Quyển 1: Phàm Trần Khởi Mệnh
Chương 16: Ma Uyên Chấn Động
Kiếm quang xé rách màn sương, chiếu sáng cả Vô Ngân Cốc. Từng luồng kiếm khí cuồn cuộn dâng lên như sóng lớn, va chạm với yêu khí từ sâu dưới lòng đất. Hai loại khí tức đối nghịch không ngừng giao tranh giữa không trung, khiến cả không gian rung chuyển dữ dội.
Lâm Mặc đứng trước cửa đại điện, nhìn bóng lưng lão giả áo xanh đang lặng lẽ chắn phía trước. Thân hình ấy không hề cao lớn, nhưng dưới kiếm ý ngập trời lại giống như một ngọn núi không thể lay chuyển. Đây là lần đầu tiên hắn hiểu được, một kiếm tu chân chính có thể khiến thiên địa đổi sắc chỉ bằng ý chí của mình.
Tiếng gầm từ lòng đất càng lúc càng dữ dội. Những khe nứt đen kịt nhanh chóng lan khắp quảng trường, từng cột đá khắc kiếm văn bắt đầu xuất hiện vết nứt. Linh khí tích tụ suốt hàng ngàn năm không ngừng tràn ra ngoài, xen lẫn một luồng ma khí lạnh buốt khiến người ta sởn gai ốc.
Thiếu niên áo lam rút trường kiếm, sắc mặt tái nhợt. Dù đứng sau lưng sư tôn, hắn vẫn cảm nhận được áp lực khủng khiếp từ sinh linh dưới lòng đất. Chỉ riêng khí tức ấy đã đủ khiến linh lực trong cơ thể hắn vận chuyển chậm lại.
Lão giả áo xanh khẽ đưa tay, trường kiếm sau lưng tự động bay lên. Thanh kiếm cổ dài ba thước lơ lửng giữa không trung, thân kiếm phủ đầy vết tích năm tháng nhưng vẫn tỏa ra kiếm ý sắc bén. Ông nhẹ giọng nói: "Bảy ngàn năm trôi qua, phong ấn cuối cùng cũng đến lúc suy yếu."
Lời vừa dứt, một tiếng nổ vang lên như sấm động. Mặt đất quảng trường đột nhiên sụp xuống, để lộ một vực sâu đen ngòm. Ma khí từ bên dưới phun trào như dòng thác, che kín bầu trời Vô Ngân Cốc. Trong màn ma khí ấy, một cánh tay khổng lồ phủ đầy vảy đen chậm rãi vươn lên, năm ngón tay sắc như lợi trảo cắm mạnh xuống mặt đất.
Lâm Mặc bất giác lùi lại một bước. Chỉ nhìn cánh tay ấy thôi, hắn đã cảm thấy một áp lực chưa từng có. Thanh Vấn Thiên Kiếm trong đan điền rung lên liên hồi, truyền đến cảm giác cảnh báo mãnh liệt.
Một giọng cười khàn khàn từ vực sâu vọng lên.
"Ha ha ha... cuối cùng... cuối cùng phong ấn cũng sắp tan."
Âm thanh ấy vang vọng khắp sơn cốc, mang theo oán niệm tích tụ suốt vô số năm. Những cây cổ thụ xung quanh nhanh chóng khô héo, cỏ dại hóa thành tro bụi chỉ trong chớp mắt.
Lão giả áo xanh khẽ hừ lạnh. Ông bước lên một bước, kiếm chỉ hư không. Trong khoảnh khắc ấy, kiếm ý như thủy triều dâng lên, hóa thành vô số đạo kiếm quang bao phủ toàn bộ vực sâu.
"Ma vật, ngươi còn chưa đến lúc xuất thế."
Giọng nói không lớn, nhưng từng chữ đều mang theo uy nghiêm không thể chống lại.
Tiếng cười trong vực sâu chợt ngừng lại.
Sau vài nhịp thở, một đôi mắt đỏ khổng lồ chậm rãi mở ra giữa màn ma khí. Ánh mắt ấy nhìn thẳng về phía lão giả, rồi chậm rãi chuyển sang Lâm Mặc.
"Thì ra... truyền nhân của Vô Ngân Kiếm Các đã xuất hiện."
Lâm Mặc giật mình.
Đối phương không hề nhìn lão giả trước tiên, mà lại nhận ra hắn.
Ma vật bật cười trầm thấp.
"Bao nhiêu năm rồi... các ngươi vẫn chưa chịu từ bỏ sao? Chỉ bằng một tiểu tử chưa bước vào Linh Hải cảnh cũng muốn kế thừa ý chí năm xưa?"
Lão giả áo xanh cau mày.
"Ngươi biết hắn?"
"Biết?"
Ma vật cười lớn, ma khí chấn động cả không gian.
"Không chỉ biết hắn... ta còn biết người cha đã xóa thiên mệnh của hắn."
Nghe đến đây, đồng tử Lâm Mặc đột nhiên co lại.
Cha?
Đây là lần đầu tiên, ngoài ký ức mơ hồ năm xưa, hắn nghe thấy có người nhắc đến phụ thân mình.
Lão giả áo xanh lập tức quát lớn: "Câm miệng!"
Kiếm quang bùng nổ.
Một đạo kiếm mang dài hàng trăm trượng từ trên trời chém xuống vực sâu. Ma khí lập tức bị xé làm đôi, cả Vô Ngân Cốc rung chuyển dữ dội. Nhưng chỉ vài hơi thở sau, ma khí lại nhanh chóng khép kín như chưa từng bị thương tổn.
Tiếng cười khàn khàn lại vang lên.
"Kiếm của ngươi vẫn sắc bén như năm đó... tiếc rằng ngươi đã già."
Lão giả không đáp, chỉ lặng lẽ nắm chặt chuôi kiếm.
Ông hiểu rất rõ.
Với thực lực hiện tại, ông chỉ có thể tiếp tục kéo dài phong ấn, chứ không đủ sức tiêu diệt sinh linh dưới vực sâu.
Đúng lúc ấy, Vô Ngân Kiếm Kinh trong ngực Lâm Mặc bỗng tự động mở ra. Một tia sáng màu bạc bay lên giữa không trung, hóa thành từng hàng chữ cổ.
"Muốn trấn Ma Uyên..."
"Trước luyện Kiếm Tâm."
Nhìn những hàng chữ ấy, lão giả áo xanh bỗng khựng lại. Trong mắt ông hiện lên vẻ kinh ngạc xen lẫn vui mừng.
"Thì ra... đây mới là truyền thừa thật sự."
Ông quay đầu nhìn Lâm Mặc.
"Đi!"
"Rời khỏi nơi này ngay."
"Trước khi phong ấn hoàn toàn sụp đổ, ngươi phải lĩnh ngộ Vô Ngân Kiếm Kinh. Chỉ có ngươi mới có cơ hội tiếp tục con đường mà Vô Ngân Kiếm Các còn dang dở."
Lâm Mặc siết chặt quyển kiếm kinh.
Hắn biết mình ở lại cũng không thể giúp được gì.
Nhưng ngay khi chuẩn bị rời đi, giọng cười của ma vật lại một lần nữa vang lên.
"Lâm Mặc..."
"Hãy nhớ kỹ cái tên Lục Vô Nhai."
"Hắn không chết."
"Hắn vẫn đang chờ ngươi..."
Lời nói ấy như một tiếng sét đánh thẳng vào tâm trí Lâm Mặc.
Bóng dáng của người cha mà hắn chưa từng gặp, bí mật về việc thiên mệnh bị xóa bỏ và tất cả những gì diễn ra trong Vô Ngân Cốc... dường như đều bắt đầu hội tụ về một cái tên.
Lục Vô Nhai.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.