Thiên Đạo Vô Ngân

Quyển 1: Phàm Trần Khởi Mệnh

Chương 36: Kiếm Đối Kim Đang

Đăng: 06/08/2026 19:24 1,404 từ 5 lượt đọc

Sau khi rời khỏi Vô Ngân Kiếm Các, Lâm Mặc không lập tức trở về Huyền Thiên Tông. Hắn hiểu rất rõ, từ khoảnh khắc hắn nhận được truyền thừa của Kiếm Các, hắn đã không còn là một đệ tử bình thường nữa. Sự xuất hiện của Vô Ngân Kiếm chắc chắn sẽ khiến vô số thế lực chú ý, đặc biệt là những kẻ từng tham gia vào trận đại chiến ba ngàn năm trước. Nếu tin tức hắn trở thành truyền nhân của Kiếm Các truyền ra ngoài, những người muốn giết hắn sẽ không chỉ dừng lại ở cảnh giới Trúc Cơ.

Hắn lựa chọn đi qua khu rừng phía tây Thiên Kiếm Cốc, nơi ít người qua lại. Ba ngày nay, Lâm Mặc vừa điều chỉnh trạng thái, vừa củng cố tu vi mới tăng lên sau khi nhận truyền thừa. Mặc dù cảnh giới của hắn đã đạt đến Trúc Cơ viên mãn, nhưng hắn không hề có ý định lập tức đột phá Kim Đan. Cảnh giới tăng lên quá nhanh chưa chắc là chuyện tốt. Kiếm Chủ từng nói với hắn, người tu kiếm trước tiên phải tu tâm. Nếu chỉ chăm chăm theo đuổi cảnh giới mà bỏ qua căn cơ, sau này dù có đứng trên đỉnh cao cũng khó có thể bước xa hơn.

Trong khu rừng yên tĩnh, Lâm Mặc dừng bước.

Hắn cảm nhận được một luồng khí tức xa lạ đang tiến đến.

Đối phương không hề che giấu, thậm chí còn cố ý để hắn phát hiện. Điều đó có nghĩa người đến không phải muốn âm thầm ám sát, mà là hoàn toàn tự tin vào thực lực của bản thân.

"Ra đi."

Lâm Mặc đặt tay lên chuôi Vô Ngân Kiếm, ánh mắt nhìn về phía một thân cây cổ thụ cách đó không xa.

Một tiếng cười nhạt vang lên.

"Không hổ là truyền nhân của Vô Ngân Kiếm Các. Chỉ với tu vi Trúc Cơ mà cảm giác đã nhạy bén như vậy."

Một nam tử trung niên mặc áo xám từ trên cành cây chậm rãi bước xuống. Hắn có khuôn mặt bình thường, khí tức trên người cũng không quá đặc biệt, nhưng ánh mắt lại lạnh lẽo như một con rắn độc đang nhìn chằm chằm con mồi.

Lâm Mặc nhìn hắn.

"Ai phái ngươi đến?"

Nam tử áo xám không trả lời ngay. Ánh mắt hắn rơi vào thanh kiếm trong tay Lâm Mặc, sự tham lam trong mắt không hề che giấu.

"Ba ngàn năm."

"Vô Ngân Kiếm cuối cùng cũng xuất hiện."

Hắn khẽ cười.

"Lâm Mặc, giao thanh kiếm đó cho ta. Ta có thể cho ngươi một cái chết nhẹ nhàng."

Lâm Mặc hơi nhíu mày.

"Huyết Ma Cung?"

Nghe thấy bốn chữ này, nam tử áo xám hơi ngạc nhiên, sau đó bật cười.

"Xem ra Kiếm Chủ đã nói cho ngươi không ít chuyện."

"Không sai. Ta là người của Huyết Ma Cung."

"Huyết Ma Cung muốn thanh kiếm này?"

Lâm Mặc hỏi.

Nam tử áo xám lắc đầu.

"Không phải Huyết Ma Cung muốn."

"Là rất nhiều người muốn."

"Vô Ngân Kiếm không chỉ là một thanh kiếm. Nó liên quan đến bí mật năm đó."

Hắn nhìn Lâm Mặc, giọng nói lạnh xuống.

"Ngươi chỉ là một tên tiểu tử may mắn được chọn. Ngươi không hiểu thứ mình đang cầm trên tay nguy hiểm đến mức nào."

Lâm Mặc im lặng.

Hắn biết đối phương nói không sai.

Vô Ngân Kiếm quả thật đã kéo hắn vào một vòng xoáy mà trước đây hắn chưa từng tưởng tượng.

Nhưng từ khi nhận thanh kiếm này, hắn cũng đã quyết định.

Dù phía trước là gì.

Hắn sẽ tự mình đối mặt.

"Muốn lấy kiếm."

Lâm Mặc chậm rãi rút Vô Ngân Kiếm.

"Thì tự mình đến lấy."

Nam tử áo xám nhìn động tác của hắn, ánh mắt dần lạnh xuống.

"Ngươi thật sự cho rằng nhận được truyền thừa của Kiếm Các thì có thể chống lại tất cả sao?"

Lời vừa dứt, một luồng khí tức mạnh mẽ lập tức bộc phát.

Không khí xung quanh giống như bị một ngọn núi vô hình đè xuống.

Kim Đan cảnh.

Khoảnh khắc khí tức ấy xuất hiện, cả khu rừng trở nên yên tĩnh.

Những con yêu thú ẩn nấp xung quanh lập tức bỏ chạy. Cây cối rung chuyển, lá khô bay đầy trời.

Lâm Mặc nhìn đối phương.

Sắc mặt hắn không thay đổi, nhưng trong lòng đã trở nên nghiêm trọng.

Đây là lần đầu tiên hắn đối mặt trực tiếp với một tu sĩ Kim Đan cảnh.

Khoảng cách giữa Trúc Cơ và Kim Đan giống như một đạo thiên hà.

Một người vẫn còn đang đặt nền móng.

Một người đã bắt đầu ngưng tụ đạo quả của chính mình.

Nam tử áo xám bước lên một bước.

Trong nháy mắt, thân ảnh hắn biến mất.

Không gian trước mặt Lâm Mặc lập tức xuất hiện một luồng sức mạnh khủng bố.

Hắn chỉ kịp đưa kiếm lên đỡ.

Ầm!

Một tiếng nổ vang lên.

Thân thể Lâm Mặc bị đánh bay, liên tục lùi lại hơn mười trượng mới miễn cưỡng đứng vững.

Cánh tay cầm kiếm truyền đến cảm giác tê dại.

Máu tươi từ khóe miệng chảy xuống.

Nam tử áo xám đứng tại chỗ, bình thản nhìn hắn.

"Thấy chưa?"

"Đây chính là khoảng cách."

"Cho dù ngươi có kiếm ý của Kiếm Các, nhưng cảnh giới vẫn là cảnh giới."

Lâm Mặc lau máu nơi khóe miệng.

Hắn không phủ nhận.

Đối phương mạnh hơn hắn rất nhiều.

Nhưng điều đó không có nghĩa hắn sẽ bỏ cuộc.

Hắn nhìn Vô Ngân Kiếm trong tay.

Trong quá khứ, mỗi lần chiến đấu, hắn đều muốn tìm kiếm kiếm pháp mạnh hơn, muốn dựa vào những thứ bên ngoài để chiến thắng đối thủ.

Nhưng sau khi gặp Kiếm Chủ, hắn đã hiểu.

Kiếm của người khác có thể giúp hắn đi một đoạn đường.

Nhưng cuối cùng, hắn vẫn phải tìm được kiếm của chính mình.

Lâm Mặc nhắm mắt.

Trong đầu hắn hiện lên từng hình ảnh.

Thanh Mang Sơn.

Huyền Thiên Tông.

Đăng Thiên Cổ Đạo.

Thủ Đạo Nhân đứng trước mặt Ma Thần.

Kiếm Chủ một mình giữ lại hy vọng của Kiếm Các.

Tất cả những người ấy đều có một điểm giống nhau.

Bọn họ không rút kiếm vì muốn chứng minh bản thân mạnh hơn người khác.

Bọn họ rút kiếm vì trong lòng có thứ muốn bảo vệ.

Một luồng kiếm ý chậm rãi xuất hiện quanh người Lâm Mặc.

Không mạnh mẽ.

Không kinh thiên động địa.

Nhưng lại vô cùng thuần túy.

Nam tử áo xám lần đầu tiên thay đổi sắc mặt.

"Bản nguyên kiếm ý?"

"Không thể nào..."

Lâm Mặc mở mắt.

Hắn bước lên một bước.

"Ta không cần trở thành Kiếm Chủ."

"Ta cũng không cần trở thành người giống bất kỳ ai."

"Ta chỉ cần cầm thanh kiếm này."

"Đi con đường của chính mình."

Vô Ngân Kiếm chém xuống.

Một đạo kiếm quang đơn giản xuất hiện.

Không có biến hóa phức tạp.

Không có kiếm chiêu huyền ảo.

Chỉ là một kiếm xuất phát từ bản tâm.

Ầm!

Kiếm quang trực tiếp phá tan linh lực hộ thể của nam tử áo xám, khiến hắn phải lui về sau vài bước.

Ánh mắt hắn trở nên âm trầm.

"Khá lắm."

"Không ngờ một tên Trúc Cơ cảnh lại có thể khiến ta lui bước."

"Xem ra hôm nay không thể giữ lại ngươi."

Hắn chậm rãi rút ra một thanh trường đao màu đen sau lưng.

Khí tức Kim Đan cảnh hoàn toàn bộc phát.

"Lâm Mặc."

"Ta là Tần Vô Lệ, đệ tử thứ ba của Huyết Ma Cung."

"Hôm nay."

"Ta sẽ lấy mạng ngươi."

Lâm Mặc nắm chặt Vô Ngân Kiếm.

Ánh mắt hắn bình tĩnh.

"Tần Vô Lệ."

"Nếu muốn lấy mạng ta."

"Vậy dùng thực lực đến nói chuyện."

Trong khu rừng cổ xưa, kiếm ý và ma khí bắt đầu va chạm.

Một bên là Trúc Cơ viên mãn vừa bước lên con đường kiếm đạo của riêng mình.

Một bên là Kim Đan cảnh đã tu luyện nhiều năm.

Trận chiến giữa hai người.

Chính thức bắt đầu.

0