Quyển 1: Phàm Trần Khởi Mệnh
Chương 35: Rời Khỏi Kiếm Các
Không gian trước mắt Lâm Mặc liên tục biến đổi.
Cảm giác mất trọng lượng kéo dài trong vài nhịp thở, sau đó một luồng khí lạnh lẽo lập tức bao phủ toàn thân hắn. Hắn mở mắt, phát hiện bản thân đã đứng bên ngoài Vô Ngân Kiếm Các.
Nhưng nơi này đã hoàn toàn khác với lúc hắn tiến vào.
Bầu trời vốn trong xanh giờ đây bị bao phủ bởi những tầng mây đen dày đặc. Những ngọn núi xung quanh không ngừng rung chuyển, từng đạo kiếm khí còn sót lại từ trận chiến bên trong xuyên qua hư không, khiến cả không gian tràn ngập cảm giác nguy hiểm.
Lâm Mặc quay đầu nhìn lại.
Cánh cửa Vô Ngân Kiếm Các phía sau hắn vẫn còn tồn tại, nhưng ánh sáng bên trong đã yếu đi rất nhiều.
Hắn biết.
Một khi cánh cửa này đóng lại, có lẽ Kiếm Các sẽ tiếp tục chìm vào giấc ngủ.
Cũng có thể...
Sẽ vĩnh viễn biến mất khỏi thế gian.
Trong lòng Lâm Mặc xuất hiện một cảm giác nặng nề.
Ba ngàn năm chờ đợi.
Một tia thần niệm cuối cùng của Kiếm Chủ.
Một tông môn từng huy hoàng nhất thiên hạ.
Tất cả đều đặt hy vọng lên vai hắn.
Nhưng hiện tại, hắn vẫn chỉ là một tu sĩ Trúc Cơ cảnh.
Một người còn quá nhỏ bé trước những tồn tại chân chính trên thế giới này.
"Ta vẫn còn quá yếu."
Lâm Mặc nhìn bàn tay mình, khẽ nói.
Hắn chưa bao giờ cảm nhận rõ khoảng cách giữa bản thân và cường giả như lúc này.
Ở Đăng Thiên Cổ Đạo, hắn từng nghĩ mình đã đủ mạnh để đối mặt nguy hiểm.
Nhưng trước Ma Thần, hắn thậm chí không có tư cách giao chiến.
Nếu không có Kiếm Chủ.
Nếu không có Vô Ngân Kiếm tự bảo vệ.
Hắn đã chết từ lâu.
Đúng lúc này, một luồng ánh sáng từ trong Vô Ngân Kiếm Các bay ra.
Lâm Mặc đưa tay bắt lấy.
Đó là một miếng ngọc giản màu trắng.
Bên trên khắc một chữ cổ.
"Kiếm."
Trong thức hải, giọng nói của Kiếm Chủ chậm rãi vang lên.
"Đây là Kiếm Các truyền tin phù."
"Ba tòa Kiếm Các còn lại, đều có một phần truyền thừa."
"Khi ngươi đủ mạnh."
"Nó sẽ chỉ dẫn ngươi tìm đến nơi tiếp theo."
Lâm Mặc nắm chặt ngọc giản.
"Tiền bối..."
Hắn còn chưa nói hết.
Giọng nói kia đã trở nên yếu dần.
"Đừng quay đầu."
"Hãy đi tiếp."
"Con đường của kiếm tu..."
"Vốn luôn cô độc."
Thanh âm biến mất.
Ngọc giản hóa thành một luồng ánh sáng dung nhập vào Vô Ngân Kiếm.
Cùng lúc đó, cánh cửa Vô Ngân Kiếm Các bắt đầu chậm rãi khép lại.
Lâm Mặc đứng yên nhìn hồi lâu.
Sau đó hắn quay người rời đi.
Bởi vì hắn hiểu.
Nếu muốn không phụ sự chờ đợi của Kiếm Chủ.
Điều duy nhất hắn có thể làm.
Chính là mạnh lên.
...
Ba ngày sau.
Trong một khu rừng cách Vô Ngân Kiếm Các hơn trăm dặm.
Một bóng người đang nhanh chóng lướt qua những tán cây.
Chính là Lâm Mặc.
Sau khi rời khỏi Kiếm Các, hắn không lập tức trở về Huyền Thiên Tông.
Bởi vì hắn biết.
Sự xuất hiện của Vô Ngân Kiếm Các chắc chắn đã khiến rất nhiều thế lực chú ý.
Đặc biệt là Huyết Ma Cung.
Nếu để người khác biết hắn đã nhận được truyền thừa của Kiếm Các, chắc chắn sẽ có vô số cường giả tìm đến.
Hiện tại, thực lực của hắn vẫn chưa đủ để bảo vệ bản thân.
Trong lúc di chuyển, Lâm Mặc kiểm tra lại tình trạng cơ thể.
Sau khi nhận truyền thừa Kiếm Chủ, tu vi của hắn đã đạt đến Trúc Cơ viên mãn.
Chỉ còn một bước nữa.
Hắn có thể bước vào Kim Đan cảnh.
Nhưng hắn không vội đột phá.
Bởi vì Kiếm Chủ từng nói.
Cảnh giới chỉ là nền móng.
Nếu kiếm tâm không vững, cho dù đạt đến cảnh giới cao hơn cũng chỉ là lâu đài trên cát.
Lâm Mặc lấy Vô Ngân Kiếm ra.
Thanh kiếm vẫn giống như trước.
Không có khí thế áp đảo.
Không có ánh sáng chói mắt.
Nhưng khi hắn cầm nó trong tay, cảm giác lại hoàn toàn khác.
Trước đây.
Hắn cảm thấy mình đang sử dụng thanh kiếm này.
Nhưng hiện tại.
Hắn cảm nhận được.
Thanh kiếm đang cùng hắn đồng hành.
"Kiếm của ta..."
Lâm Mặc nhìn mũi kiếm.
"Rốt cuộc sẽ trở thành loại kiếm gì?"
Hắn không biết.
Nhưng hắn tin.
Câu trả lời nằm ở con đường phía trước.
Đúng lúc này.
Một luồng khí tức xa lạ xuất hiện trong cảm nhận của hắn.
Lâm Mặc lập tức dừng bước.
Ánh mắt trở nên lạnh xuống.
"Ra đi."
Giọng nói vừa vang lên.
Một bóng người từ trên cây cao nhảy xuống.
Đó là một nam tử trung niên mặc áo xám.
Trên người không có khí tức quá mạnh.
Nhưng ánh mắt lại vô cùng sắc bén.
"Không hổ là người được Kiếm Các lựa chọn."
"Khả năng phát hiện cũng không tệ."
Lâm Mặc đặt tay lên chuôi kiếm.
"Ai phái ngươi đến?"
Nam tử áo xám không trả lời ngay.
Hắn nhìn Vô Ngân Kiếm trong tay Lâm Mặc.
Trong mắt xuất hiện sự tham lam không thể che giấu.
"Ba ngàn năm."
"Không ngờ thanh kiếm này cuối cùng cũng xuất hiện."
"Lâm Mặc."
"Đưa Vô Ngân Kiếm cho ta."
"Ta có thể để ngươi chết toàn thây."
Lâm Mặc khẽ nhíu mày.
"Ngươi biết ta?"
Nam tử áo xám cười.
"Không chỉ ta."
"Rất nhanh thôi."
"Cả thiên hạ đều sẽ biết."
"Người kế thừa Vô Ngân Kiếm Các..."
"Đã xuất hiện."
Ngay sau đó.
Một luồng khí tức mạnh mẽ bộc phát từ cơ thể hắn.
Kim Đan cảnh.
Áp lực khủng bố lập tức bao phủ khu rừng.
Lâm Mặc siết chặt Vô Ngân Kiếm.
Ánh mắt dần trở nên lạnh lẽo.
Trận chiến đầu tiên sau khi rời Kiếm Các...
Đã đến.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.