Quyển 1: Phàm Trần Khởi Mệnh
Chương 20: Đăng Thiên Cổ Đạo
Rừng già trải dài bất tận, cây cổ thụ che kín bầu trời khiến ánh sáng chỉ còn lác đác xuyên qua những tán lá. Lâm Mặc lao đi hết tốc lực, hơi thở ngày càng gấp gáp. Dù Yêu Đan Bản Mệnh đang không ngừng bổ sung lực lượng cho cơ thể, khoảng cách về tu vi giữa hắn và ba hắc y nhân vẫn quá lớn.
Phía sau, tiếng xé gió liên tục truyền đến. Ba hắc y nhân bám theo như hình với bóng, không hề có ý định buông tha. Người đứng đầu vừa truy đuổi vừa không ngừng dùng thần thức khóa chặt khí tức của Lâm Mặc, khiến hắn dù nhiều lần đổi hướng vẫn không thể cắt đuôi.
Một đạo đao mang đột ngột xé ngang khu rừng, chém đứt mấy chục cây cổ thụ. Lâm Mặc nghiêng người tránh né, nhưng cánh tay vẫn bị kiếm khí sượt qua, để lại một vết thương dài. Máu tươi nhỏ xuống mặt đất, lập tức bị lá khô hấp thụ.
Hắn nghiến chặt răng, không dám dừng lại.
Trong lúc nguy cấp, Vô Ngân Kiếm Kinh trong ngực bỗng khẽ rung lên. Bản đồ cổ tự động hiện ra, điểm sáng đại diện cho Lâm Mặc không ngừng di chuyển. Cách vị trí của hắn chưa đầy năm mươi dặm, một con đường màu vàng nhạt chợt hiện lên, bên cạnh có ba chữ cổ.
Đăng Thiên Đạo.
Lâm Mặc chưa từng nhìn thấy cái tên này, nhưng trực giác mách bảo đây không phải nơi bình thường. Hắn lập tức đổi hướng, lao thẳng về phía con đường được đánh dấu trên bản đồ.
Sau gần nửa canh giờ, rừng già dần biến mất. Trước mắt hắn là một dãy núi hùng vĩ kéo dài đến tận chân trời. Giữa hai vách núi dựng đứng xuất hiện một bậc đá cổ xưa, uốn lượn lên tận đỉnh mây như nối liền trời và đất.
Hai bên bậc đá cắm đầy những thanh kiếm đã gãy. Có thanh chỉ còn chuôi, có thanh chỉ còn nửa lưỡi, nhưng tất cả đều cắm thẳng xuống mặt đất như chưa từng khuất phục. Dù đã trải qua vô số năm tháng, kiếm ý còn sót lại vẫn khiến không gian xung quanh trở nên lạnh lẽo.
Ngay đầu bậc thang là một tấm bia đá cao hơn ba trượng.
Trên bia chỉ khắc bốn chữ lớn.
Đăng Thiên Cổ Đạo.
Lâm Mặc vừa bước đến gần, dấu kiếm trong lòng bàn tay lập tức nóng lên. Một tia sáng bạc từ dấu ấn bay ra, rơi lên mặt bia.
Ầm...
Toàn bộ bậc đá cổ rung chuyển.
Những thanh kiếm gãy cắm hai bên đồng loạt phát ra tiếng kiếm ngân trầm thấp, như đang chào đón một người kế thừa đã chờ đợi suốt nhiều năm.
Đúng lúc ấy, ba hắc y nhân cũng đuổi đến.
Người đứng đầu nhìn thấy Đăng Thiên Cổ Đạo thì sắc mặt lập tức thay đổi.
"Không ngờ hắn lại chạy đến nơi này."
Tên còn lại cau mày.
"Đại nhân, có nên tiếp tục truy sát không?"
Người đứng đầu nhìn những thanh kiếm gãy hai bên con đường, ánh mắt lộ rõ vẻ kiêng dè.
"Đây là cấm địa của Kiếm Tu thời thượng cổ. Tương truyền bất kỳ ai chưa được thừa nhận đều sẽ bị kiếm ý chém chết."
Hắn vừa dứt lời, Lâm Mặc đã bước lên bậc đá đầu tiên.
Trong khoảnh khắc bàn chân chạm xuống, một luồng áp lực khổng lồ từ trên trời giáng xuống. Toàn thân hắn run lên, hai chân như đeo ngàn cân, ngay cả hô hấp cũng trở nên khó khăn.
Nhưng cùng lúc đó, Vấn Thiên Kiếm trong đan điền và Vô Ngân Kiếm Kinh đồng thời phát ra ánh sáng. Áp lực vốn nặng nề bỗng giảm đi rất nhiều.
Lâm Mặc cắn răng bước tiếp.
Bậc thứ hai.
Bậc thứ ba.
Mỗi một bước đều nặng tựa núi đè.
Mồ hôi thấm ướt lưng áo, nhưng ánh mắt hắn vẫn vô cùng kiên định.
Thấy vậy, một tên hắc y nhân lạnh giọng nói:
"Đừng để hắn chạy."
Hắn lập tức lao lên bậc đá.
Nhưng ngay khi bàn chân vừa chạm vào bậc đầu tiên, một thanh kiếm gãy bên đường bỗng rung mạnh.
Một tia kiếm khí vô hình chợt lóe lên.
Phốc!
Tên hắc y nhân còn chưa kịp kêu thảm, cả cánh tay phải đã rơi xuống đất. Máu tươi phun ra như suối.
Ba người đồng thời lùi lại, ánh mắt đầy kinh hãi.
"Kiếm ý hộ đạo..."
Người đứng đầu siết chặt nắm tay.
"Quả nhiên truyền thuyết là thật."
Hắn ngẩng đầu nhìn Lâm Mặc đang từng bước tiến lên, trong mắt sát ý càng lúc càng đậm.
"Được."
"Ta sẽ chờ ngươi bước xuống."
"Chỉ cần ngươi còn sống rời khỏi Đăng Thiên Cổ Đạo..."
"Chính là ngày chết của ngươi."
Lâm Mặc không hề quay đầu.
Hắn biết, con đường sau lưng đã không còn lối lui.
Chỉ có thể tiến lên.
Khi hắn bước đến bậc đá thứ chín, màn sương trên đỉnh núi bỗng chậm rãi tách sang hai bên.
Một bóng người mặc áo xám đang ngồi khoanh chân dưới gốc tùng già.
Người ấy mở mắt.
Ánh mắt bình thản như mặt hồ cổ tĩnh.
Ông nhìn Lâm Mặc, rồi khẽ gật đầu.
"Đã một ngàn năm..."
"Cuối cùng cũng có người bước lên Đăng Thiên Cổ Đạo."
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.