Quyển 1: Phàm Trần Khởi Mệnh
Chương 31: Tâm Kiếm Vấn Đạo
Trong đại điện Vô Ngân, không gian trở nên yên tĩnh đến đáng sợ.
Lâm Mặc đứng đối diện với một người giống hệt bản thân. Từ khuôn mặt, khí tức cho đến cảnh giới tu vi, đối phương gần như không có bất kỳ điểm khác biệt nào. Nếu không phải ánh mắt của người trước mặt quá mức lạnh lẽo, hắn thậm chí còn tưởng rằng mình đang nhìn thấy một tấm gương phản chiếu.
Nhưng Lâm Mặc biết.
Đây không phải ảo ảnh đơn giản.
Đây là một phần trong khảo nghiệm của Vô Ngân Kiếm.
Kiếm Chủ đứng bên cạnh thanh kiếm bản nguyên, bình thản nhìn hai người.
"Người tu kiếm, cả đời đều phải đối diện với chính mình."
"Ngươi có thể thắng người khác, có thể vượt qua thiên kiêu cùng thời, nhưng nếu không thể vượt qua bản thân, kiếm đạo của ngươi cuối cùng cũng chỉ dừng lại ở đó."
Lâm Mặc không trả lời.
Ánh mắt hắn vẫn nhìn người trước mặt.
Đối phương chậm rãi rút kiếm.
Một thanh kiếm giống hệt Vô Ngân Kiếm xuất hiện trong tay hắn.
"Ngươi biết vì sao ta tồn tại không?"
Người kia lên tiếng.
Lâm Mặc khẽ lắc đầu.
"Ta là phần yếu đuối nhất trong lòng ngươi."
"Ta là sự do dự của ngươi."
"Là nỗi sợ thất bại."
"Là những lần ngươi muốn từ bỏ nhưng không dám thừa nhận."
Lâm Mặc im lặng.
Bởi vì hắn biết những lời này không sai.
Trên con đường tu hành, hắn từng vô số lần nghi ngờ bản thân.
Hắn từng tự hỏi liệu mình có thật sự phù hợp với Vô Ngân Kiếm hay không.
Hắn từng nghĩ, nếu bản thân không có thanh kiếm này, liệu hắn có thể đi được bao xa?
Người trước mặt nâng kiếm.
"Ngươi luôn nói muốn tự quyết định vận mệnh."
"Nhưng ngươi thật sự có thể sao?"
"Ngươi dựa vào Vô Ngân Kiếm."
"Dựa vào truyền thừa của Kiếm Các."
"Dựa vào sự bảo vệ của Thủ Đạo Nhân."
"Không có những thứ đó, ngươi là ai?"
Từng câu nói giống như những lưỡi kiếm vô hình đâm vào tâm thần Lâm Mặc.
Nhưng hắn không tức giận.
Bởi vì hắn biết.
Đây chính là điều hắn từng sợ hãi.
Hắn từng nghĩ mình đặc biệt vì được Vô Ngân Kiếm lựa chọn.
Nhưng sự thật là, nếu không có Vô Ngân Kiếm, hắn vẫn chỉ là một người bình thường trên con đường tìm kiếm sức mạnh.
"Ngươi nói đúng."
Lâm Mặc bất ngờ lên tiếng.
Đối phương hơi sửng sốt.
Lâm Mặc nhìn thanh kiếm trong tay mình.
"Ta quả thật đã từng dựa vào Vô Ngân Kiếm."
"Ta cũng từng dựa vào sự giúp đỡ của người khác."
"Ta không phải thiên tài sinh ra đã mạnh mẽ."
"Ta cũng không phải người chưa từng sợ hãi."
"Nhưng..."
Hắn ngẩng đầu.
"Điều đó không có nghĩa ta không thể tiếp tục bước đi."
Ánh mắt Lâm Mặc trở nên kiên định.
"Con người không phải mạnh mẽ vì chưa từng yếu đuối."
"Mà vì dù biết bản thân yếu đuối, vẫn lựa chọn tiến lên."
Không gian trong đại điện khẽ rung động.
Người đối diện không nói gì.
Nhưng ánh mắt lạnh lùng ban đầu đã xuất hiện một tia dao động.
"Ngươi cho rằng chỉ bằng vài câu nói đó có thể thắng ta?"
Hắn lao tới.
Kiếm quang bùng nổ.
Một kiếm đơn giản, nhưng lại giống hệt kiếm của Lâm Mặc.
Bởi vì đối phương chính là hắn.
Mọi chiêu thức.
Mọi thói quen.
Mọi suy nghĩ.
Đều bị sao chép hoàn toàn.
Keng!
Hai thanh kiếm va chạm.
Kiếm khí lập tức tràn ra khắp đại điện.
Lâm Mặc lùi lại vài bước.
Hắn không bị thương.
Nhưng trong lòng càng trở nên ngưng trọng.
Đối thủ này không chỉ có sức mạnh giống hắn.
Mà còn hiểu rõ hắn hơn bất kỳ ai.
Hắn biết Lâm Mặc sẽ tấn công thế nào.
Biết hắn sẽ né tránh ra sao.
Thậm chí biết cả khoảnh khắc hắn do dự.
Trận chiến này giống như đang chiến đấu với chính suy nghĩ của mình.
Trong đại điện, hai bóng người không ngừng va chạm.
Mỗi một lần kiếm giao nhau đều khiến không gian rung động.
Lâm Mặc dần nhận ra một điều.
Hắn không thể đánh bại đối phương bằng kiếm pháp.
Bởi vì đối phương chính là bản thân hắn.
Nếu hắn tiếp tục dùng những gì mình đã biết, trận chiến này sẽ không bao giờ kết thúc.
Đúng lúc ấy, một kiếm của đối phương chém tới.
Lâm Mặc không né.
Hắn cũng không đỡ.
Hắn chỉ nghiêng người, để mũi kiếm lướt qua vai.
Máu tươi lập tức chảy xuống.
Nhưng cùng lúc đó, kiếm trong tay hắn cũng đâm thẳng về phía đối phương.
Người kia biến sắc.
Hắn không ngờ Lâm Mặc lại lựa chọn cách đánh đổi thương thế.
Hai thanh kiếm cùng lúc dừng lại.
Một thanh kiếm cách cổ Lâm Mặc chỉ vài tấc.
Một thanh kiếm cũng dừng trước ngực đối phương.
Hai người nhìn nhau.
Người kia hỏi:
"Vì sao?"
Lâm Mặc bình tĩnh trả lời:
"Vì ngươi là ta."
"Ta hiểu ngươi."
"Ngươi sợ ta bị thương."
"Ngươi sợ ta thất bại."
"Nhưng chính vì vậy, ngươi sẽ luôn lựa chọn an toàn."
Đối phương im lặng.
Lâm Mặc tiếp tục:
"Kiếm đạo không phải không được phép sợ."
"Nhưng nếu vì sợ hãi mà không dám bước tới."
"Thì cả đời cũng không thể nhìn thấy phong cảnh phía trước."
Ầm!
Ngay khi câu nói ấy vang lên, thân ảnh trước mặt hắn bắt đầu xuất hiện những vết nứt.
Như một chiếc gương vỡ.
Người kia nhìn Lâm Mặc lần cuối.
Trong ánh mắt không còn lạnh lùng.
Mà chỉ còn sự bình thản.
"Cuối cùng..."
"Ngươi cũng hiểu."
Thân ảnh tan biến thành vô số điểm sáng.
Những điểm sáng ấy bay vào trong Vô Ngân Kiếm.
Một luồng kiếm ý mạnh mẽ lập tức bùng nổ.
Cả đại điện rung chuyển.
Kiếm Chủ nhìn Lâm Mặc, khẽ gật đầu.
"Ngươi đã vượt qua."
"Nhưng đây mới chỉ là bước đầu tiên."
Lâm Mặc quay sang nhìn hắn.
"Vẫn còn khảo nghiệm?"
Kiếm Chủ nhìn thanh kiếm bản nguyên phía sau.
"Vô Ngân Kiếm có ba cảnh giới."
"Kiếm thân."
"Kiếm tâm."
"Kiếm đạo."
"Ngươi đã có kiếm tâm."
"Nhưng muốn thật sự trở thành người kế thừa Vô Ngân..."
"Ngươi còn phải hiểu kiếm đạo của chính mình."
Ngay sau đó, thanh kiếm bản nguyên trong đại điện bay lên.
Một luồng ánh sáng bao phủ lấy Lâm Mặc.
Trong khoảnh khắc ấy, hắn nhìn thấy vô số hình ảnh.
Một thời đại huy hoàng của Kiếm Các.
Một trận chiến kinh thiên giữa Kiếm Chủ và Ma Thần.
Và một bí mật bị che giấu suốt ba ngàn năm.
Ánh mắt Lâm Mặc dần thay đổi.
Bởi vì hắn nhìn thấy...
Người khiến Kiếm Các diệt vong.
Không chỉ có Ma Thần.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.