, làm áo bào của lão giả khẽ lay động. Không ai biết ông là ai, càng không ai biết ông đã chờ đợi ngày này bao lâu. Chỉ có bàn cờ đá trước mặt, nơi quân cờ màu xám vừa được đặt xuống, trên mặt quân cờ bất ngờ hiện lên hai chữ cổ xưa.

Vô Ngân.

Cùng lúc đó, Lâm Mặc đang ngồi trong căn phòng nhỏ dưới chân núi bỗng mở mắt. Hắn nhìn Vô Ngân Kiếm đặt bên cạnh, rồi đưa tay chạm vào thân kiếm. Một tiếng kiếm ngân rất nhẹ vang lên.

Trong thức hải, dấu ấn Vô Ngân hiện ra một dòng chữ mới.

"Phàm trần khởi mệnh."

Lâm Mặc nhìn bốn chữ ấy, ánh mắt dần trở nên sâu thẳm.

Hắn không biết con đường phía trước sẽ dẫn mình đến đâu.

Nhưng hắn hiểu một điều.

Từ đêm nay, cuộc đời của hắn đã thật sự bước sang một trang khác.

0