Quyển 1: Phàm Trần Khởi Mệnh
Chương 26: Thiên Kiếm Cốc
Mặt trời còn chưa ló dạng, màn sương mỏng đã phủ kín từng dãy núi nối tiếp nhau như sóng biển. Sau khi rời khỏi Huyền Thiên Tông, đoàn đệ tử nội môn do trưởng lão Mạc Huyền dẫn đầu lặng lẽ tiến về phía bắc. Mục tiêu của chuyến đi lần này chính là Thiên Kiếm Cốc, nơi sẽ diễn ra cuộc tranh đoạt truyền thừa giữa các tông môn trẻ tuổi.
Lâm Trần đi giữa đoàn người, lưng đeo Thanh Vân kiếm, ánh mắt bình tĩnh quan sát bốn phía. Từ khi luyện thành tầng thứ hai của Thiên Diễn Quyết, cảm giác của hắn đối với thiên địa trở nên nhạy bén hơn rất nhiều. Hắn luôn cảm nhận được từng luồng linh khí lưu chuyển trong không gian, thậm chí cả sát ý mơ hồ ẩn giấu nơi xa.
Lục Thiên Hành cưỡi linh mã đi song song với hắn, cười nhạt.
"Nghe nói lần này Huyết Ma Cung cũng sẽ cử người đến."
Lâm Trần khẽ gật đầu.
"Không ngoài dự đoán."
"Huyết Ma Cung có một tên gọi là Huyết Ảnh, nghe nói mới mười chín tuổi đã bước vào Trúc Cơ hậu kỳ."
Lâm Trần không đáp.
Tu vi chưa bao giờ khiến hắn e ngại.
Điều đáng sợ nhất không phải cảnh giới, mà là con người.
Sau hơn nửa ngày băng qua rừng sâu, trước mắt mọi người dần hiện ra một khe núi khổng lồ.
Hai bên là vách đá dựng đứng cao hàng ngàn trượng.
Ở giữa khe núi cắm một thanh kiếm đá khổng lồ.
Thanh kiếm dài hơn ba trăm trượng, thân kiếm phủ đầy rêu phong cùng vô số vết nứt do năm tháng để lại. Nhưng dù đã trải qua vô tận thời gian, kiếm ý phát ra từ nó vẫn khiến không gian xung quanh rung động nhè nhẹ.
Đó chính là biểu tượng của Thiên Kiếm Cốc.
Tương truyền thuở viễn cổ từng có một vị Kiếm Tiên chém ra một kiếm phá tan bầu trời, dư uy của kiếm khí lưu lại nơi đây, hàng vạn năm không tiêu tán.
Đúng lúc ấy, từng đạo lưu quang từ bốn phương tám hướng cũng lần lượt đáp xuống.
Đầu tiên là đệ tử của Thiên Kiếm Môn.
Tất cả đều mặc bạch y, sau lưng đeo trường kiếm giống hệt nhau, khí tức sắc bén như từng thanh kiếm vừa rút khỏi vỏ.
Tiếp theo là Huyền Linh Tông.
Đám đệ tử mang áo lam, quanh người linh lực lưu chuyển không ngừng, hiển nhiên đều là cao thủ.
Không lâu sau, mặt đất bỗng rung lên.
Một cỗ huyết khí nồng đậm từ xa cuồn cuộn kéo đến.
Đám người mặc huyết bào xuất hiện.
Biểu tượng đầu lâu đỏ như máu thêu trên ngực áo khiến rất nhiều người âm thầm biến sắc.
Huyết Ma Cung.
Người dẫn đầu là một thanh niên tóc dài màu đỏ sẫm.
Khuôn mặt hắn vô cùng tuấn tú, nhưng đôi mắt lại lạnh lẽo như máu đông.
Hắn vừa xuất hiện, ánh mắt đã quét khắp quảng trường.
Cuối cùng dừng lại trên người Lâm Trần.
Khóe môi hắn nhếch lên.
"Ngươi chính là Lâm Trần?"
Giọng nói không lớn.
Nhưng cả quảng trường đều nghe thấy.
Ánh mắt vô số người lập tức tập trung về phía Lâm Trần.
Lâm Trần chậm rãi nhìn sang.
"Ngươi là ai?"
Thanh niên huyết bào cười.
"Huyết Ảnh."
"Cái đầu của ngươi đáng giá ba vạn linh thạch."
Không ít đệ tử hít sâu một hơi.
Ba vạn linh thạch.
Đó là số tiền đủ để khiến rất nhiều tán tu liều mạng.
Lâm Trần vẫn bình thản.
"Muốn lấy thì tự đến."
Huyết Ảnh bật cười lớn.
"Tốt."
"Ta thích người có cốt khí."
"Nếu gặp nhau trong bí cảnh, ta sẽ cho ngươi chết nhanh một chút."
Lục Thiên Hành tiến lên nửa bước.
"Lời này hơi quá rồi."
Huyết Ảnh chỉ liếc hắn một cái.
Một luồng sát khí vô hình lập tức ép tới.
Lục Thiên Hành biến sắc, linh lực trong cơ thể tự động vận chuyển mới miễn cưỡng chống lại được.
Chỉ một ánh mắt.
Đã đủ chứng minh thực lực của đối phương.
Đúng lúc không khí trở nên căng thẳng, một tiếng chuông cổ xưa vang vọng khắp thung lũng.
Ầm...
Ầm...
Ầm...
Tiếng chuông mang theo uy áp cổ xưa khiến tất cả mọi người đều im lặng.
Trên bầu trời, một lão giả tóc bạc từ từ hiện thân.
Ông lão đứng lơ lửng giữa không trung, quanh người không hề có linh lực dao động.
Nhưng chỉ cần đứng đó đã giống như hòa làm một với thiên địa.
Ánh mắt ông chậm rãi đảo qua tất cả mọi người.
"Thiên Kiếm Cốc mở."
"Quy tắc vẫn như cũ."
"Trong bí cảnh có một trăm lẻ tám Kiếm Bi."
"Ai lĩnh ngộ được kiếm ý bên trong sẽ nhận được cơ duyên."
"Danh ngạch truyền thừa chỉ có mười."
"Người mạnh giữ lấy."
"Ngoài ra..."
Ông lão dừng lại.
Ánh mắt trở nên lạnh lẽo.
"Bí cảnh không cấm giết chóc."
"Làm được thì sống."
"Không làm được thì chết."
Sau câu nói ấy, toàn bộ quảng trường lặng ngắt như tờ.
Không ai cảm thấy bất ngờ.
Trong thế giới tu tiên, đây mới là quy tắc chân chính.
Ông lão phất nhẹ tay áo.
Không gian phía sau thanh kiếm đá khổng lồ bỗng xuất hiện từng vòng gợn sóng.
Một cánh cổng ánh sáng rộng hơn trăm trượng từ từ mở ra.
Kiếm ý vô tận lập tức tràn ra ngoài.
Nhiều đệ tử có tu vi yếu lập tức tái mặt, phải lui về sau vài bước.
Ngay cả Lục Thiên Hành cũng cảm thấy thanh kiếm sau lưng rung lên khe khẽ.
Chỉ có Lâm Trần vẫn đứng yên.
Ngay khi kiếm ý kia chạm vào cơ thể hắn, mảnh cổ ngọc trước ngực bỗng truyền ra một tia nhiệt lưu quen thuộc.
Trong thức hải, dấu ấn Vô Ngân khẽ rung động.
Một âm thanh rất nhỏ vang lên.
Như tiếng kiếm ngân từ thời viễn cổ.
Lâm Trần khẽ nhíu mày.
Đây là lần đầu tiên dấu ấn Vô Ngân phản ứng mạnh như vậy.
Hắn nhìn thật sâu vào cánh cổng bí cảnh.
Không hiểu vì sao.
Trong lòng hắn bỗng xuất hiện một cảm giác kỳ lạ.
Giống như nơi đó...
Có thứ gì đang chờ hắn.
Đúng lúc ấy, lão giả tóc bạc vung tay.
"Tiến vào."
Tiếng nói vừa dứt, vô số bóng người đồng thời lao về phía cánh cổng.
Huyết Ảnh hóa thành một đạo huyết quang, là người đầu tiên biến mất trong bí cảnh.
Đệ tử Thiên Kiếm Môn theo sát phía sau.
Các tông môn còn lại cũng không ai chịu chậm.
"Đi!"
Mạc Huyền quát lớn.
Đám đệ tử Huyền Thiên Tông lập tức thi triển thân pháp.
Lâm Trần bước một bước cuối cùng.
Ngay khi thân thể chạm vào cánh cổng ánh sáng, trước mắt hắn bỗng tối sầm.
Không gian xoay chuyển.
Kiếm ý cuồng bạo gào thét bên tai.
Đúng lúc ấy, trong thức hải của hắn, dấu ấn Vô Ngân đột nhiên bộc phát ánh sáng rực rỡ chưa từng có.
Một giọng nói cổ xưa, như vượt qua vô tận năm tháng, chậm rãi vang lên.
"Người mang Vô Ngân..."
"Cuối cùng... ngươi cũng đến."
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.